Giai Tri Tuoi Tre Entertainment Network

...Xao Xuyến Ánh Trăng Đông-Cát Lan...

Bi Thảo Luận ...Xao Xuyến Ánh Trăng Đông-Cát Lan... Trong Tiểu Thuyết & Truyện Dài forums, thuộc mục Phòng Truyện ; Tập 1 Ánh đèn màu lung linh, lấp lánh những bông hoa tỏa khắp sân khấu, tiếng cổ vũ reo ...


Go Back   Giai Tri Tuoi Tre Entertainment Network > Sống Khỏe & Sống Vui > Tủ Sách Tuổi Trẻ > Phòng Truyện > Tiểu Thuyết & Truyện Dài

Register FAQ Members List Calendar Radio and TV Mark Forums Read
Old 05-17-2006, 05:35 PM   #1
chieuhoavang
Những Người Đã Góp Sức Xây Dựng GTTT
 
chieuhoavang's Avatar
 
Join Date: Nov 2005
Location: trên đất dưới trời
Posts: 2,565
Thanked 314 Times in 221 Posts
...Xao Xuyến Ánh Trăng Đông-Cát Lan...



Tập 1




Ánh đèn màu lung linh, lấp lánh những bông hoa tỏa khắp sân khấu, tiếng cổ vũ reo hò của khán giả quyện vào tiếng đàn, tiếng trống tạo nên không khí sôi động của cuộc thi "Tiếng hát sinh viên".

Giọng ca nam trầm bổng, rồi cao vút, rồi ấm áp trong ca khúc "Thuyền và biển" làm đắm say bao trái tim thổn thức nhịp tình yêu, làm rung động tâm hồn các cô gái, không chỉ ở giọng hát, mà bởi dáng vẻ lịch thiệp, gương mặt điển trai, bộ trang phục hơi bụi bụi của giới nghệ sĩ như vô tình để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

" ... Những ngày không gặp nhau"

Biển bạc đầu thương nhớ.

Những ngày không gặp nhau,

Lòng thuyền đau rạn vỡ.

Nếu từ giã thuyền rồi,

Biển chỉ còn sóng gió.

Nếu phải cách xa em

Anh chỉ còn bão tố ... "

Chàng sinh viến cúi đầu chào hơi lâu, khán giả vỗ tay liên hồi, kèm theo là tiếng huýt sáo dài. Mặc cho anh chàng sinh viên đã khuất sau cánh gà, Hoàng Lan vẫn đứng bất động, mắt chăm chăm nhìn về phía sân khấu. Cô nghe bên tai dường như tiếng hát vẫn còn bay bổng và cô như đang bồng bềnh trong sóng tình yêu.

Quỳnh Duyên ngạc nhiên trước thái độ của bạn, cô hươ tay trước mặt Hoàng Lan. Chẳng thấy bạn phản ứng, cô nắm tay Hoàng Lan, giật mạnh:

− Nè! Tỉnh lại, tỉnh lại đi, Hoàng Lan. Bồ mê anh chàng hồi nãy hả?

Hoàng Lan đỏ mặt, chối:

− Đâu có. Chỉ tại anh ta hát hay quá. Đó là bài hát ta thích nhất đấy, bồ ạ.

− Hèn gì, nhưng lần này ta thấy bồ thích cả 2.

Hoàng Lan cau mày, tỏ vẻ không hiểu câu nói của bạn:

− Bồ nói gì, ta không hiểu?

Quỳnh Duyên liếc bạn, duyên dáng:

− Thiệt không đó. Anh chàng đó không những hát hay, mà còn "very handsome" nữa, đúng không? Con tim bồ đang nhảy múa trong lồng ngực, đúng không? Đừng chối nhé, đôi mắt của bồ không đồng tình với bồ đâu.

Hoàng Lan nổi cáu:

− Đừng nói nữa. Bồ không xem thì để người khác xem.

− Ấy cha cha! - Quỳnh Duyên chép miệng gục gặc đầu, lắc lư mái tóc xinh xắn - Đam mê âm nhạc quá ta. Nhưng ta muốn xin bồ nói thêm một câu nữa, trước khi im lặng.

− ...

− Đó là, nếu bồ muốn biết những thông tin về anh chàng hát bài " Thuyền và biển" thì cứ hỏi ta nhé.

− Cảm ơn bồ.

2 cô gái khoanh tay, dõi mắt về phía sân khấu. Bên tai Hoàng Lan, tiếng hát vẫn còn vang vọng.

Tiếng hát ngừng lại, tiếng vỗ tay lắng xuống, cả hội trường im phăng phắc, hồi hộp chờ đợi ban giám khảo thông báo kết quả. Quỳnh Duyên tinh nghịch liếc Hoàng Lan đang chăm chú hướng đôi mắt về sân khấu, thái độ không thay đổi. Quỳnh Duyên hích vào hông bạn:

− Hồi hộp không bồ.

− Hừ! Chỉ giỏi chọc ghẹo người ta. Ta đâu dư hơi lo cho người dưng chứ. Nhưng ta nghĩ, anh ta đạt giải nhất cũng xứng đáng.

Quỳnh Duyên khiêu khích:

− Có thiên vị không đó?

Hoàng Lan cũng không kém:

− Để rồi xem. một bữa cơm chay Thiền Viên.

− Tự tin quá ha, chịu liền.

Tiếng người dẫn chương trình cứ nhấn giọng khi đọc tên và đọc số điểm. Đã chín người rồi, vẫn chưa thấy anh chàng đó bước ra, tim Hoàng Lan đập mạnh. Tiếng người dẫn chương trình kéo dài, như lấy hơi để chuẩn bị đọc tên người đoạt giải nhất, cũng để tăng lên sự hồi hộp.

Quỳnh Duyên "đế" bên tai Hoàng Lan:

− Bình tĩnh nhé, và nhớ đừng thất vọng.

Hoàng Lan trề môi khiêu khích.

Tiếng người dẫn chương trình:

− Giải nhất thuộc về ... Võ Hoàng Anh Huy, đại học Kỹ thuật.

Quỳnh Duyên vừa nhón chân lên xem, vừa lẩm bẩm:

− Con trai gì mà tên dài dòng. Để xem anh chàng nào.

Chàng trai đĩnh đạc bước ra, anh vận bộ đồ vest màu kem trang nhã, trên môi nở nụ cười he hé, có vẻ khinh bạc, và giải nhất đối với anh chẳng là gì cả. Quỳnh Duyên reo lên:

− Hoàng Lan ơi! Anh chàng của bồ đoạt giải nhất.

Tiếng của Quỳnh Duyên hơi to, làm cho mọi người xung quanh chú ý. Hoàng Lan đỏ mặt nhìn trân trân lên sân khấu, giả vờ như không nghe thấy gì cả. Thấy các cô gái ở dưới chạy lên tặng hoa cho anh, Quỳnh Duyên không buông tha:

− Hoàng Lan! Lên tặng hoa cho chàng đi.

Hoàng Lan nắm tay bạn, kéo ra ngoài:

− Chúng ta về thôi, khuya rồi.

Quỳnh Duyên vặn vẹo:

− Bồ ráng chen vô nói với chàng lời nào đó như bày tỏ lòng hâm mộ, giới thiệu tên hay xin địa chỉ chẳng hạn. Ta nghĩ chàng sẽ rung động trước vẻ đẹp và tấm chân tình của bồ.

− Nhảm nhí! Ta không thích. Nếu bồ thích thì vào đi. Còn ta thì về đây.

Quỳnh Duyên cố chọc ghẹo:

− Có thật không thích không? Hay bồ đang ghen với các cô gái đang xoay quanh chàng trên kia?

Hoàng Lan gắt gỏng:

− Bồ chỉ suy luận lung tung. Ta và hắn có quen biết gì đâu, chỉ vì một bài hát ta yêu thích mà bồ cứ nheo nhéo thế này, chắc ta chết mất. Bây giờ trở đi, ta không thích bồ nhắc đến hắn nữa. Đồng ý chứ?

Quỳnh Duyên đành chấp nhận:

− Hiểu rồi, hiểu rồi. - Cô lẩm bẩm -

Đến khi nhờ tôi thì đừng hòng.

Quỳnh Duyên đề cho xe nổ máy. Hoàng Lan ôm eo cô, thì thầm nịnh nọt:

− Xin lỗi nhé. Bồ đừng giận. Ta biết bồ muốn tốt cho ta, đúng không?

Quỳnh Duyên cười:

− Không có chi. Bồ biết như vậy là tốt rồi.

Chiếc Dream II lướt đi dưới ánh đèn đường đượm sắc vàng quyến rũ, gió thổi mát rượi. Đường khuya vắng tênh, ven đường có vài cặp tình nhân ôm nhau tình tứ.

Quỳnh Duyên nói với Hoàng Lan:

− Bồ xem người ta tình tứ thế nào, còn ta và bồ cứ lông nhông một mình rong ruổi. Chắc 2 đứa tụi mình phải tách ra để có người để mắt tới.

− Bồ chỉ suy nghĩ vớ vẩn. Chuyện gì thì ta cố gắng, chứ chuyện đó thì khi nào đến cũng được. Nếu chẳng có ai ngỏ lời, ta tình nguyện chịu ế.

− Nói thì dễ, nhưng khi nghĩ lại thì "very" kinh khủng. một người như bồ mà ế thì nực cười quá, nếu nói chưa mở lòng cùng ai thì nghe còn chấp nhận được.

− Bồ lại chọc ta rồi. Mỗi người có cách sống riêng, bồ nên lo cho thân mình kìa. Anh chàng bác sĩ đã in hình trong tìm bồ chưa?

− Quên anh ta đi, người gì mà "cù lần" quá trời. Ta nói cái gì anh ta cũng không chịu hiểu, chẳng lẽ lúc nào cũng nói tuồn tuột ra sao. - Quỳnh Duyên thở dài - Chán ơi là chán!

Hoàng Lan giả vờ an ủi:

− Đừng than vãn nữa! Thời gian sẽ giúp anh ta hiểu ra. Bồ cũng phải thông cảm với anh ta nữa chứ. Cái kiểu úp úp mở mở của bồ, đến thánh cũng không hiểu nổi. Ta thấy anh chàng đó dễ thương lắm, bồ đừng bỏ lỡ.

− Anh ta mà nghe được những lời của bồ, chắc "mở cờ trong bụng". Ta khuyên bồ một câu nhé. Nếu thích anh chàng nào thì chớ dại dột khen chàng ta.

Hoàng Lan tỏ vẻ khâm phục:

− Bồ tích lũy kinh nghiệm nhiều thật. Chắc ta phải đăng ký học bồ một khoá để biết cách tìm người yêu.

Quỳnh Duyên khiêm tốn:

− Có gì đâu chứ, ta tự suy luận thôi. Đàn ông ai cũng như nhau, lúc nào cũng muốn lấn lướt người khác.

− Bồ chuyển đề tài nhanh thật. Bộ có mối thù với đàn ông hả? Ta thấy họ đâu có gì đáng để ghét đâu, họ cũng tốt bụng đấy chứ.

− Trời ơi! Cô nàng còn non nớt lắm, coi chừng bị người ta lừa đấy. Mấy gã đàn ông rất thích "thả câu" với những "con cừu non" như bồ.

− Nè! Sắp tới nhà rồi, đừng có chạy nhanh quá. - Hoàng Lan tránh bàn luận thêm - Bác tài có nghe rõ không?

− Biết rồi, biết rồi.

Quỳnh Duyên giảm ga, chiếc xe dừng lại trước căn nhà 2 tầng nằm khuất trong vườn cây. Hoàng Lan xuống xe, không quên dặn dò:

− Đi đường cẩn thận nghe bồ.

Quỳnh Duyên mỉm cười, cho xe vọt lên phía trước.

Hoàng Lan nhấn chuông. Vú Hoàng chạy ra mở cửa. Cô tươi cười nói với bà vú:

− Khuya rồi mà mẹ con còn thức hả vú?

− Ừa, bà thức đợi cô đó.

Cô chạy vào nhà. Bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của mẹ, cô giả vờ hỏi:

− Khuya rồi, sao mẹ chưa đi ngủ?

