Giai Tri Tuoi Tre Entertainment Network

...Tình Mãi Thương Yêu-Uyên Nhi...

Bi Thảo Luận ...Tình Mãi Thương Yêu-Uyên Nhi... Trong Tiểu Thuyết & Truyện Dài forums, thuộc mục Phòng Truyện ; Tập 1 Tuấn Vỹ đưa tay bấm chuôn cứa . Từ trong nhà vọng ra giọng nói ngọt ngào quen ...


Go Back   Giai Tri Tuoi Tre Entertainment Network > Sống Khỏe & Sống Vui > Tủ Sách Tuổi Trẻ > Phòng Truyện > Tiểu Thuyết & Truyện Dài

Register FAQ Members List Calendar Radio and TV Mark Forums Read
Old 05-22-2006, 06:27 PM   #1
chieuhoavang
Những Người Đã Góp Sức Xây Dựng GTTT
 
chieuhoavang's Avatar
 
Join Date: Nov 2005
Location: trên đất dưới trời
Posts: 2,565
Thanked 314 Times in 221 Posts
...Tình Mãi Thương Yêu-Uyên Nhi...



Tập 1




Tuấn Vỹ đưa tay bấm chuôn cứa . Từ trong nhà vọng ra giọng nói ngọt ngào quen thuộc của Huyền Phương " tới liền đây" . Và ngay sau đó, cánh cửa bật mở . Huyền Phương xinh đẹp xuất hiện trước mặt anh . Cô ôm chầm lấy Tuấn Vỹ định hôn nhưng anh đấy cô ra . Phương cụt hứng làm mặt giận:

− Gì vậy ? Nhớ anh quá trời luôn . Xa nhau cả tháng trời, giờ gặp lại anh đối xử với em vậy sao ?

Tuấn Vỹ hỏi cô:

− Bộ cứ lúc nào nghe thấy tiếng chuôn cửa, em cũng ăn mặc như thế này ra đón khách sao ?

Hiếu chuyện, Phương phì cười:

− À, thì ra có người ghen . Em biết là anh về chớ bộ . Ngoài anh, có ai đến tìm em vào giờ này đâu . Vào nhà đi . Anh uống cà phê nhé ?

Vỹ không trả lời, anh đưa tay đẩy Phương vào nhà, dùng chân dád cho cánh cưakhép lại rồi ôm cô hôn ngấu nghiến . Phương như choáng ngợp trong vòng tay anh . Cô quấn tay qua cố anh,nòng nhiệt hôn trả ...

Bao lần gần gũi với Phương, Tuấn Vỹ đều cảm thấy rất hài lòng . Cô là người phụ nữ duy nhất có thế đáp ư"ng nhu cầu tình dục của anh, làm anh có cảm giác thỏa mãn .

Phương tựa mặt mình lên ngực Tuấn Vỹ, ngọt ngào:

− anh sẽ không bỏ rơi em chứ ?

− Bỏ em ử ? Anh nên hiểu theo nghĩa nào đây ?

− Em sợ anh không đến tìm em nữa . Em yêu anh quá Vỹ ơi . Em sợ anh có người đàn bà khác . Anh ... anh đừng bao giờ xa em nghe .

Tuấn Vỹ đưa tay vuốt má Phương:

− Anh không nghĩ đến chuyện bỏ rơi em, cũng không tin rằng có ai đó hơn em được trong cơn mê tình ái . Em biết anh là loại đàn ông gì mà . Hãy tin là em không có đối thủ .

− Nhưng tuần rồi em gặp Tina . Nó nói cho em biết gia đình anh đang thúc anh cưới vợ .

− À , chuyện đó đâu có mởi mẻ gì . 2,3 năm nay rồi, ba anh muốn có con dâu lắm . Nhưng em biết anh không có ý định kết hôn mà cưng . Thỉng thoảng ở bên em như thế này là tốt rồi .

− Anh Vỹ !

− Hử ?