Bà Lan Hương gằn giọng:

− Con cũng biết khuya à? Con gái đi chơi giờ này mới về. Con không nghe đài báo nói đầy về chuyện bắt cóc đàn bà con gái, dụ dỗ trẻ em đi bán hay sao?

− Mẹ chỉ lo xa thôi, con gái mẹ lớn rồi mà. Bây giờ ở ngoài đường, cảnh sát giao thông đứng đầy, làm gì có mấy chuyện đó hả mẹ. Hôm nay, con đi xem cuộc thi "Tiếng hát sinh viên", chứ đâu phải đi chơi đâu.

Bà Lan Hương thở dài:

− Mẹ chỉ nhắc nhở con phòng ngừa thôi. Mỗi lần con ra đường là mẹ lo.

− Mẹ cứ an tâm, đừng lo nhiều, con sẽ chẳng làm gì phật lòng mẹ đâu. Con hứa lần sau, con không về nhà quá 10 giờ nữa, mẹ chịu không?

− Con nhỏ này, chẳng khi nào mắng được nó cả. Thôi, lên phòng ngủ đi con. Mẹ cũng đi ngủ đây.

Trước khi lên phòng, cô ngoái đầu hỏi lại:

− Ba đâu rồi hả mẹ?

− Ông ngủ rồi. Cả ngày ở công ty, giải quyết bao nhiêu việc, cô lo học mau lên rồi ra trường, còn phụ một tay.

Hoàng Lan rụt cổ bỏ đi lên lầu. Khoá cửa lại, cô thay bộ đồ ngủ và ngồi vào bàn viết. Trầm tư một hồi, cô lật từng trang nhật ký.

"Đêm ...

Võ Hoàng Anh Huy. Nhật ký ơi! Đó là tên người con trai đã hát bài ca ta yêu thích và là người đầu tiên làm tim ta rung động xao xuyến. Ta và anh chẳng hề quen biết, nhưng những lời anh hát như là những lời anh tâm sự cùng ta.

Anh đã đoạt giải nhất, đó là điều ta thầm cầu mong, nhưng sao anh có vẻ hờ hững trước những gì đã đạt được. Có phải anh kiêu ngạo không? Ta không tin điều đó. Bây giờ, xung quanh anh là những cô gái, họ sẽ ngã vào lòng anh bất cứ khi nào. Phải. Ta đang ghen. Ta không muốn ai đụng vào anh, vì anh là của ta. Nhưng ta có quyền gì để làm điều đó? Nhật ký ơi! Đến bao giờ ta mới gặp lại anh, dù chỉ đứng từ xa nhìn thôi. Ta tự hỏi: đó có phải là tình yêu không? Và đêm nay sẽ có bao nhiêu cô gái như ta đang nghĩ về anh? Ta và anh có duyên với nhau không?"

Gấp cuốn nhật ký lại, cô nằm lăn ra giường, ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cô thấy anh đến ngồi cạnh cô, vừa đàn vừa hát bài "Thuyền và biển", lòng cô lâng lâng niềm khao khát yêu đương. Tiếng con sóng vỗ về mạn thuyền, rì rào bên tai. Anh say sưa thả hồn vào bài hát, cô mặc cho hồn mình rong ruổi theo điệu nhạc du dương.

"Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông dường nào. Chỉ có biển mới biết, thuyền đi đâu, về đâu ..."

Lời anh hát, tiếng nhạc, tiếng sóng biển ... đưa cô vào cửa ngõ của tình yêu.

Anh Huy nằm lỳ trên giường, anh đã trải qua một đêm quá ngột ngạt bởi người, hoa, tiếng nhạc và những lời chúc tụng. Đã hơn 8 giờ sáng, cả khu nhà trọ trở nên yên ắng, mọi người đều đi làm công việc của mình. Anh Huy cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ. Anh đi thi vì mục đích gì chứ trong khi chẳng phải vì mình. Anh đâu muốn rêu rao tiếng hát của mình.

− Anh Huy ơi! Anh Huy!

Tiếng gọi của Minh Thư , con bà chủ nhà làm anh trở nên tỉnh táo. Chẳng buồn ngồi dậy, anh nói vọng ra:

− Vào đi.

Minh Thư đẩy cửa vào, tay cô ôm bó hồng đỏ thắm.

− Anh Huy! Em chúc mừng anh.

Cô cắm hoa vào cái ly trên bàn rồi rất tự nhiên cô ngồi xuống bên cạnh, quàng tay qua vai anh, thì thầm:

− Anh Huy! Em hạnh phúc quá. Em không ngờ người yêu của em tuyệt vời như vậy. Em chỉ chờ đợi giây phút này. Đêm qua em không kịp chúc mừng anh, em xin lỗi nhé.

Cô cúi sát mặt anh. Anh Huy mệt mỏi đẩy nhẹ cô ra, anh cố tránh nụ hôn mãnh liệt mà cô đem đến:

− Minh Thư! Anh xin lỗi, anh phải đi nhà vệ sinh đây.

− Đừng dối em. Có phải anh chán em không? Anh không trả lời em, em chẳng cho anh đi đâu cả.

Anh Huy chưa kịp phản ứng, Minh Thư đã chồm lên, gắn môi cô vào môi anh. Anh như ngộp thở trong mùi son phấn, mùi nước hoa trên người cô. Tuy lần nào cô xung chủ động trong tấn công, nhưng lần nào anh cũng chủ động kết thúc nó. Trong thâm tâm, anh không muốn những chuyện không hay xảy ra. Anh biết Minh Thư rất yêu anh, tình yêu mãnh liệt tới mức anh không nỡ từ chối. Anh cứ mặc kệ cho cô thoả sức, anh như cái xác không hồn.

Minh Thư nhận ra sợ hờ hững của Anh Huy, cô buông anh ra, bật khóc. Anh hơi mũi lòng trước những giọt nước mắt của cô gái. Anh quay lại, vuốt nhẹ bờ vai cô.

− Minh Thư! Đừng khóc nữa. Em hiểu cho anh, đêm qua anh quá mệt mỏi mà. Đừng buồn, em nhé.

Minh Thư vùi đầu vào ngực anh:

− Em yêu anh đến chết mất. Anh mà yêu cô nào, em sẽ giết anh, hiểu chưa?

Anh Huy rùng mình, dọc sống lưng lạnh buốt. Nhưng anh không tin, anh nghĩ đó chỉ là chuyện trong tiểu thuyết. Anh cảm thấy hối tiếc về những gì mình đã trải qua.

Minh Thư thỏ thẻ:

− Anh Huy nè! Bây giờ anh đã thành công rồi anh có thể làm ca sĩ và anh sẽ giàu có. Chúng ta sẽ lấy nhau.

− Em thích như vậy à?

− một ca sĩ đẹp trai, nhiều người biết đến, sao lại không thích.

Anh Huy ngồi dậy, anh bỏ đi vào nhà vệ sinh, chẳng muốn tranh luận cùng Minh Thư. Anh không thích nói ra dự định của mình, mặc cho cô nghĩ thế nào thì nghĩ. Làn nước mát xối mạnh vào người làm anh tỉnh táo tinh thần trở nên thư thái. Anh vuốt ngược mái tóc ra sau, nhìn lại mình trong gương. Thấy đôi mắt mình hơi lừ đừ, anh nhướng mày, cố lấy lại vẻ lạnh lẹ của đôi mắt. Anh khoác khăn tắm đi ra. Minh Thư vẫn còn trong phòng, cô đang săm soi mấy đoá hồng.

Chẳng để ý đến cô, anh ngồi vào bàn bật máy vi tính, tiếp tục công việc của mình.

Minh Thư nũng nịu:

− Nghỉ đi ăn sáng đi anh. Em đói bụng quá.

− Anh không đói.

Cô năn nỉ:

− Chiều em đi mà. Em không thích lúc nào anh cũng chúi đầu vào công việc.

Anh Huy bực dọc:

− Anh có công việc của anh, em không thích thì đi ra đi. Anh không muốn em làm xáo trộn công việc của anh.

Minh Thư không hiểu ngụ ý của câu nói, cô tiếp tục:

− Anh Huy! Anh nên nghĩ đến cuộc sống của chúng mình. Anh phải dành thời gian cho em. Bây giờ, anh đâu cần phải vùi đầu vào đống sách vở đó chứ.

− Em chẳng hiểu gì cả. Anh không muốn tranh luận, cũng không muốn nói chuyện với em nữa. Anh nhức đầu lắm rồi, anh muốn một mình.

Minh Thư tức giận, quày quả bỏ đi ra ngoài, nhưng trong lòng rất mong anh gọi lại. Anh Huy thở phào nhẹ nhõm, rê "con trỏ" trên màn hình di chuyển liên tục, những đường vẽ, những màu sắc làm anh thú vị. Điều mơ ước lớn nhất của anh lúc này là tấm bằng tốt nghiệp đại học.

Hơn 11 giờ, anh vươn vai đứng dậy. Cả khu nhà trọ lao xao tiếng người, anh nằm dài ra giường ngao ngán. Huy Quang đi học về. Thấy Anh Huy còn nằm trên giường, anh trêu:

− Nè! Đừng ngủ quên trên chiến thắng chứ ca sĩ.

− ...

− Đã dự tính chạy sô ở đâu chưa? Lo kiếm nhiều nhiều tiền cho tụi này nhờ với Huy à! Mày quả là tốt số, chắc sáng giờ đã được nàng chăm sóc cho rồi chứ. Mày mà làm ca sĩ thì có khối cô. Tao có ước cũng chẳng bao giờ được như mày.

Anh Huy cười nhếch mép:

− Mày thích à? Tao nhường cho đấy. Cô ta không phải là mẫu người của tao.

Huy Quang trề môi:

− "Được voi đòi tiên", cô ta vừa đẹp, vừa giàu có, mày còn mong gì hơn nữa? Thời buổi này mà còn mơ mộng thì chết cả nút, phải thực tế lên một chút.

− Vậy à?

Huy Quang nghiêm túc hỏi:

− Anh Huy này! Mày có thật lòng yêu Minh Thư không? Tao có cảm giác tình cảm của mày dành cho cô ta như thế nào ấy, giống như gượng ép, không được tự nhiên cho lắm. Mày có cần một lời khuyên không?

− ...

− Mày không nên gần gũi cô ta quá, lỡ có chuyện gì thì ... à thôi. Cứ cho là 2 người yêu nhau, rồi sau này có chia tay cũng không sao.

Anh Huy thở dài:

− Nhiều khi tao muốn nói thẳng cho cô ta biết, nhưng tao cứ e dè mãi. Chuyện này quả thật khó nói lắm.

Huy Quang vỗ vai bạn:

− Có cần tao giúp không?

− Khỏi. một mình tao cũng đủ lắm rồi, mày vương vào thì khó thoát lắm. 2 đứa mình đi ăn cơm thôi. Tao cũng đói lắm rồi.

Huy Quang tinh nghịch nói:

− Không đợi nàng đến kêu đi à?

Anh Huy nhăn mặt:

− Thôi chứ. Đừng có đùa dai như vậy, tao thở không nổi nữa này.

Huy Quang nói bâng quơ:

− Nghĩ cũng thích thật. Ngày ngày có người cận kề chăm sóc, được thưởng thức những nụ hôn ngọt lịm. Tao cũng phải kiếm người, chứ nhìn mày, tao không thể chịu nổi.

Anh Huy khoát vai Huy Quang, kéo ra khỏi phòng. Anh rủa:

− Đừng có lảm nhảm. Tao đói quá rồi.

Minh Thư đang nghêu ngao hát Karaoke trong phòng khách, cô vô tình nhìn ra sân. Thấy Anh Huy và Huy Quang, cô vội chạy ra.

− Anh Huy! Đợi em đi với, em cũng đói bụng lắm.

Anh Huy bối rối chưa biết trả lời thế nào, Huy Quang giả vờ hỏi:

− Trưa nay, Minh Thư không nấu cơm sao? Anh với Huy định xuống nói em đãi một bữa.

Minh Thư sốt sắng:

− Bây giờ mà nấu ăn nữa thì trễ lắm. Hôm nay, em đãi nhé, coi như là em chúc mừng anh Huy. 2 anh đợi em tí nhé.

Chẳng đợi 2 người đồng ý, Minh Thư chạy vào nhà. Anh Huy ngao ngán nhìn Huy Quang.

− Có người đẹp chăm sóc phải mừng lên chứ, làm gì mặt mày bí xị như khỉ ăn ớt vậy.

− Hừ! Đến bao giờ mình mới thoát đây.

Minh Thư lái xe ra khỏi ga-ra rồi vòng xe đến trước mặt 2 người, cô nói:

− Anh Huy lái xe nhé?

Thấy Anh Huy đứng tần ngần, Huy Quang hích nhẹ anh:

− Không còn thấy đói nữa à? Vô xe đi chứ.

Anh Huy miễn cưỡng cầm lái. Minh Thư ngồi ghế bên cạnh, Huy Quang cố gợi chuyện để xua đi không khí nặng nề. Anh hỏi Minh Thư:

− Em lấy xe đi thế này, ông già không la à?

− Ba em đi suốt ngày, biết gì đâu mà la với rầy. Mẹ em thì còn ở trong thẩm mỹ viện, anh Hoài Nam nội trú trong trường đại học An ninh mỗi tuần mới về một lần. Anh không phải lo.

− Em không tính chuyện sau này à?

− Có chuyện gì để tính đâu anh. Con gái thì ở nhà, lấy chồng sinh con, chứ làm gì nữa.

Huy Quang liếc nhìn Anh Huy qua tấm kính, anh cười:

− Ai lấy được Minh Thư thật có phúc.

Sắc mặt Anh Huy không thay đổi, anh nhìn chăm chú về phía trước.

Minh Thư nói:

− Anh Huy! Phải dừng lại ở tiệm ăn nào đi chứ. Em đói quá rồi.

Anh Huy dừng xe trước nhà hàng Sinh Đôi trên đường Cách mạng tháng Tám. Rất tự nhiên, Minh Thư ôm eo Anh Huy đi vào nhà hàng. Huy Quang đi sau, lắc đầu khó hiểu.

− Anh Huy! Sao chẳng nói gì hết trơn vậy? Thực đơn đây, anh chọn món đi.

Minh Thư chìa tấm thực đơn cho anh. Huy lắc đầu:

− Em chọn món nào, anh ăn món nấy. - Quay sang Huy Quang, anh nói - Ưu tiên cho cậu chọn đồ uống.

Huy Quang hỏi Minh Thư:

− Em uống loại nào, có ga hay không?

Minh Thư kênh kiệu:

− Các anh uống gì, em uống nấy.

Anh Huy chẳng thèm chấp, ngồi gõ đũa vào mấy cái chén một cách tinh nghịch. Minh Thư tình tứ giục anh:

− Ăn đi, nghệ sĩ của em.

Huy Quang nói với Minh Thư:

− Em đừng đeo đuổi mấy gã có máu nghệ sĩ, họ "dở hơi" lắm. Thằng Huy này lúc nóng lúc lạnh, chẳng ai hiểu nổi. Người nào yêu nó thật vô phúc.

Minh Thư mỉm cười độ lượng, cô tình tứ nhìn Anh Huy ăn.

Quỳnh Duyên chẳng thể nào tập trung được, tiếng nhạc đinh tai nhức óc từ dưới tầng trệt vọng lên. Bực tức, cô bật nhạc hết cỡ, 2 làn âm thanh chọi nhau tạo ra tiếng vang khó chịu. Quỳnh Duyên ôm đầu nằm dài ra đi-văng, rên rỉ:

− Ôi! Không chịu nổi nữa. Phải tống đi hết, ban đêm cũng không để ai ngủ yên.

− Cô Quỳnh Duyên! Có khách.

Nghe tiếng người giúp việc, Quỳnh Duyên ngồi bật dậy. Đá cái ghế sang một bên, cô nói cộc lốc:

− Vào đi.

1 anh thanh niên xuất hiện, dáng vẻ rụt rè. Quỳnh Duyên hất mặt nói:

− Là anh đó à? Ai cho anh lên đây chứ? Anh về đi. Tôi không muốn gặp anh. Hiểu chưa, tên ngốc?

Khánh Toàn , tên người thanh niên ấp úng:

− Chứ không phải em bảo tôi đem cuốn từ điển cho em đó sao?

Quỳnh Duyên hét toáng lên:

− Tôi không cần. Anh hiểu chưa, gã khùng? Anh còn đứng đó, chắc tôi điên mất. Anh đi đi.

Khánh Toàn hoảng hốt:

− Quỳnh Duyên! Em làm sao vậy? Anh chỉ muốn thăm em thôi.

Quỳnh Duyên đẩy anh ra khỏi cửa, đóng sầm cửa lại. Quay trở vào nhà, cô ngồi trước kiếng, tay nắm từng nhúm tóc, khuôn mặt cô trở nên căng thẳng, mái tóc rối bù.

Khánh Toàn bị đuổi ra ngoài, nhưng vẫn kiên trì đứng trước cửa, chờ đợi Quỳnh Duyên đi ra. Anh muốn nói chuyện với cô, vì anh lo cho cô. Bà giúp việc đi đến. Thấy anh mắt lim dim, tựa lưng vào cửa phfong Quỳnh Duyên, bà nói:

− Này cậu! Khuya rồi, cậu về đi. Cô chủ đã nổi giận thì cậu có năn nỉ cũng vô ích.

Khánh Toàn lì lợm:

− Cô ấy không chịu mở cửa thì tôi chưa chịu về.

− Tôi năn nỉ cậu, cậu về cho tôi đóng cửa đi ngủ. Cậu không nghe quán cà phê bên dưới cũng đã ngủ rồi sao?

− Bác cứ đi nghỉ, để cửa tôi canh cho.

− Trời ơi! Cậu nói vậy nghe sao được. Thôi, cậu ở đó, tôi gọi cô chủ lần nữa xem, hy vọng là được.

− Bác làm ơn giùm tôi.

− Hừ! Yêu đương kiểu cô cậu chỉ làm khổ thân bà già này.

Bà vừa nói vừa gõ cửa. Tiếng Quỳnh Duyên gắt gỏng.

− Ai đó?

Bà giúp việc sợ sệt:

− Dạ, cậu hồi nãy muốn gặp cô. Chưa nói chuyện được với cô, cậu ấy nhất định không chịu về.

Quỳnh Duyên lạnh lùng:

− Mặc kệ, tôi mệt quá rồi.

− Quỳnh Duyên! Anh muốn nói chuyện với em. Mở cửa cho anh đi em.

Quỳnh Duyên kéo mền phủ kín đầu chẳng muốn nghe thêm bất cứ lời nào, đầu cô đau như búa bổ. Dù cố bao nhiêu, cô cũng không sao chợp mắt được. một giờ sáng rồi còn gì. Cô ngồi dậy, mở cửa đi vào phòng bố mẹ với ý định lấy vài viên thuốc ngủ.

− Quỳnh Duyên! Em mệt hả?

Chẳng thèm quay lại, cô nói:

− Anh đấy à? Tại sao anh không chịu về?

− Anh lo cho em. Anh thấy tinh thần em không được khoẻ. Có phải do kỳ thi sắp tới không em?

− Cảm ơn anh. Em chẳng việc gì cả.

Khánh Toàn đến gần, đặt tay lên vai cô:

− Đừng giấu anh. Em đã không ngủ được, đó là một trong những triệu chứng của bệnh suy nhược thần kinh.

− Tôi không bị sao cả, anh hiểu chưa? Anh đừng đem kiến thức nghề nghiệp của mình ra đây. Cơ thể tôi thế nào, tôi biết rõ hơn anh. Anh về đi.

− Quỳnh Duyên! Tại sao em cứ gắt gỏng với anh vậy? Anh làm gì có lỗi, anh chỉ lo cho em.

− Anh có quyền gì mà lo cho tôi?

− Anh yêu em, Quỳnh Duyên. Anh muốn chăm sóc cho em.

Quỳnh Duyên rung động thực sự trước câu nói thốt ra từ cửa miệng của người con trai mà cô cố tình hờ hững. Sự nhút nhát của anh làm cô tức giận, nhưng lời nói vừa rồi của anh, cô đã chờ đợi từ lâu, vậy mà đến giờ này anh mới thốt lên nổi. Cô quay lại vờ vĩnh nói:

− Ai thèm yêu anh chứ?

Rồi cô bỏ chạy vào phòng. Anh đứng nhìn trời trồng một hồi rồi chạy theo cô. Quỳnh Duyên khoanh tay đứng nhìn lên bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ. Khánh Toàn ôm cô trong vòng tay mình:

− Quỳnh Duyên! Em còn mệt không?

− Còn. Em đau đầu lắm. Vả lại, cả đêm bị tra tấn bởi tiếng nhạc chan chát, em không thể học bài được. Hồi nãy, em định lấy mấy viên thuốc ngủ để uống.

− Đừng dại dột em ạ. Uống thuốc ngủ sẽ không tốt đâu. Những lúc thế này, em nên thả lỏng cơ thể, đi dạo và uống thêm cốc sữa nóng, chắc chắn em sẽ ngủ ngon.

− Em cảm thấy khó chịu quá, anh ạ.

Khánh Toàn áp má vào trán Quỳnh Duyên, anh giật mình:

− Quỳnh Duyên! Em bị sốt rồi, để anh dìu em đi nằm nhé?

Quỳnh Duyên từ chối:

− Không cần đâu anh. Được ngã vào lòng anh thế này, em cũng đỡ nhiều rồi. Anh biết không? Em chưa từng thấy người đàn ông nào ngốc nghếch như anh. Em chờ đợi, mong anh nói yêu em, nhưng anh lúc nào cũng ấp a, ấp úng như học trò trả bài không thuộc.

Khánh Toàn kéo đầu cô áp vào ngực anh, anh hỏi:

− Em nghe không? Đến bây giờ tim anh vẫn còn đập, trán anh vẫn còn ướt đẫm mồ hôi. Em nên biết là anh muốn ngỏ lời với em từ lâu lắm rồi, nhưng anh sợ bị em từ chối, sợ em chê anh cù lần.

− Ghét anh quá đi mất. Khánh Toàn! Em muốn nghe anh nói ...

Không còn lúng túng, sợ sệt, anh thì thầm bên tai cô:

− Quỳnh Duyên! Anh yêu em, anh yêu em mãi mãi.

Anh nâng cằm cô lên, đôi mắt cô khép lại, đôi môi run run chờ đợi. Anh khẽ khàng đặt lên môi cô nụ hôn say đắm. Nụ hôn sẽ kéo dài mãi, nếu như Quỳnh Duyên không đẩy anh ra:

− Người gì mà tham lam quá. Em suýt ngột thở đến chết mất.

Khánh Toàn ngây ngất trong men tình, anh mân mê bờ vai cô:

− Quỳnh Duyên! Em đẹp lắm. Anh chẳng bao giờ để em thoát khỏi tay anh.

− Anh Toàn này! Người ta nói bác sĩ thường coi thường thân xác phụ nữ lắm, phải không anh?

− Đâu có em. Anh cũng là con người mà. Đối với bệnh nhân thì đó là công việc nhưng đối với người mình yêu thì lại là chuyện riêng tư. Trong mắt anh, em rất đẹp, rất quyến rũ, chẳng ai có thể thay thế được.

Khánh Toàn ôm cơ thể nóng hổi của cô, anh nói:

− Quỳnh Duyên! Em đừng bướng bỉnh nữa, hãy đi nghỉ đi. Anh sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho em, chịu không cô bé?

Anh bế cô đặt lên giường, kéo chăn đắp lại, anh nói:

− Em ơi! Anh cần nước với cái khăn.

Cô đưa tay chỉ:

− Anh cứ đi thẳng vào trong đó.

Khánh Toàn bê chậu nước nhỏ ra, loay hoay nhúng cái khăn ướt đắp lên trán cô. Quỳnh Duyên nhìn anh, tủm tỉm cười. Anh ngồi xuống bên cạnh. Cô nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình. Bàn tay anh không thô ráp, sần sùi mà thẳng dài, mát rượi. Cô sờ từng ngón tay và nói:

− Những người đàn ông có bàn tay đẹp như anh thường làm khổ con gái.