− Sao ... sao anh không nghĩ đên chuyện đưa em về ra mắt gia đình ? Không phải anh nói em là người duy nhất thích hợp sao ?

Vỹ trợn mắt nhìn Phương rồi bật cười thành tiếng:

− Em muốn làm cô dâu ư ? Trời ơi ! Chắc ba anh vỡ tim mà chết mất . Em đà hiếu lầm ý anh rồi . Anh bảo em thích hợp làm ngưỜi tình, chớ làm vợ thì ... anh phải suy nghĩ lại .

− Vì sao ?

− Anh làm sao có đủ can đảm cưới một người vợ ngoài việc ân ái ra, không biết thứ gì trong cuộc sống . Bao tử của anh không đủ khoẻ đế suốt năm cơm hàng cháo chợ và ... em nhìn đi, căn nhà bừa bộn như thế này thì anh chết mất thôi ! Thở cũng thở không nối làm sao mà sống !

PHương đỏ cả mặt vì ngượng:

− Anh chê em bê bối chứ gì ?

Vỹ vuốt má cô:

− Tuy nhiên, đó khôngphải là vấn đề quan trọng . Đơn gỉan là anh không muốn kết hôn .

− Không lẽ anh ở vậy mãi đên suốt đời .

− Với đàn ông thì 40 vẫn còn cơ hội . Ràng buộc sớm làm gì, phiền phức lắm em . Thôi không nói đến vấn đề này nữa, em đi mua gì về ăn đi . Anh đói bụng rồi .

− Anh đói bụng còn em đói tình yêu . Muốn ăn thì phải đáp ứng cho em trước đã .

− Thôi mà cưng . Anh đi xa vê mệt mỏi lắm, yêu em như thế quá đủ rồi . Nào, ngoan nào ! Ngồi dậy thay quần áo đi người đẹp .

− Hay là anh chở em đi ăn nhà hang đi .

− Anh chưa ghé nhà mà, đâu có xe ở đây .

− Mình đi taxi vậy .

− Thôi, anh lười lắm . Em mua vê đây đi .

Vừa nói Vỹ vừa khéo áo lấy một xấp bặc giấy năm chục ngàn đưa cho PHương . Cô cầm lấy nhưng chưa chịu ngồi lên mà cư" ôm riết lấy Vỹ đòi anh yêu thêm lần nữa . Bờ môi cô lần tìm môi anh . Sau đó anh mệt mỏi thiếp đi dần vào giấc ngủ . Phương thay quần áo, trang điểm thật kỹ lưỡng trước khi rời khỏi nhà . Cô ngắm mình trong gương, tự hào với vẻ đẹp mà tạo hoá đã ban cho mình . PhưƠng lớn hơn Vỹ một tuổi, nhưng nếu " không nói ra thì không ai biết" vì nhìn cô vẫn còn trẻ hơn anh . Nắng gío phong trần với những chuyến viễn du đã làm chàng thuỷ thủ như già đi trước tuổi . Nếu Vỹ say đắm Phương vì vẻ đẹp bốc lửa và cả sự lão luyện trong tình trường thì cô si mê anh anh vì sự giàu có, tích cách phong khoáng rất đàn ông . Vỹ có thể cho Phương thoả mãn tất cả những gì cô mong muốn từ vật chất đến ái tình . Tuy biết Phương không bao giờ hỏi lý lịch Phương . Huy vong duy nhất của Phương là cố thế ở giữ được Vỹ bên cạnh suốt đời không cần phải đám cưới . Cô chỉ cần anh thôi .

− Em vẫn còn quan hệ vơi con nhỏ đó à ?

PHương Duyên nôn nóng hỏi ngay khi Vỹ vừa đặt chân vào phòng khách . Nãy giờ cô đã ngồi đội em trai hơn 1/2 tiếng, cũng chỉ để hỏi câu này . Vỹ nhìn chị:

− Quen biết ai là chuyện của em . Em cần có tự do riêng của mình . Sao chị thích xía vào đời tư của em vậy ?