Khánh Toàn cười, lắc đầu:

− Anh không biết. Nhưng chỉ có một cô nàng này thôi cũng làm anh mệt lắm rồi.

Quỳnh Duyên phụng phịu:

− Ghét anh ghê. Người ta có làm khổ anh đâu chứ, tại ai bảo đêm khuya đến nhà người ta làm chi.

− Em khôn quá. Anh hứa chẳng bao giờ để em khổ cả. Chịu chưa? Bây giờ em khép mắt lại, thở nhẹ, đừng suy nghĩ gì nữa, nghe chưa cô bé?

Quỳnh Duyên lay tay anh:

− Anh này! Anh còn nhớ ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau không?

− Nhớ chứ sao không. Hôm đó mặt em tái xanh, 2 bàn tay dính máu, đôi mắt nhìn anh van lơn, lo lắng.

Quỳnh Duyên nhớ lại:

− Hôm đó, em chở thằng em đến trường, qua khúc cua, em lơ đãng đâm xe vào chiếc taxi. Em thì không sao, còn thằng em bị bê bết máu, lo quá, em chẳng biết làm gì cả. Lúc nhìn vào mắt anh, em trấn tĩnh rất nhiều. Khi anh đặt tay lên vai em, bàn tay anh ấm áp và lần đầu tiên em rung động trước một người đàn ông. Nếu hôm đó không có anh, chắc em chết mất.

− Anh cũng vậy. Trước kia, anh không tin vào chuyện tình yêu có thể nảy sinh từ ánh mắt đầu tiên, nhưng bây giờ thì điều đó đến ngay với anh. Mỗi ngày, anh luôn nghĩ ra một cớ gì đó để gặp em. Nhiều khi anh muốn nói ra tình cảm của mình, nhưng nhìn gương mặt lạnh như băng của em làm anh trở nên do dự, đến bây giờ anh mới có thể.

− Từ khi gặp anh về, em lúc nào cũng nghĩ đến anh. Mỗi lần đuổi anh đi, em lại mong anh trở lại. Còn anh thì ngốc ơi là ngốc, chẳng chịu hiểu em gì cả.

Khánh Toàn gật đầu:

− Ừ, anh ngốc quá. Thôi, em ngủ đi cho khoẻ, đừng nói chuyện nhiều.

Quỳnh Duyên ôm lấy đầu rên rỉ:

− Anh ơi! Em đau đầu quá.

Khánh Toàn hốt hoảng, lay vai cô:

− Đau lắm hả em? Em đừng căng thẳng nữa.

Khánh Toàn cúi xuống, đỡ đầu cô lên. Quỳnh Duyên quàng tay qua cổ anh và anh cũng ôm ghì lấy cô, một nụ hôn say đắm cô dành cho anh.

− Khánh Toàn! Em yêu anh. Không có anh, em chết mất. Hãy luôn ở bên em, anh nhé. Em cô đơn lắm.

Khánh Toàn vỗ nhẹ vào má cô:

− Em đã thắng anh rồi. Anh hứa sẽ luôn ở bên cạnh em, không làm em buồn, chịu chưa? Nào! Ngủ đi cô bé.

Quỳnh Duyên mỉm cười:

− Chịu rồi. Em ngủ đây, nhưng em muốn anh nằm bên cạnh và anh cũng ngủ đi.

Khánh Toàn lắc đầu:

− Anh không dám đâu. Anh sợ mình không kiềm chế được sẽ ăn gian lắm.

Quỳnh Duyên xúc động:

− Khánh Toàn! Em cảm ơn anh. Em yêu anh quá đi mất. Nằm xuống cạnh em đi anh. Có anh, em sẽ ngủ ngon lắm.

Khánh Toàn như cậu học trò ngoang, anh nằm xuống bên cạnh Quỳnh Duyên. Quỳnh Duyên ôm anh ngủ ngon lành. Anh nằm im không dám nhúc nhích, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

Sáng nay, Hoàng Lan thức dậy thật sớm, cô đứng trên sân thượng nhìn xuống thành phố. Buổi sáng, gió hơi se lạnh, tiếng xe cộ còn thưa thớt, đèn đường vẫn còn màu vàng mờ ảo. Xa xa, làn sương sớm ẩn mình trong các khóm cây. Hoàng Lan hít một hơi dài luồng không khí ban mai, ưỡn ngực về phía trước như mở lòng cùng trời đất, cô cảm thấy thật dễ chịu. Đi qua đi lại một hồi như thường lệ, cô bật vòi nước, nhẹ nhàng rưới lên mấy chậu cây kiểng. Mùi hương của lá, của hoa tinh khiết, trong trẻo lẻn vào da thịt, vào cơ thể cô, cô mỉm cười thích thú.

− Hoàng Lan! Con có trên đó không? - Tiếng bà Lan Hương gọi.

− Dạ, con đây.

− Xuống ăn sáng rồi đi con.

Hoàng Lan ngưng tay, chạy xuống. Cô hỏi.

− Đi đâu hả mẹ?

− Tối qua ba mẹ đã nói rồi. Sáng nay, gia đình mình đi đón Tuấn Kiệt . Con không nhớ à?

− Anh ta là gì mà sao quan trọng quá vậy? Ba mẹ đi đi. Con không đi đâu.

Bà Lan Hương khuyên can:

− Con gái lớn rồi, nói vậy, nghe sao được. Gia đình bác Thế Vinh là chỗ thân tình, mình không nên làm phật lòng người ta. Vả lại, con đi đón người ta, chứ có làm gì đâu mà con khó chịu.

Hoàng Lan bướng bỉnh:

− Nhưng con không thích. Những gã Việt kiều chỉ cậy thế nhiều tiền.

Bà Lan Hương mắng con gái:

− Con đừng ăn nói hồ đồ. Chưa gặp người ta mà đã nhận xét. Con học cách cư xử này ở đâu vậy?

Hoàng Lan giận dỗi:

− Con không tranh luận với mẹ nữa.

− Có gì mà mới sáng sớm, 2 mẹ con đã om xòm lên thế?

Ông Hoàng Dũng từ trên lầu đi xuống hỏi. Bà Lan Hương hạch tội Hoàng Lan với chồng.

− Đó, ông xem con gái ông. Lớn chừng đó mà chẳng biết đâu là phải trái, chỉ có chuyện đi đón anh Thế Vinh thôi mà nó cự nự với tôi.

Ông Hoàng Dũng xuề xoà:

− Nó không đi cũng được. Bà lúc nào cũng ép buộc nó.

Bà Lan Hương tức giận:

− Ông lại bênh vực để nó lấn lướt tôi. Con gái lớn, mẹ nói cũng không chịu nghe. Ông thì suốt ngày ở trong công ty, chẳng chịu để tâm đến nó, chỉ biết chiều nó.

Ông Hoàng Dũng lẩm bẩm:

− Bà lại có dịp rồi.

Đến gần Hoàng Lan, ông vỗ vai, khích lệ con gái:

− Chiều mẹ con một lần đi con. Chỉ việc đi đón anh ta thôi, có cả ba mẹ nữa, chẳng

việc gì đâu con ạ.

Hoàng Lan phụng phịu:

− Con mệt cho ba má quá. Con mà gặp mặt anh chàng Tuấn Kiệt nào đó, anh ta sẽ biết tay con.

Ông Hoàng Dũng xoa dịu con gái:

− Ăn sáng đi con, đừng giận mẹ làm gì.

Ông quay sang vợ, mỉm cười đắc ý. Bà Lan Hương lườm chồng tình tứ.

Trong bữa ăn sáng, Hoàng Lan hỏi ông Hoàng Dũng:

− Ba ơi! Bác Thế Vinh là bạn thân của ba hả?

Ông Hoàng Dũng gật đầu:

− Ừ. Bác ấy là một người bạn tốt của gia đình mình. Hồi đó, ba mẹ và vợ chồng bác ấy học cùng lớp, chơi với nhau rất thân. - Quay sang vợ, ông nói - Bà này! Thế Vinh yêu bà, chứ không yêu Yến Bình, có phải không?

− Chuyện cũ rích rồi, ông nhắc lại làm gì chứ? Ông quả là người ranh mãnh.

Ông Hoàng Dũng phá lên cười:

− Chứ không phải bà yêu tôi say đắm sao. Này, Hoàng Lan! Con biết không? Để cưới được mẹ con, ba phải vượt qua bao nhiêu đối thủ đấy.

Hoàng Lan cười thích thú:

− Con biết ba con là số một rồi, phải không mẹ? Vậy mà chẳng ai kể cho con nghe chuyện này cả. Ba mẹ ngày xưa cũng lãng mạn thật.

− Ông chỉ toàn nói chuyện đâu đâu thôi.

Hoàng Lan tinh nghịch:

− Ba ơi! Mẹ đỏ mặt kìa. Mẹ ngày xưa chắc đẹp lắm ba há?

− Tất nhiên rồi.

Bà Lan Hương giục:

− 2 cha con ăn lẹ lên, ngồi đó nói huyên thuyên hoài. Hoàng Lan! Con còn phải trang điểm lên một tí nữa.

Hoàng Lan khó chịu:

− Mẹ cứ ép con hoài. Mẹ có biết con ghét trang điểm lắm không?

− Biết rồi. Nhưng lúc này thì không được.

Hoàng Lan xoa một lớp kem mỏng lên gương mặt thanh tú. Mặc dù không đồng ý với mẹ, nhưng cô cũng rất thú vị với vẻ đẹp của mình. Hôm nay, cô mặc chiếc áo dài thổ cẩm do mẹ cô chọn, trông cô đoan trang, dịu dàng hơn mọi ngày. Bà Lan Hương nhìn con, mỉm cười hài lòng. Ông Hoàng Dũng khen:

− Con gái ba đẹp quá, chẳng khác gì mẹ con ngày xưa. Con ra đường phải cẩn thận kẻo mấy chàng trai chết hết.

Hoàng Lan mắc cở trước lời khen của ba.

− Ba lại chọc con rồi.

Bà Lan Hương nhắc vú Hoàng:

− Người ta mang hoa đến chưa vú?

− Dạ, có rồi bà ạ. Tôi để ngoài xe rồi. - Bà buột miệng khen Hoàng Lan - Cô Hoàng Lan hôm nay đẹp quá.

− Vú đừng khen nó.

Ông Hoàng Dũng nhìn con gái đầy ngụ ý. Hoàng Lan nắm tay cha đi ra xe. Cô ngồi giữa ba mẹ, đôi mắt lim dim, tựa đầu vào vai ông Hoàng Dũng như đứa trẻ ngây thơ ngày nào. Cô mỉm cười nói:

− Lâu quá rồi, gia đình mình mới có dịp đi chung xe như thế này. Dù sao con cũng phải cám ơn anh chàng Tuấn Kiệt nào đó.

Ông Hoàng Dũng cười:

− Con có ý trách ba đó à? Được rồi, mỗi cuối tuần, ba sẽ dành thời gian cho cả nhà đi chơi. Ba sợ đến khi đó, con gái ba đã có ai đó thay ba rồi.

Hoàng Lan chu miệng dễ thương:

− Con thế này, ai mà thèm chứ. Con sẽ ở với ba mẹ dài dài.

Bà Lan Hương dí ngón tay vào trán con gái:

− Có thật không đó cô? Con gái lớn không chịu lấy chồng thì để cho thiên hạ bàn tán à. Ngốc lắm con ạ.

Hoàng Lan nũng nịu với ba:

− Ba xem, mẹ muốn đuổi con đi kìa.

Lần này, ông Hoàng Dũng không bênh con gái:

− Mẹ con nói phải lắm. Con hãy kiếm cho ba một chàng rể, giúp ba công việc của công ty, con gái lớn rồi.

Hoàng Lan nắm tay ba, nhõng nhẽo:

− Ba này ... không ủng hộ con thì thôi, lại còn ...

Ông bà Hoàng Dũng bật cười trước thái độ của Hoàng Lan.