Phương Duyên điềm đạm:

− Nếu em là người ngoài thì chị nói làm gì . Đây cũng đâu phải là lần đầu em co 'quan hệ nhăng nhít với đàn bà . Nhưng lânnày thì khác . Cô ta bám em dai như đỉa . 1/2 năm rồi còn gì . Cẫn phải kết thúc thôi Vỹ ạ . Nếu để cha biết được thì không hay đâu .

− Em đâu có nóoi là sẽ cưới PHương, còn cổ cũng không đòi hỏi em chuyện đó . Cô ấy cần một chỗ dựa tinh thần, chuyện đó ngay từ đầu đã được thoả thuận, cổ không quyễn rũ được em đâu, chị đừng lo .

− Chị không phải lo cho em đâu . Chị lo cho sức khoẻ của ba kìa . Ông cụ ngày càng yếu,chỉ mong có một con dâu tốt và có đứa chúau nội để bồng . Chuyện đơn giản như vậy mà em cũng không đáp ứng được . Em không cảm thấy mình có lỗi vơi ba sao ?

− Trời ơi ! Chị nói cứ như là em đã già lắm vậy . Còn ba tuy cao tuổI nhng vẫn c`on minh mẫn lắm mà . Em muốn được tư do thêm vài năm nữa rồi mới nghĩ đến chuyện kết hôn . Em tin ba sẽ đợi em được . Lấy vợ sinh con đâu có kho khăn gì, nói thật ... em mà muốn thì lúc nào cũng có .

− Em đừng nghĩ đến chuyện vơ dai một đứa con gái qua đường nào đó làm vợ mình nha . Hôn nhân hông phải là chuyện đùa đâu đa6'y . Nên tu tỉnh lại đi .

− Nghe cách nói của chi, em tưởng mình là một thằng khờ . Saocó thể vơ đại gái qua đường làm vơ chư" ? Em sẽ chỉ cưới người mình yêu .

− Vậy em đã yêu chưa ? Đã thật lòng với ai chưa vậy ?

− Tạm thời thì ... người ấy chưa xuất hiện, nhng rồi cũng sẽ gặp mà . Em của chị đẹp trai như vầy, chị sợ em bị ế hay sao ?

Duyên thở dài:

− chính vì em quá đoà hoa nên chị mới lo . Em quan hệ nhăng nhít thế này rồi cũng sẽ có lúc lãnh hậu quả .

Đúng lúc đó, chị Lý -người giúp viê>c trong gia đình, xuất hiện:

− Cậu Vỹ à, ông gọi câu lên phòng .

Vỹ nhìn đồng hồ, có vẻ ngạc nhiên:

− Hả ! Giờ này ba con thức sao chị ?

Duyên gật đầu:

− Ba cố ý đợi em đó . Thôi, lên trển đi .

Vỹ vừa đi vừa lẩm bẩm:

− Hy vọng khôngphải la ba bắt em đi coi mắt người ta .

Phương Duyên nhìn theo em, phì cuời . Cô thât. không hiểu nổi tại sao Tuấn Vỹ lại cứ phải tránh né như vậy . Nhà co6 có đến 4 chị em, ba gái một trai . 2 người chị đã lập gia đình, chỉ còn lại cô và Vỹ . Duyên cũng có bạn trai rồi, chỉ còn cậu quí tử " con cầu con khẩn" này là chưa chọn được ai . HÌnh như Vỹ không có bạn gái thực sự . Anh chỉ thích cặp bồ" có thời hạn" vì vậy luôn thay đổi tình nhân . Lần này Vỹ quen một cô ca sĩ phòng trà và đã cặp với cô a6'y hơn bốn tháng . Đây là lần cặp bồ lâu nhất của anh . Vì va6.y mà Duyên lo lắng . Cô cảm thấy Vỹ càng ngày càng mê đắm Phương . Lần nào đi chơi xa về, anh cũng ghé chỗ cô ta trước rồi mới về nhà . Duyên không muốn đứa em trai duy nhất của mình lúc sâu vào cuộc tình này . BA cô mà biết đưỢc thì chắc chắn sẽ rất tức giận . Ông rất thương Vỹ . NHưng không vì vậy mà chiều hư con trai . Ông là một chủ thầu xậy dựng lớn, nhưng Vỹ lại không theo nghề cha . Anh thì vào đại học Hàng Hải, bây giờ cứ lên đênh trên biển, lâu lâu mới về nhà . Vỹ kiếm được rất nhiều tiền nhưng anh cũng rất phóng khoang trong chi tiêu, nhất là với phái đẹp . Vốn đã giàu có sẵn nên ông Hùng không cần sự đóng góp của con, nhưng ông không muốn Tuấn Vỹ sống buông thả . Vậy mà lần nào bàn chuệyn vợ con, Vỹ cũnng tìm cách tránh né . Duye6n biết rằng cha rất buồn . Nếu Vỹ hiểu ra điều đó và suy nghĩ lại, tìm một đối tượng tốt đế kết hôn thì tốt biết bao . Duyên hông biêt' đên bao giờ thì Vỳ mới tu tỉnh lại . Khuyên ngăn hoài mà không kết quả, thật tình cô cũng ch'an lắm rồi .

− Đan Linh ! HÔm nay bác sĩ cho tôi xuất viện rồi . Tôi muốn nhờ cô hằng ngày đến thay băng, cô vui lòng chứ ?

Bên nhân giười 18 nói với cô y tá trẻ khi cô đến phát thuốc cho anh . Đan Linh lấy quyển sổ tay ra, cười với bệnh nhân:

− Được . Anh đọc đia chỉ cho tôi nhé ?

− TẠ Minh Cường - Phan đăng Lưu . P. N .

Đan Linh hý hoáy ghi vào sổ . Phát thuốc xong, cô đẩy xe ra . Ông ĐĂng - giường 19- Khẽ hỏi Minh Cường:

− Ủa ! Bộ bệnh viện có săn sóc bênh nhân tại nhà ư ?

Minh Cường lắc đầu:

− Không, là cô ấy làm ngoài giờ thôi . Cháu nghe một người quen giới thiệu cô y tá này còn trẻ nhưng chịu khó . Nếu bác có nhu cầu thì đăng ký trước với cổ khi xuất viện, cổ nhận làm thêm .

− Chỉ chuyên trách về việc thay băng, lau rứa vết thương htôi phải không ?

− Cô cũng có thể chích thuốc theo toa bác sĩ, và truyền dịch tại nhà bênh nhân .

− MỖi lần như vậy, thì bao nhiêu ?

− Tuỳ mình thôi . Cô ấy không nói giá .

Đúng lúc đó, một y ta khác bước vào phòng gọi M Cường làm thủ tục xuât viện ở phòng hành chánh . Anh thu xếp đồ đạc, chào từ giã mọi người . Ngay sau đó, giường của anh có bênh nhân mới . Một người đàn ông ngoài năm mươi bị tai nan lao động gãy gập xưƠng bàn chân trái phải giải phẫu sắp xương rồi được chuyểN từ phòng hồi sức lên . Một cô gái ở độ tuổi 30 đi theo khóc lóc . Đan Linh phụ vơi cô hộ lý đỡ người bệnh từ băng ca sang giường, sau đó đem nước biển đến truyễn cho ông .

− Ba tôi sẽ phải điều trị trong bao lâu hả cô ?

Cô gái vừa khóc vưahòi Đan Linh . Cô trả lời:

− Em cũng không biết nữa, tuỳ hteo tình trạng của bệnh nhân chị ạ . Lát nữa chị hỏi bác sĩ đi nha .

− Ở đây thăm nuôi có dễ không cô ?

− Thăm thì dễ rồi, giờ nghỉ trưa và sau 16 giờ chiều , còn nuôi thì chỉ được một người nhưng cũng phải có chỉ định của bác sĩ .