Anh tài xế dừng xe trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất. Bà Lan Hương đặt bó hoa vào tay Hoàng Lan:

− Con nhớ tặng cho Tuấn Kiệt.

Mặc dù khó chịu trước yêu cầu của mẹ, nhưng cô không nỡ vô tình với đóa hồng đỏ thắm. Không để ý đến việc máy bay đã đến hay chưa, Hoàng Lan ngắm nghía, vuốt ve đóa hồng trên tay.

− 2 bác ơi! Cháu đây nè.

Vợ chồng ông Hoàng Dũng mừng rỡ:

− Tuấn Kiệt! Cháu đã đến rồi à?

Tuấn Kiệt ôm ông bà, chào theo cung cách phương Tây.

Bà Lan Hương xuýt xoa:

− Cháu lớn nhanh quá, bác nhận không ra, càng lớn càng giống ba.

Ông Hoàng Dũng hỏi:

− Ba mẹ cháu bên đó khoẻ không?

− Dạ, đều khoẻ cả ạ. Ủa! Còn Hoàng Lan không đi đón cháu à?

Bà Lan Hương chỉ về phía hàng ghế đợi.

− Nó ngồi đằng kia kìa.

Bà Lan Hương dẫn Tuấn Kiệt đến chỗ Hoàng Lan. Bà Lan Hương giới thiệu:

− Hoàng Lan! Đây là Tuấn Kiệt, con bác Thế Vinh.

− Chào Hoàng Lan.

Hoàng Lan lạnh lùng trao bó hoa cho Tuấn Kiệt. Anh nhìn cô say đắm làm cô khó chịu nói:

− Nhìn gì dữ vậy?

Tuấn Kiệt quay sang bà Lan Hương:

− Cháu không ngờ bác có cô con gái đẹp quá.

− Anh không giễu tôi đó chứ?

Chẳng thèm nghe anh trả lời, cô bỏ đi ra xe. Tuấn Kiệt nhìn theo, mỉm cười thích thú. Ông Hoàng Dũng vỗ vai anh.

− Đừng để ý đến nó, con bé còn trẻ con lắm.

− Dạ, không sao đâu bác. Con gái mà.

Ông Hoàng Dũng cười, hiểu ý. Ông giục:

− Chúng ta ra xe thôi. Nhanh về cho cháu còn nghỉ ngơi, đi đường xa chắc cháu cũng mệt lắm.

Bà Lan Hương hưởng ứng lời chồng:

− Đúng đó. Về thôi cháu.

Ngồi trên xe, Hoàng Lan chẳng thèm nói câu nào. Thỉnh thoảng, Tuấn Kiệt liếc mắt nhìn cô, gương mặt thanh tú của cô đã thu hút hết hồn anh. Hoàng Lan tránh ánh mắt của anh bằng cách nhìn ra cửa xe. Tuấn Kiệt quay sang nói chuyện với ông Hoàng Dũng:

− 2 bác chẳng khác gì ngày xưa lắm.

Ông Hoàng Dũng vui vẻ:

− Bác chỉ lo chúng ta không nhận ra nhau.

Tuấn Kiệt kể:

− Ở bên đó, ba mẹ cháu thường lấy hình của 2 bác ra cho cháu xem, họ thường kể rất nhiều về 2 bác. Cháu nghe ba cháu nói ngày xưa, bác gái là hoa khôi của trường đại học Văn khoa, đúng không ạ?

Bà Lan Hương cười xoà:

− Cháu đừng tin. Anh Thế Vinh này thật hết chuyện nói.

− Này Tuấn Kiệt! Cháu đừng nghe lời bác gái nói, bác ấy khiêm tốn lắm.

− Chính cháu cũng không ngờ được. 2 bác và ba mẹ cháu tưởng đã trở thành nhà văn rồi, vậy mà bây giờ lại là những nhà doanh nghiệp, ngay cả những người học kinh tế như cháu cũng không theo kịp. Lần này về VN, chủ yếu là để tìm hiểu thị trường, cháu mong 2 bác chỉ giáo cho.

− Cháu khách sáo quá rồi đấy, người trong nhà cả mà.

Hoàng Lan ngồi bên cạnh nghĩ thầm:

− Đúng là một gã nhiều lời, mình phải đề phòng anh chàng này mới được.

Vừa xuống xe, Hoàng Lan bỏ đi một mạch về phòng. Tuấn Kiệt ngẩn ngơ nhìn theo trong lòng dâng niềm cảm xúc khó tả. Bà Lan Hương gọi:

− Hoàng Lan! Con dừng lại đã. Con hãy dẫn Tuấn Kiệt về phòng và giúp cậu ấy dọn phòng.

Hoàng Lan đáp mà chẳng thèm ngoái lại:

− Mẹ nói vú Hoàng lo giùm đi. Con phải đi đây.

Bà Lan Hương tức giận:

− Sáng nay con nghỉ học thì bận gì chứ?

Hoàng Lan không kém:

− Con có công việc riêng.

− Con nhỏ này cứng đầu hết chỗ nói.

Tuấn Kiệt thông cảm:

− Con có thể tự làm lấy được. 2 bác yên tâm. Chắc Hoàng Lan có công việc thật sự.

− Vậy cháu tự lo liệu nhé. Phòng của cháu, 2 bác đã chuẩn bị sẵn, nằm đối diện với phòng Hoàng Lan. Thôi, bác phải đến công ty xem sao.

Ông Hoàng Dũng đi rồi, bà Lan Hương than thở:

− Ông ấy suốt ngày chỉ có công việc.

Về phòng, Hoàng Lan gọi điện cho Quỳnh Duyên :

− Quỳnh Duyên đó hả? Bồ có rành không, tới đây với ta.

− ...

− Ta thấy khó chịu trong người quá, bồ chở ta đi dạo đâu đó nhé.

− Ta đợi bồ, 10 phút nữa nhé.

− Bye.

Hoàng Lan tẩy sạch son phấn, da thịt cô trở nên mát dịu, gương mặt tươi sáng. Cô mặc quần Jean xanh và áo thun trắng bó sát người, trông cô gọn gàng, khoẻ mạnh như người đẹp thể thao. Cô ngắm nghía mình trong gương và phải công nhận mình đã khác hẳn cái vẻ thướt tha, dịu dàng ban nãy.

Mở cửa phòng bước ra, Hoàng Lan gặp ngay Tuấn Kiệt. Cô cau mày:

− Lại là anh à?

Tuấn Kiệt cười, nói có vẻ khiêu khích:

− Thì đã sao?

Hoàng Lan liếc anh thật bén rồi chẳng thèm trả lời, bỏ đi xuống cầu thang. Tuấn Kiệt nói với theo:

− Nè! Nhớ mang theo áo mưa, trời sắp mưa đó.

Hoàng Lan ngoái đầu lại, ánh mắt không một chút thiện cảm dành cho Tuấn Kiệt. Cô đáp cộc lốc:

− Cảm ơn.

Tuấn Kiệt ngây ngất nhìn theo dáng Hoàng Lan đang khuất dần sau cánh cửa. Anh không biết mình đang mơ hay thật. Hoàng Lan, cô gái mà cha mẹ đã chọn cho anh từ thưở bé đó sao. Lần này về nước, anh có dịp bày tỏ tình cảm của mình và thái độ của Hoàng Lan đã khơi dậy trong anh bản lĩnh của người đàn ông, đó là sự chinh phục. Từ sâu thẳm của tâm hồn, Tuấn Kiệt khao khát được chinh phục Hoàng Lan bằng tất cả con tim yêu của mình. Anh mỉm cười với suy nghĩ ngộ nghĩnh đó.

− Bồ chưa biết gì cũng bênh vực cho anh ta. Thôi, bỏ chuyện đó đi. Ta muốn nói chuyện của bồ với anh bác sĩ.

Quỳnh Duyên đỏ mặt:

− Có gì đâu để nói chứ.

Hoàng Lan nhướng mày nhìn lên trên nhà, cô trêu:

− Ví dụ như lời tỏ tình, nụ hôn tình yêu, hay những lời yêu đương nồng cháy. Ta muốn học hỏi kinh nghiệm, kể lại cho ta nghe với.

Giọng Quỳnh Duyên nhỏ lại:

− Ta yêu Khánh Toàn mất rồi, bồ ơi. Anh ấy quả là người đàn ông tuyệt vời, hay chăm sóc cho ta. Có anh ấy, ta hạnh phúc rất nhiều. Ta bây giờ chỉ muốn nghỉ học lấy chồng.

Hoàng Lan vỗ vai bạn, cười khúc khích:

− Bồ rõ là bị khùng rồi. Anh chàng đã hớp hồn bồ rồi. Ta phải tìm anh chàng ấy để đòi lại cho bạn ta mới được.

− Nè! Coi chừng quê độ đó. Bồ nên biết tất cả đều do ta tình nguyện.

Hoàng Lan giả vờ than thở:

− Bồ đã có nơi có chỗ rồi, còn lại một mình ta cô đơn lắm.

− Hứ! Ở nhà đã có sẵn một người mà còn đòi. Hay là ... cái anh chàng Anh Huy đã chiếm trọn con tim bồ rồi? Đường đường là một tiểu thư đài các mà yêu đơn phương kẻ chẳng rõ lai lịch. Bồ lãng mạn vừa phải thôi, coi chừng lãng mạn lại trở thành "lan man".

Không phủ nhận như lần trước, lần này, Hoàng Lan thú thật lòng mình với Quỳnh Duyên.

− Ta không hiểu nổi ta nữa. Bây giờ trong tim ta không có ai ngoài Anh Huy, một con người chỉ gặp thoáng qua mà để lại cho ta tình cảm sâu sắc quá. Ta có thể tin hay không chứ? Quỳnh Duyên! Bồ có thể giải thích được không?

Quỳnh Duyên nắm chặt tay Hoàng Lan:

− Ta hiểu bồ. Ta sẽ cố găng giúp bồ sớm biết về anh chàng đó.

Hoàng Lan hỏi:

− Bồ định tìm hiểu bằng cách nào?

− Ví dụ như hỏi đài, hỏi báo hay đến trường đại học Kỹ thuật chẳng hạn.

Hoàng Lan trợn tròn mắt, hoảng hốt:

− Bồ không định đem nó ra làm trò chơi đó chứ? Thôi, bồ đừng tìm gì hết, nếu thật sự có duyên với nhau thì tụi mình sẽ gặp nhau. Còn không thì ...

− Thì từ giã luôn chứ gì? Ta chưa thấy ai khờ khạo như bồ. Ta nghĩ tình yêu chẳng do duyên phận gì cả, bồ nên tự tìm lấy tình yêu của mình. Nếu Anh Huy biết chuyện này, ta tin anh ấy sẽ rất yêu bồ. Vả lại, đã diện kiến với một người đẹp như bồ thì bất cứ chàng trai nào cũng phải rung động.

Hoàng Lan nhún vai:

− Bồ nghĩ như vậy à?

Quỳnh Duyên trả lời đầy tự tin:

− Dĩ nhiên. Ta nhất định tìm hiểu đầy đủ thông tin về anh chàng Anh Huy đó cho bồ, điều quan trọng nhất là xem anh ta có người yêu hay chưa. Đồng ý chứ?

Hoàng Lan trả lời hờ hững:

− Ta không biết nữa.

Quỳnh Duyên khuyến khích:

− Đừng có hững hờ như vậy. Bồ phải tìm hiểu xem đã chứ.

− Ta cảm thấy mệt, bồ chở ta về đi.

Quỳnh Duyên tính tiền, rồi chở Hoàng Lan về.