Truyền dịch xong, Đan Linh cẩn thận kiểm tra lại thời gian nhỏ giọot của dịch truyền rõ mới đi ra cửa . Đúng lúc đó, một thanh niên cao lớn hớt hãi chay vào, anh đã lao tới quá nhanh và bất ngờ làm Đan Linh mất thăng bằng ngã chùi xuống nền gạch . KHÔng buồn đỡ cô lên cũng hôngnói một lời xin lỗi, anh ta đi xăm xăm đên giường của bệnh nhân mới, hỏi cô gái đang đứng lâu lệ bên giường:

− Sao lại ra nông nỗi này hả chị ? Ba bị làm sao ?

− Chị cũng không biết nữa . Sáng nay ba nói đến xưởng cưa thămngười bạn cũ . Không dầyd một giờ đồng hồ sau chị đã nhận đưọc cái tin chắng lành này . Trời ơi ! chị sợ muốn rớt tim . Sao bây giờ em mới đến hả ? Lúc chị nhắn máy cho em, em ở đâu ?

− em ... em ...

Duyên nghiêm sắc mặt:

− Có phải em lại đến chỗ của Phương ? Sao chị nói hoài mà em vẫn không nghe ra vậy ?

− Chị Tư ! Ở đây không tiện noi mấy chuyện này đâu . Để về nhà rồi chị muốn mắng em thế nào cũng được . BA bị sao vậy ?

− Chú Sơn nói ba bị máy tiện đè trúng chân, nhưng chị nghĩ ba bị cuốn chân vào thì đúng hơn . Em coi, xưƠng bàn chân bị gãy, lại mất một lớp da ...chị sỢ ba bị tất luôn qúa .

Duyên nói xong lại khóc ròng . Vỹ vỗ vai chị, an ủi:

− Chắc không có vấn đề gì đâu . đã đến bênh viện rồi, chị không nên lo quá .

Duyên nhìn quanh tìm cô y tá lúc nãy nhưng không thấy, cô quay lại trách em trai:

− Vừa rồi em đụng trúng người ta, sao không xin lỗi ? Đã vậy còn không đỡ cổ lên . Đàn ông gì bất lịch sự quá trời ...

Nghe chị nhắc sự việc lúc nãy, Vỹ cũng nhìn lại xung quanh . anh đan hai tay vào nhau, nói vơí vẻ biết lỗi:

− Lúc đó em vội qúa, chỉ sợ ba có chuyện nên mới vô tâm vậy thôi . Bây giờ cũng muốn nói xin lỗi với họ, nhưng họ đã tư.động biến mất .

− Sao cô ấy hiền như thế nhỉ ? Lẽ ra phải chửi em . Em bất cẩn quá đi . Lát nữa nhớ xin lỗi cổ đó .

− em biết rồi . Chị đừng cằn nhằn nữa, lo cho ba trước đi .

− Tuấn Vỹ này !

− Dạ .

− Trưa nay em ở lại đây có dược không ? chị về nhà nấu canh xong đem vào . VẢ lại cũng phải tìm người nuôi bệnh . Hai ngàynữa, chị phải theo ' sếp' đi công tác ở Qui Nhơn . Tuần sau chị mới về.

− Vậy à ? Chị cứ yên tâm mà đi đi . Em còn nghỉ đến hết tháng này lận .

− Nhưng vẫn phải tìm người nuôi bệnh, em không biết cách chăm sóc người già, đàn ông thường vụng ề nên chị không yên tâm . Tiếc rằng chị Hai đã đi nước ngoài, còn chị Ba lại mới sinh em bé . Bây giờ tính sao đây ?

Ông ĐẶng nằm giường kế bên nghe hai chị em nói chuyên liền lên tiếng:

− Nếu tìm người không được hai cháu có thể nhờ cô y tá Đan Linh . Nghe nói cô ấy nhận chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhan có nhu cầu .