Tạm biệt Quỳnh Duyên, Hoàng Lan chạy thẳng về phòng, chẳng đoái hoài đến chuyện ăn uống. Cô đắm chìm trong niềm mơ tưởng đến một hạnh phúc xa vời. Anh Huy vừa đàn, vừa hát, anh chỉ hát cho mình cô nghe và cô là khán giả duy nhất của anh. Tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền, tiếng hát của anh cao vút rồi lắng xuống điệu buồn lãng mạn. Hoàng Lan đưa tay chờ đợi sự nâng đỡ của anh, nhưng anh cứ xa dần, xa dần, nụ cười trên môi anh trở nên ngạo mạn lạ thường và biến mất. Cô vật vã kêu gào, con tim cô co thắt lại. Lẽ nào tình yêu của cô lại tan theo sóng biển. Cô giật mình tỉnh dậy, bên ngoài, trời đã về chiều. Soi mình trong gương, cô nhẹ nhàng sờ tay lên khuôn mặt, đôi mắt cô hơi sưng. Chẳng lẽ cô đã khóc? Cố tình tránh né câu trả lời của chính mình, cô bước đi vào nhà vệ sinh.

Bà Lan Hương đi vào phòng con gái. Thấy mọi thứ trong phòng vẫn ngăn nắp, chỉ có giường chiếu còn rối tung, bà ngồi xuống gấp từng cái, khuôn mặt bà lộ vẻ lo lắng.

Hoàng Lan từ nhà vệ sinh đi ra. Thấy mẹ, cô hỏi.

− Hôm nay mẹ không đến công ty?

− Thỉnh thoảng mẹ nghỉ một bữa, không được sao? - Bà lo lắng hỏi Hoàng Lan - Hôm nay, con không khoẻ phải không?

− Chỉ hơi nhức đầu một chút xíu, mẹ à.

Hoàng Lan ngồi xuống bên cạnh mẹ. Bà Lan Hương vuốt tóc con gái, âu yếm dạy con:

− Con ạ! Con gái lớn phải cư xử lễ độ một chút. Con không thích người ta thì thôi, tại sao phải tỏ thái độ không hay? Mẹ cũng hơi buồn về thái độ ban sáng của con.

Hoàng Lan nũng nịu kể tội mẹ:

− Tại mẹ cứ bắt con chiều lòng người ta, làm con vừa không tự nhiên, vừa khó đối xử. Vả lại, anh ta là người lạ, mà con thì chúa ghét phải nói chuyện với người lạ.

Bà Lan Hương dịu giọng:

− Mẹ xin lỗi. Nhưng con cũng phải tập cách giao tiếp, sau này ra trường còn đi làm nữa. Mẹ nghĩ, con nên dễ dãi một chút, cho Tuấn Kiệt có cơ hội nói chuyện với con. Nó lạ nước lạ cái, bà con của nó ở ngoài Vũng Tàu, nó ra đi từ lúc còn nhỏ xíu, bây giờ có tìm về cũng khó, con nên thông cảm với nó một chút.

Hoàng Lan chu miệng:

− Mẹ làm con phải tội nghiệp cho anh ta.

− Không phải vậy. Mẹ chỉ muốn con với Tuấn Kiệt thân thiện với nhau hơn.

Hoàng Lan nhăn mặt:

− Thì cư xử bình thường là được chứ gì. Mẹ yên tâm. Con không phải là đứa con gái lạnh lùng. Mẹ cũng không được xử ép con nhé.

Bà Hoàng Lan mắng yêu:

− Ai xử ép cô bao giờ chứ.

Hoàng Lan vùi đầu vào lòng mẹ, cô cảm thấy mình bé nhỏ như ngày nào, được mẹ ôm vào lòng, được vỗ về, nâng niu chiều chuộng. Bà Lan Hương xoa nhẹ vai con gái, lòng bà dâng lên niềm hạnh phúc khó tả.

Duy Quang có thói quen đi bộ. Sáng nào cũng vậy, anh công ba lô trên vai, vừa đi vừa ngắm nghía quang cảnh 2 bên đường. Con đường vẫn nguyên vẹn như cũ, nhưng Huy Quang chưa từng cảm thấy nhàm chán. Anh đi đến khi nào mỏi thì kêu xe taxi.

Sáng nay, Huy Quang ra khỏi cổng, vừa quẹo qua đường Đoàn Thị Điểm. Anh thọc 2 tay vào túi quần, miệng huýt sao vui vẻ. Thấy phía trước có cô gái đang loay hoay bên chiếc xe máy, anh đến gần, thái độ vẫn không thay đổi.

− Cô cần tôi giúp không?

Cô gái ngước nhìn anh với vẻ lo lắng. Đôi mắt đen long lanh như hớp hết hồn anh khiến anh hơi bối rối một chút. Cô gái nói giọng run run:

− Anh có thể giúp tôi không?

Huy Quang hít một hơi lấy tự tin trước người đẹp, anh nhìn quanh. Trên đường chẳng có tiệm sửa xe nào, người đi đường thì thưa thớt, anh ngồi xuống.

− Để tôi xem.

− Mong anh giúp dùm.

Giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng của cô gái làm anh xao xuyến. Anh nghĩ thầm trong bụng: Có yêu thuật nào đây không trời? Loay hoay một hồi mà chiếc xe vẫn đứng ì ra, anh ngước lên hỏi cô gái:

− Cô có vội không?

− Dạ, chỉ còn 30 phút nữa ạ.

Sự lo lắng trên gương mặt cô gái làm anh ái ngại, anh nói:

− Nếu cô không ngại, tôi xin có một đề nghị.

− Dạ, có phiền anh không ạ?

Chẳng để ý câu hỏi của cô gái, anh tiếp:

− Nhà tôi ở gần đây, tôi sẽ đưa xe về nhà để sửa. Còn cô lấy xe tôi đi.

− Nhưng ... - Cô gái lưỡng lự.

− Vậy nhé, cô đừng ngại.

Anh đứng dậy, 2 tay lấm lem dầu nhớt. Anh dắt xe quay ngược trở lại, cô gái rụt rè đi bên cạnh. Anh cười, hỏi:

− Cô tên gì?

− Dạ, Hoàng Lan.

Anh buột miệng khen:

− Tên cô đẹp quá. Còn tôi tên là Huy Quang. Cô là sinh viên?

− Dạ, em học đaị học Ngoại ngữ, hôm nay em đi thi.

− Vậy cô thật xui xẻo. - Anh cười - Nhưng trong cái xui cũng có cái hên, cô đừng lo.

Hoàng Lan mạnh dạn hỏi:

− Anh Quang đã đi làm rồi à?

− Không. Tôi cũng là sinh viên như cô thôi. Bộ cô thấy tôi già lắm hả?

− Dạ không. Em chỉ nghĩ vậy thôi.

Cả 2 cùng cười:

− Tới nhà tôi rồi.

Huy Quang dắt xe vào cổng. Dựng xe xong anh nói với vào nhà:

− Anh Huy! Mở cửa cho tao. Bây giờ mày còn ngủ hả.

Huy Quang gõ cửa. Anh Huy nói vọng ra:

− Khoan đã ông tướng. Đã đi rồi, sao còn trở về? Bữa nay nghỉ nữa hả?

Anh Huy mở cửa. Rồi chẳng thèm nhìn ra sân, anh quay vào, tiếp tục cặm cụi bên máy vi tính.

Huy Quang kéo ghế, nói với Hoàng Lan:

− Cô ngồi đây đợi chút nhé.

Anh quay sang nói với Anh Huy:

− Mày nghỉ một chút có được không? Tiếp cô ấy gìum tao.

− Ừ. Mày đi đâu đó?

− Tao đi vào ga-ra.

Nói xong, Huy Quang đi ra cửa. Anh Huy lắc đầu và đứng dậy cầm bình nước lọc rót ra ly:

− Cô uống nước lọc nhé? Nhà cửa bề bộn quá.

Hoàng Lan ngước lên. Bắt gặp ánh mắt Anh Huy, cô nghe tim đập mạnh. Cô không tin vào mắt mình. Lẽ nào lại là anh? Anh tuy không nhìn cô kỹ, chỉ liếc thoáng qua, nhưng bằng sự nhạy cảm của người đàn ông cũng cho anh biết người ngồi trước mặt mình là một cô gái đẹp. Hoàng Lan hồi hộp cúi xuống, mái tóc dài đen mượt xoã xuống bờ vai, che đôi má ửng hồng của cô gái.

Anh Huy bình thản:

− Cô cứ tự nhiên nhé.

Hoàng Lan đáp lí nhí:

− Dạ.

Anh Huy nhìn lên màn hình vi tính, tiếp tục công việc, "con trỏ" trên màn hình lại di động qua lại.

Chợt có tiếng léo nhéo của Minh Thư :

− Anh Huy ơi! Anh Huy!

Minh Thư khựng lại khi bước vào cửa. Hoàng Lan cúi đầu chào lịch sự. Minh Thư chẳng thèm để ý, cô đi thẳng đến chỗ Anh Huy. Quàng 2 tay qua cổ anh, cô âu yếm:

− Anh ơi! Nghỉ, đi ăn sáng với em.

Anh Huy không đáp, vẻ khó chịu. Hoàng Lan nghèn nghẹn ở cổ, cô đưa mắt nhìn ra ngoài sân. Bên ngoài sân, Huy Quang đang ngồi trên chiếc Suzuki. Anh nhoẻn miệng cười tay chỉ chiếc Dream II của cô rồi nói:

− Chiếc xe của cô tính ra đắt tiền hơn chiếc của tôi, nhưng chiếc của tôi còn mới và rất bảo đảm, chắc chắn nó sẽ đưa cô đến trường đúng giờ.

Cô gượng cười. Anh nói tiếp:

− Cô đừng lo. Đi đi. Để địa chỉ lại, tôi sẽ mang xe đến cho cô.

− Dạ, cảm ơn anh. Tôi sẽ đem xe lại đây trả.

Nói xong, Hoàng Lan vội vã cho xe phóng đi. Cô muốn đi thật nhanh vì sắp đến giờ thi, hay vì một lý do nào khác, chẳng ai hiểu được, trừ cô.

Tiếng xe của Hoàng Lan làm lòng Huy Quang chộn rộn. Trong nhà, tiếng Anh Huy gắt gỏng với Minh Thư.

− Em có để anh yên không?

− Sao hôm nay anh gắt gỏng với em quá vậy?

Anh Huy không dịu xuống:

− Tôi muốn được yên.

Rồi mặt kệ cho Minh Thư ngồi xụ mặt, Anh Huy vẫn cắm cúi làm việc. Huy Quang bước vào, nụ cười còn nở trên môi. Anh vỗ vai Anh Huy:

− Người ta có lòng thì mày cũng phải có ruột chứ.

− Lòng ruột gì chứ. Mày xem, từ sáng đến giờ mà cái sơ đồ này cũng không xong nữa, đầu tao rối như tơ vò.

Huy Quang ra hiệu cho Minh Thư rằng anh chào thua rồi bỏ ra ngoài. Minh Thư cố vớt vát:

− Em sẽ mua về cho anh nhé?

Anh Huy chẳng trả lời, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy vi tính. Minh Thư lặng lẽ bỏ đi ra ngoài.

Huy Quang kéo túi đồ nghề ra. Anh vừa làm, vừa huýt sáo, tay này cà lê, tay kia mỏ lết, anh lấy tuộc vít vặn ốc. Khi ánh nắng chiếu tới chỗ anh, cũng là lúc công việc xong xuôi. Đề cho máy xe nổ đều đều, anh bật cười hài lòng với thành tích của mình.

Huy Quang thu dọn đồ nghề, tay chân mặt mày, quần áo dính đầy dầu nhớt. Bước vào nhà, anh hỏi Anh Huy:

− Xong chưa mày?

− Xong rồi. Bây giờ tao đói quá.

Anh Huy ngoái đầu lại. Thấy bộ dạng của Huy Quang, anh không tránh khỏi buồn cười, hỏi với vẻ trêu chọc:

− Động lực nào làm bạn tôi ra nông nỗi này? Bộ ra tay "anh hùng cứu mỹ nhân" hả?

− Mày ở đó mà trêu tao, mau đi đón người đẹp của mày kìa.

Anh Huy cố tình phớt lờ:

− Sáng nay mày trúng số rồi. Tao thấy nàng đẹp, dịu dàng, lịch sự đáng để mày chinh phục lắm.

Huy Quang nói có vẻ khó khăn.

− Hoa hồng càng đẹp càng nhiều gai, coi vậy chứ chẳng dễ dàng tí nào. Với lại, con gái đại học Ngoại ngữ kênh kiệu lắm.