Phương Duyên đề nghị:

− Vậy ... lat nữa chú giới thiệu giùm cháu được không ? Cháu không biết mặt cổ .

− Sao laị không biết ? Em trai cô vừa lúc nãy đâm sâm vào người cổ đó mà .

Vỹ giật mình:

− Cô ấy là Đan Linh sao ?

− Phải . PHục vụ chua đáo lắm, nhưng tính khí thất thường ... có khi thì vui vẻ,song lúc cũng rất dễ nổ cáu .

Duyên gật đầu:

− Chuyện này có thể thông ảm được . Tâm trạng con người ai lại chẳng có lúc vui lúc buồn . Ngặt nỗi ... vừa rồi em cháu cư xử bất lich với cô ấy, cháu sợ cổ giận mà từ chối .

Vỹ trấn an chị:

− Không sao đâu . Lát nữa em sẽ tìm cơ hội xin lỗi cổ mà . Nếu chị ngại thì cứ để em lo việc này cho .

− Vậy chị về lo đi chợ nghe Vỹ . Em ở lại trông chừng ba . Nấu nướng xong chị sẽ vào ngay, đem luôn phần cơm cho em nhé .

Vỹ khoát tay:

− Thôi khỏi đi chị, để em về nhà ăn, cơm trong bệnh viện, em không quen đâu .

− Cũng được . thôi chị đi dây , nhớ chăm sóc ba cẩn thận đấy nhé .

Duyên đi rồi, Vỹ bắt chuyện làm quen với ông Đặng:

− Chú nằm ở phòng này lâu chưa ?

− Một tuần rồi . có lẽ vài hôm nữa tôi cũng sẽ được xuất viện .

− Ý bác sĩ ở khoa này thế này hở chú ?

− tốt . Rất tận tuỵ với công việc và quan tâm bệnh nhân .

− Người nhà của chú đâu, sao cháu không thấy vậy ?

− Chú chỉ một min`h, thằng con trai, nó bận đi làm ở tận Bình Dương, lâu lâu mới về nhà . Chúvào đây nó cũng chưa hay . Chúc không^ng dám cho nó hay, sợ nó lo rồi bỏ việc .

− Vậy còn thím ?

− À, bà xã chú mất rồi . Nhà chỉ có 2 cha con thôi .

− NÓi vậy ... chú nằm viện không người chăm sóc hay sao ?

Ông Đăng cười:

− Bệnh của chú cũng không nặng lắm, chỉ là chứng lõng xương của người già, chú có thế tự chăm sóc min`h được .

− Sao chú không nhờ cô ý tá Đan Linh ?

− Nhờ người ta phải tốn tiền, con chú đi làm kie6'm tiền vất vả lắm, chú không muốn nói phải nặng lo .

− Vậy để lạt nữa cháu nhờcô Đan Linh chăm sóc cho cả hai người luôn, ba cháu với chú, mọi chi phí cháu sẽ trả .

− Ấy ... cháu không nên làm thế . chú cũng sắp được xuất viện rồi .

Vỹ cười:

− Cháu muốn chú làm bạn với ba cháu cho vui, chú dừng ngại . Thật ra cháu cũng chưa từng chăm sóc người bệnh bao giờ, nên rất cần dược sử chỉ dạy . TRước đây, mỗi lần ba em. cháu bị bệnh, đã có các chi lo . KHi mẹ cháu mất, hai người chị lấy chồng, trong nhà còn lại ba chau con nên cháu phải có phần trách nhiệm .

− Nhà cháu chỉ có một min`h cháu là con trai ư ?

− Vâng .

− Vậy chuáu dược cưng lắm nhỉ ?

− Vâng .

− Đã có gia đin`h chưa ?

− Dạ chưa .

− Đẹp trai như thế này chắc dắt bồ lắm hả .