− Mày coi vậy mà nhát quá. Sợ gì chứ. Nếu là tao thì tao nhanh chóng lên "kế hoạch tấn công".

Huy Quang trả đũa:

− Mày tấn công hay để người ta tấn công? Mày chỉ giỏi hơn tao thôi.

Anh Huy lấp liếm:

− Đó chẳng qua không phải là đối tượng của tao. Nhưng nè! Cô ta rất đẹp, rất duyên dáng, nếu mày không tới luôn thì để tao.

− Mày chỉ nói dóc.

Anh Huy đắc thắng:

− Mày dám không? Tao chấp mày một tháng.

Huy Quang bực dọc:

− Mày nói chuyện chẳng khác nào thằng khùng. Chỉ mới gặp nhau chưa đầy một tiếng đồng hồ đã đòi tán tỉnh người ta. Còn một tháng nữa là thi tốt nghiệp, tao không muốn vướng vào ba cái chuyện tình cảm rắc rối này. Phần mày cũng nên dứt khoát, dở dở ương ương thì lúc nào cũng đem lại kết quả không tốt.

Anh Huy cười cầu hoà:

− Thì yêu đi một lần cho biết. Còn tao, chưa có cô gái nào làm tim tao rung động cả. Nếu được như mày cũng là diễm phúc. Tao biết sự gượng ép của tao đối với Minh Thư đến lúc phải kết thúc, nhưng kết thúc thế nào thì tao chưa biết được. Tao ước sao cho tao có cảm giác yêu đương với một người con gái thật lòng yêu tao thì hay biết mấy.

Huy Quang thông cảm với bạn.

− Tao hiểu mày và tao khuyên mày, tốt hơn hết nên tìm cách hoãn binh. Minh Thư yêu mày như điên vậy, cũng khó lòng mày thoát ra được.

− Mày lại trở lại cái giọng điệu đó rồi. Chuyện của tao, tao lo. Mày vô tắm rửa, thay quần áo cho sạch sẽ đi. Nhưng tao nghĩ nếu nàng nhìn được bộ dạng như thế này của mày, chắc sẽ cảm động lắm.

Huy Quang đấm vào tấm lưng trần của Anh Huy:

− Mày lo dẹp đống sách vở gìum tao. Nhà cửa bề bộn quá coi chừng nàng cười cho.

Anh Huy khoát tay:

− Dù sao nàng cũng đã thấy rồi. Để vậy có vẻ tự nhiên hơn, lại còn có khi được nàng quan tâm. Thôi, đi "tẩy uế" đi bố. Con còn chịu không nổi nữa, đừng nói gì đến người đẹp.

Huy Quang xăm xăm đi vào nhà tắm. Anh Huy gọi giật lại:

− Này! Sáng nay mày cúp luôn hả?

− Chứ còn gì nữa.

− Vì người đẹp mà đời mày chịu tận số. Thầy Tiến không bỏ qua cho mày đâu, nhớ tìm lý do gì đó cho thích hợp nhé.

Huy Quang nhăn mặt:

− Biết rồi, làm gì dữ vậy. Qua lắm là một buổi "giảng đạo" và trừ điểm học tập chứ gì. Mày làm như trời sập.

− Mày không biết chiến tích loại bỏ, không cho sinh viên thi tốt nghiệp của thầy Tiến à? Khôn ngoang thì đừng ương bướng với thầy, vì thầy "cứng" số một đấy.

− Mày chỉ giỏi doạ tao.

Huy Quang đi thẳng vào buồng tắm, anh xả nước hết cỡ. Bên ngoài, Anh Huy ngồi cười đắc ý, tiếp tục với chiếc máy tính.

Tiếng xe máy dừng lại ngoài sân, Anh Huy vẫn không ngước lên. một lát, có tiếng gõ cửa nhẹ. Chẳng thèm quay ra, anh nói:

− Cứ vào.

− Dạ, chào anh.

Giọng nói dịu dàng của cô gái có sức lôi cuốn đặc biệt, làm anh xoay nhanh chiếc ghế. Đôi mắt anh bắt gặp ánh mắt quyến rũ của cô gái, anh đã bị sắc đẹp của cô chinh phục hoàn toàn. Từ trước đến giờ, anh chưa từng gặp cô gái nào đẹp như vậy. Anh cứ ngồi thần người ra.

Vì đã ấp ủ một tình cảm rất sâu sắc với Anh Huy, nên khi đứng trước anh, tình cảm của cô không thể kềm chế nổi. Đôi má ửng hồng, tim đập mạnh, nhưng cô vẫn không tin và cố tình không tin người đàn ông trước mặt mình là Anh Huy, người đã đem hương vị lãng mạn đến trong tâm trí cô trong suốt mấy tháng trời, bởi vì anh đã có người yêu, hình ảnh cô gái hồi sáng vẫn còn in trong đầu cô.

Tiếng Huy Quang trong buồng tắm vọng ra, đánh thức 2 người khỏi cơn mộng mị.

− Anh Huy! Đưa giùm tao cái quần ... Anh Huy! Mày nghe không?

Anh Huy định thần:

− Nghe rồi, nghe rồi. Đợi tao chút.

Anh kéo ghế, lắp bắp nói với cô, giọng ngọng nghịu:

− Cô ... cô ... ngồi chơi, đợi một chút. Thằng Quang sẽ ra liền.

Huy Quang trong buồng tắm réo:

− Lẹ chút coi. Mày làm gì lâu quá vậy.

− Tao vô liền.

Anh Huy lấy cái quần ngắn treo trên móc. Cử chỉ lúng túng của nah làm cô gái tội nghiệp, cô duyên dáng cúi xuống, vuốt nhẹ mái tóc.

Anh Huy cầm chiếc quần ngắn đi vào trong, đưa cho Huy Quang. Quay trở ra, anh rót ly nước mời cô gái:

− Mời cô uống nước.

− Dạ, cảm ơn anh.

− Huy ơi! Mày đã xếp đống sách vở giùm tao chưa? Nếu ...

Huy Quang định nói là nếu không thì anh sẽ cho một trận, nhưng anh khựng lại khi thấy Hoàng Lan. Anh lúng ta lúng túng:

− Xin lỗi Hoàng Lan. Tôi bất ngờ quá.

Hoàng Lan không khỏi bật cười. Huy Quang vội với tay lấy cái quần dài treo trên tường xỏ vào. Anh lấy lược tém lại mái tóc, ngắm nghía mình trong gương và cảm thấy hài lòng. Quay lại nhìn Hoàng Lan, anh mỉm cười, cúi đầu chào:

− Hoàng Lan đợi tôi lâu chưa?

− Dạ, cũng mới thôi anh ạ.

− Hồi sáng giờ, xe của tôi có làm phiền gì cô không?

Hoàng Lan mỉm cười:

− Dạ không. Xe anh chạy tốt lắm.

Huy Quang nghịch ngợm:

− Nè! Cô tính trả công cho thứ gì đây. Tôi thích sòng phẳng lắm đấy.

Hoàng Lan lo ngại:

− Anh thích trả công bằng gì, em xin trả cho.

Huy Quang liếc mắt nhìn lên trần nhà ra chiều suy nghĩ:

− À! Nghĩ ra cũng khó thiệt.

Anh Huy ngồi đực mặt ra. Huy Quang đập mạnh vào vai làm anh giật mình.

− Này, Anh Huy! Mày nghĩ cách cho tao đòi nợ đi mày.

− Ơ ... ơ ... tao ... không biết. Đó là chuyện của 2 người mà.

Hoàng Lan lên tiếng:

− Thôi, thôi. Em chịu mắc nợ. Bây giờ, em mời 2 anh đi ăn bữa cơm trưa.

Anh Huy từ chối:

− Tôi chẳng có công đâu. Tốt hơn, cô nên trả công cho nó kìa.

− Lần này, không phải em trả công, mà em muốn được làm quen với 2 anh.

Huy Quang mừng rỡ trong bụng:

− Nếu cô nói thế thì chúng tôi đâu còn gì để từ chối. Nhưng nói trước cho cô biết, bọn này ăn nhiều lắm đó.

Hoàng Lan lườm Huy Quang, cười duyên dáng:

− Em cũng không kém đâu nhé.

Cả 3 cười vui vẻ như đã từng là bạn thân thiết. Lúc này, Hoàng Lan cảm thấy không khí dễ chịu đi rất nhiều, và 2 chàng trai cũng trở về trạng thái cân bằng và tự nhiên hơn.

Huy Quang đề nghị:

− Chúng ta, mỗi người đi một chiếc nhé.

Anh Huy phản bác:

− Mày nói vậy nghe được à? Ai lại để cô ấy đi một mình. Nè, cầm lái gìum tôi đi ông tướng.

Huy Quang liếc mắt nhìn Hoàng Lan:

− Cô không phiền chứ?

Hoàng Lan lắc đầu, cười thật tươi, rồi chợt cô nghiêm mặt lại, cố tình gợi ý:

− Anh Huy! Người ta của anh đâu, mời cô ấy cùng đi luôn.

Hoàng Lan không hề thích cô gái ban sáng mà cô nghĩ là người yêu của Anh Huy, cô chỉ muốn biết tình cảm của 2 người như thế nào. Thực lòng, nỗi ganh tỵ đang cuồn cuồn trong cô, cô cứ tiếc tại sao cô không đến trước.

Nghe nhắc đến Minh Thư, Anh Huy thực sự khó chịu, nhưng anh cố tình nói dối:

− Cô ấy đi học rồi.

Khoá cửa lại, Anh Huy cho xe vượt lên trước. Huy Quang cho xe chạy theo. Đi được một đoạn thì 2 chiếc xe chạy song song nhau. Hoàng Lan ý tứ ngồi khép nép sau lưng Huy Quang. Cơn gió ngược làm mái tóc cô bay bay, vài sợi choàng qua cổ HY, tạo cảm giác nhồn nhột, anh vờ như không thấy.

Hoàng Lan gợi chuyện:

− Anh Huy sao buồn xo vậy?

− Cô đừng để ý tới nó. Tính nó nóng lạnh thất thường, chẳng ai hiểu nổi.

Huy Quang cố tình nói to để chọc Anh Huy. Anh Huy cố kềm sự khó chịu. Anh quay qua nhìn Huy Quang và Hoàng Lan, cười gượng gạo.

"Nhật ký ơi! Có phải ta và anh ấy có duyên phận với nhau khi tình cờ ta gặp được anh ấy chăng? Biết diễn tả thế nào tâm trạng ta lúc đó, một chút ngột ngạt, nhịp tim đập mạnh, người ta nóng ran khi bắt gặp ánh mắt anh ấy. Nhưng ta vô duyên lắm, anh ấy đã có người yêu rồi, cô ta rất đẹp và 2 người rất xứng đôi. Ta không tin vào điều đó. Nhưng ...

Ta cố gắng lắm để thoát ly khỏi những suy nghĩ mông lung, ta chẳng muốn níu kéo một tình cảm mà không biết khi nào sẽ mất ... đầu. Số phận ta có tình duyên bạc bẽo lắm không, hả nhật ký? Ta phải làm gì đây? Tìm đến với anh ấy, hay im lặng chối từ? Ta chẳng đủ sáng suốt nữa, nhật ký ạ. Ta làm thế nào bây giờ?"

Hoàng Lan gục đầu xuống bàn, cổ cô nghèn nghẹn, khó thở, nước mắt ngân ngấn không tuôn ra cũng không thể chảy ngược vào trong. Cô thẫn thờ đi lại giường, thả mình xuống nệm. Cô mang cả trạng thái của người mắc bệnh tương tư, cô miên man trong giấc mộng chập chờn.

− Hoàng Lan! Hoàng Lan! Dậy chưa con?

Hoàng Lan tỉnh giấc, đầu cô nặng trịch, cô cố gắng gượng nhìn lên đồng hồ. Như không tin vào mắt mình, cô đưa tay dụi mắt và lẩm bẩm: "8 giờ rồi à?"

Bà Lan Hương không nghe tiếng trả lời của con gái, lo lắng vội chạy lên phòng Hoàng Lan. Bà gọi:

− Hoàng Lan! Hoàng Lan! Dậy chưa con?