Tuấn vỹ đáp lời khen ngợi của ông bằng nụ cười . Anh biết gong ta không nói dối . Gì chứ những lời khen' đẹp trai, sáng sủá anh đã dược nghe nhiều rồi . Không đep trai sao dược, ba anh là một nhà thầu có tiếng phong độ, hào hoa, mẹ anh là diễn viện điện ảnh . HỌ cưới nhau thì dĩ nhiên sẽ cho ra đời những dứa trẻ tuyệt vời . Thời con gái, mẹ anh từng là một hoa khôi làm rung động biết bao nhiêu trái tim dàn ông . Tuấn Vỹ có ánh mắt, làn môi giợi cảm giống cha . HỒi con đi học đai học, anh cũng đã từng lam xao xuyến biết bao trái tim sinh viên nữ . Vây mà vỹ cha9?gn thấy min`h yêu ai . HIện nay anh sống với Phương, cô biết cách giữ chặt lấy anh nhƯng vị trí trong tim anh vẫn còn bỏ trống . Vỹ không quan tâm đến việc chọn đó để yêu .

Cánh cửa phòng bật mở và Đan linh bước vào . Cô cặp nhiệt kế cho ông Hùng, đồng thời theo dõi dịch truyền đang dược truyèn từng giọt vào cơ thể bệnh nhân . Vỹ nhìn cô muốn nói lời xin lỗi nhưng thấy ngại . Đến cô quay lng ra cửa thì anh vội bước theo .

− Đan Linh !

Nghe c'ach goị thân mật của anh, cô dừng chân . Vỹ đọc dược trong mắt cô rất ngạc nhiên cao độ:

− Anh goi tôi ? Sao lại biết tên tôi ?

− tôi nghe chú Đăng ở giường bên cạnh nói .

− Anh tìm tôi có việc gì sao ?

− Tôi muốn xin lỗi cô về chuyện lúc sáng . Tôi đã vô ý làm cô té, nhưng vì vội quá, vả lại tâm trạng đang bất ổn nên tôi đã không kịp nói lời xin lỗi vơí cô . Xin lỗi Đan Linh nhé .

Cô ý tá nở nụ cười nhân hậu:

− Nếu như anh không nhắc, có lẽ tôi cũng quên mất tiêu rồi . Không việc gì đâu, anh đừng bận tâm .

− Tôi có một việc kh'ac muốn nhờ Linh giúp .

− Anh cứ nói xem là việc gì ?

− Nghe nói cô nhận chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân . Tôi muốn nhờ cô giúp ba tôi .

Linh ngac. nhiên nhiên:

− Vậy còn anh và cô lúc sáng ? Hai người không phải là con của ông cụ sao ?

− Phải . Nhưng chúng tôi rất bận, tới lui thăm thì được, chứ không thể luôn luôn có mặt bên cạnh thường được . Chị tôi lại sặp đi công tác rồi . Cho nên tôi nhờ cô ...

Linh cắt ngang lời Vỹ:

− tôi hiểu ý anh, nhưng xin phép từ chối .

− Từ chối ư ? Vì sao ?

− tôi còn có công việc của min`h . ANh cũng thấy đó, các y tá ở đây bận rộn suốt ngày, nào là đặt nhiệt kế, truyền dịch, phát thuốc, rửa vết thương, đo huyết áp ... Tôi không thể lấy giờ công để làm việc có lợi cho mục đích cá nhân . Tôi chỉ nhân chăm sóc thân nhân, hoặc có nhưng ở xa không săn sóc trực tiếp cho người bênh được . tôi cũng xin nói rõ đây không phải là dịch vụ thuê, tôi giúp họ lúc rảnh, không nhận tiền thù lao . Thỉnh thoảng cũng có người biếu xén tôi quà cáp đó là do tình cảm, họ quý tôi chứ không phải trả công . Tôi chỉ nhận chăm sóc thêm người bện tại nhà, nhưng phải sau giờ lam việc . Đó là công việc ngoài giờ của tôi, không ảnh hưởng đến việc công . Còng trường hợp của ba anh, tôi nghĩ .. không cần thiết phải l àm như thế .