− Dạ, con ra ngay bây giờ.

Hoàng Lan miễn cưỡng ngồi dậy, đi vào buồng vệ sinh. Thay ra bộ quần áo ngủ, cô mặc chiếc váy có những bông hoa li ti, phô ra đôi tay trần trắng nõn gợi cảm. Chải mái tóc một cách cẩn thận, ngắm lại mình trong gương theo thói quen rồi cô đi xuống nhà.

Bà Lan Hương đang nói chuyện với Tuấn Kiệt. Vừa thấy Hoàng Lan, bà đặt tách trà xuống bàn. Hoàng Lan cúi đầu chào Tuấn Kiệt một cách kiểu cách và nói với mẹ:

− Mẹ gọi con?

Bà Lan Hương nhìn kỹ con gái, giọng trầm trầm:

− Sáng nay, mẹ thấy sắc mặt con không được khoẻ. Con mệt hả Hoàng Lan?

Hoàng Lan nói dối:

− Dạ không có. Chỉ tại đêm qua con thức hơi khuya nên giờ này con mới dậy được.

Bà Lan Hương vui vẻ:

− Không có chuyện gì thì tốt rồi. Nè, Hoàng Lan! Tuấn Kiệt muốn nhờ con làm hướng dẫn viên cho cậu ấy. Đúng không Tuấn Kiệt?

Tuấn Kiệt đang mải mê ngắm Hoàng Lan nên khi bà Lan Hương hỏi, anh giật mình đỏ mặt, đáp ấp úng:

− Dạ ...

Hoàng Lan làm mặt hờn dỗi, bắt bẻ:

− Ảnh nhờ thì ảnh phải nói chứ sao mẹ nói. Con không nhận lời.

Tuấn Kiệt nhanh chóng nắm lấy thời cơ, anh cười tươi:

− Vậy bây giờ tôi nhờ Hoàng Lan giúp đỡ, Hoàng Lan chịu chưa?

− Bây giờ thì đã muộn rồi.

Tuấn Kiệt vẫn không chịu thua:

− Muộn còn hơn không, phải vậy không bác?

Bà Lan Hương ủng hộ:

− Ừ, đúng đó. Hoàng Lan! Con nên nhận lời đi. Tuấn Kiệt mới về nước, đâu rành đường xá như con. Vả lại, hôm nay là chủ nhật, con cũng rảnh rỗi.

Hoàng Lan chẳng có lý do gì để từ chối, cô đành im lặng đồng ý. Dù sao cô cũng không muốn Tuấn Kiệt có ý nghĩ không hay về mình. Cô nói với Tuấn Kiệt.

− Anh đợi tôi nhé.

Hoàng Lan bỏ đi lên lầu. Bà Lan Hương nhìn theo, lắc đầu, nói với Tuấn Kiệt:

− Bác chỉ có mình Hoàng Lan, nó được chiều từ nhỏ nên hơi cứng đầu. Cháu đừng để ý đến hành động của nó nhé.

− Dạ, không sao đâu bác ạ. Hoàng Lan rất dễ thương, bác ạ.

Bà Lan Hương cười, đứng lên và nói:

− Cháu ở nhà rồi đi chơi vui vẻ.

− Dạ.

Nhìn dáng quý phái của bà Lan Hương khuất sau cánh cửa, Tuấn Kiệt nghĩ thầm: Hèn gì ngày xưa ba mình chết mê chết mệt. Anh tựa người vào ghế, tay vòng ra sau gáy, mắt nhìn lên trần nhà, môi vân giữ nguyên nụ cười.

Hoàng Lan từ trên lầu đi xuống. Cô mặc chiếc quần Jeans xanh, áo sơ mi trắng bỏ trong quần, tóc búi sau gáy, đầu đội mũ lưỡi trai vải jean màu xanh, trông cô gọn gàng, duyên dáng. Thấy anh cười , cô gắt gỏng:

− Anh cười cái gì chứ?

Tuấn Kiệt đáp cộc lốc:

− Cười tôi.

Cách trả lời của anh càng chọc giận cô, cô trở giọng nói năng cộc lốc, chẳng có chủ vị:

− Đi chưa?

Tuấn Kiệt cũng không kém:

− Đi.

− Đi bộ hay đi xe?

− Đi bộ.

Tuấn Kiệt mặc chiếc quần short màu xám và chiếc áo thun cộc tay màu trắng. Anh khoác ba lô trên vai. Thân hình cao to vạm vỡ của anh, cộng với cách ăn mặc chẳng khác nào một ông "Tây ba lô" khiến Hoàng Lan dù không quan tâm cũng phải mặt quay đi chỗ khác nén cười.

2 người đi song song bên nhau, dưới tán cây bên đường mát rượi. Thỉnh thoảng, một vài giọt nước còn sót lại trong cơn mưa đêm qua vô tình rơi xuống trúng họ. Tuấn Kiệt trong lòng hân hoan, anh cầu hoà:

− Hoàng Lan! Cho tôi xin lỗi nhé.

Hoàng Lan cong cớn:

− Anh làm gì có lỗi, chỉ tại tôi vô duyên thôi.

Tuấn Kiệt nhỏ giọng lại:

− Hoàng Lan ghét tôi lắm hả?

− Ừ. Thì sao?

Tuấn Kiệt thở dài:

− Chẳng sao cả. Tôi chỉ muốn biết tại sao Hoàng Lan ghét tôi thôi.

Hoàng Lan khiêu khích:

− Ai mà biết được.

Tuấn Kiệt nghĩ thầm:"Cô bé này bướng bỉnh thật". Anh dừng lại dưới một gốc cây ven đường. Để Hoàng Lan đi vượt lên một chút, anh khẽ gọi:

− Hoàng Lan!

Hoàng Lan ngoái đầu lại. Thấy anh nghiêm nghị nhìn cô, cô thoáng bối rối. Tuấn Kiệt bước đến gần cô và chìa tay ra:

− Chúng ta làm hoà với nhau nhé?

Hoàng Lan hơi do dự trong giây lát nhưng sự chân tình của anh làm cô dễ chịu, cô tinh nghịch đập nhẹ lên tay anh:

Hoàng Lan hơi nhíu mày:

− Không phải anh tốt nghiệp ngành Kinh tế?

− Dĩ nhiên là tôi học Kinh tế, nhưng đôi khi tôi cũng "lấn sân" một chút. Có thể ... trước đây tôi đã chọn lầm nghề.

Hoàng Lan nói bâng qươ:

− Để rồi xem.

Tuấn Kiệt chẳng để ý, anh nói tiếp:

− Sài gòn rộng lớn, người đông đúc, chắc thời trang cũng phát triển lắm.

− Dựa vào 2 yếu tố đó để suy đoán thì tôi nghĩ chưa chính xác, thời trang phát triển dựa vào mức thu nhập nữa.

Tuấn Kiệt không ngờ Hoàng Lan có ý nghĩ thông minh vậy. Anh chép miệng:

− Tất nhiên rồi. Xem ra Hoàng Lan cũng tìm hiểu lĩnh vực này.

− Tôi chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi.

Nói rồi, cô đưa tay chỉ về phía bên kia đường:

− Chúng ta đi qua bên kia xem thử đi. Đó là shop tôi hay vào nhất. Loại áo thun Hoàng Tấn này tôi rất thích.

2 người đi qua đường và đi vào shop "Hoàng Tấn" nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng.

Tuấn Kiệt ngắm nghía, mân mê chất liệu vải, anh không nói lời bình phẩm hay có kết luận nào. Chị bán hàng đon đả:

− 2 anh chị chọn loại nào ạ? Xin cứ tự nhiên.

Tuấn Kiệt cầm chiếc áo thum màu đỏ tươi đưa cho chị bán hàng.

− Làm ơn gói cho tôi cái này.

Hoàng Lan chẳng thèm để ý, cô ướm thử một chiếc áo lên người, xoay qua xoay lại rồi treo lên.

Chị bán hàng nói với Tuấn Kiệt:

− Cậu thật khéo chọn, chiếc áo này rất phù hợp với làn da và vóc người cô ấy.

Tuấn Kiệt nhún vai, chẳng nói lời nào. Anh cầm gói đồ cho vào ba lô và giục Hoàng Lan:

− Đi thôi cô bé.

Hoàng Lan lườm anh, cô tỏ vẻ không thích lối xưng hô thân mật này.

Đi ra khỏi shop "Hoàng Tấn", bóng 2 người ngã sát vào chân. Tuấn Kiệt hỏi Hoàng Lan:

− Cô đã mệt chưa?

Hoàng Lan lắc đầu.

Lúc đi ngang qua trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn , Hoàng Lan nói:

− Đây là nơi ngày xưa ba mẹ anh và ba mẹ tôi đã học, nó mới được sửa lại nên rất khác ngày xưa.

− Vậy à?

Tuấn Kiệt đưa máy chụp hình lên và liên tiếp bấm mấy kiểu ở các góc độ khác nhau.

− Anh thích lắm à? - Hoàng Lan hỏi.

Tuấn Kiệt không trả lời, chỉ cười. Hoàng Lan cảm thấy câu hỏi vừa rồi hơi vô duyên, cô đỏ mặt bỏ đi. Tuấn Kiệt chạy theo:

− Hoàng Lan! Đợi tôi với. Sao cô đi nhanh quá vậy?

Tuấn Kiệt dừng lại bên chiếc xe đẩy bán những chậu xương rồng nhỏ và hỏi Hoàng Lan:

− Cô thấy đẹp không?

− Ừ đẹp. - Hoàng Lan trả lời đại.

Tuấn Kiệt nói với người bán:

− Ông lấy cho tôi một chậu.

Hoàng Lan trề môi ngán ngẩm. Đúng là kẻ lắm tiền. Cô nghĩ về anh như vậy.

2 người đi qua đường Hai Bà Trưng. Hoàng Lan dẫn Tuấn Kiệt vào shop mua...

Đi một vòng xem qua mấy dãy quần áo, Hoàng Lan dừng lại ngắm rất lâu bộ quần áo kiểu Hàn Quốc, rồi bỏ đi chỗ khác. Tuấn Kiệt liền bảo người bán hàng gói ngay bộ quần áo đó rồi với vẻ đắc ý, anh cho vào ba lô.

Đã quá trưa, Tuấn Kiệt gợi ý:

− Chúng ta kiếm quán nào vào ăn bữa trưa.

− Tôi cũng mệt rã rồi đây.

Chợt Tuấn Kiệt hỏi:

− Hoàng Lan này! Tôi nghe nói ở VN có "quán cốc", "quán ổi" là quán gì vậy?

Hoàng Lan bụm miệng cười trước câu hỏi ngây ngô của anh. Cô trả lời tinh nghịch:

− "Quán cốc" là quán vào ăn khỏi phải trả tiền mà trả bằng mấy cái cốc vào đầu.

Tuấn Kiệt vừa kinh ngạc vừa thắc mắc:

− Nhưng người ta cốc thì có lợi gì chứ?

− Có chứ sao không có. Anh muốn vào thử không?

Tuấn Kiệt nhìn Hoàng Lan, bán tín bán nghi:

− Ở gần đây có hay không?

Hoàng Lan bật cười to:

− Gương mặt anh trông sáng sủa thế này mà cũng dễ bị gạt ghê.

Tuấn Kiệt nhăn mặt mắc cỡ:

− Thì ra cô nói xạo.

Hoàng Lan ngúng nguẩy đi vào quán nhỏ, Tuấn Kiệt theo sau. 2 người ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, trên cửa bám vài nhánh dây leo. Hoàng Lan đưa tay vuốt vuốt trên phiến lá, còn Tuấn Kiệt thư thái chạm nhẹ lớp lông tơ cây xương rồng.

Anh bồi bàn đưa thực đơn cho Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt đẩy cho Hoàng Lan:

− Hoàng Lan chọn trước đi.

Liếc sơ qua tờ thực đơn, cô nói:

− Cho tôi một phần cơm, canh chua cá kho tộ.

− Cho tôi tô mì gói.

Hoàng Lan nhíu mày ngạc nhiên, nhưng cô không thèm hỏi, c