Bị Linh từ chối, Vỹ cảm tah^'y ngương vô cùng . Anh chưa khi nào mở lời cầu năn nỉ, lần này vì chiều theo ý chị không ngờ thất bại . Anh cảm thấy quê với Linh nhưng cũNg nói ly lẽ:

− Có phải cô giận tôi nên không nhận lời chăm sóc ba tôi ?

− Giận anh ư ? Sao lại giận ?

− Vì tôi đã làm cô bị té mà không xin lỗi .

− Ô ! Anh đừng hiểu lầm, tánh tôi nhỏ mọn vậy đâu . Thật sự là tôi không thể giúp được .

− Vậy thì thôi, không d'am làm phiền cô . Tạm biệt nhé .

− Vâng, xin tạm biệt .

Vỹ quay về phòng . Ông Lâm thức, đang nhình về phiá cửa, thấy anh, ông hỏi ngay:

− Tự nãygiờ con đi đâu vậy ?

− Dạ ... con ra ngoài đi vệ sinh thôi . Chân ba đau nhiều không ? Cử động được không ?

Ông Lâm Hùng lắc đầu nhăn mặt:

− Đau nhức muốn chết luôn mà cử động nỗi gì . Bây giờ xót ruột quá, con mua gì cho ba ăn đi .

− Ba thích ăn món gì ? Hủ tiú, bánh canh hay là phở ?

− có lẽ nên an cháo tốt hơn . Dù gì con cũng hỏi ý kiến bác sĩ đã . Không khéo vết thương lai sưng lên thì có nước cưa luôn .

Vỹ phì cười:

− Ba nói nghe ghê quá . Thôi dược rồi, con sẽ hỏi bác sĩ cẩn thận mà .

Vỹ vừa đi khỏi thì ông Hùng lại mắc tiểu . Ông muốn đi vệ sinh nhưng không thể ngôì lên, nhìn quanh cũng không thấy có cái bô nào . Ông ĐẶng thấy ông Hùng loay hoay mãi liên lên tiếng:

− anh muốn đi vệ sinh phải không ? Nằm yên đi, để tôi gọi y tá .

Ông HÙng tỏ vẻ ngại:

− thôi đi, làm vậy ... phiền người ta . Anh khỏi mượn giùm tôi cái bô là được .

− Không được đâu, anh mới làm phẫu thuật xong mà, nhất định mọi cử động phải có người giúp đỡ . Anh đợi một lát nghe .

Ông Đăng vừa bỏ chân xuống giường thì Linh cũng vừa vào . cô đến giường ông Hùng để lấy nhiệt kế . Ông Đặng liền lên tiếng:

− Cô Linh ơi ! Làm ơn giúp ông ấy đi tiểu .

Ông Hùng nghe vậy rất ngại nhưng Linh vẫn thản nhiên . Cô nhẹ nhàng nói:

− Bác muốn tiểu phải không ? Đợi cháu một lát .

Dứt lời cô chạy đi lấy bô loại thâp dặt trên giường dành cho bệnh nhân mổ, sau dod' đỡ ông Hùng nhổm lên . Cô làm việc đó thật nhẹ nhàng. thành thạo, s'au đó lại đổ bô giùm ông rồi đem cái bô không trở lại giường .

− Cháu để bô lại cho bác mượn, khi nào cần vệ sinh, nếu không có người nhà thì bác nhờ những người nuôi bệnh khác ở cùng phòng giúp đỡ . Nếu có cháu, cháu cũng rất sẵn lòng . Bác đừng vì ngại mà cố nín, nguy hiểm lắm .

− Cám ơn cô y tá, cô thật là tốt bụng .

− Bác gọi cháu là Đan Linh . Anh con trai của bác chắc đã về rồi hả ?

− Không, nó ra ngoài mua cháo cho tôi . Đan Linh này, tôi ăn cháo được chứ ?

− Dạ, bác có thể ăn được những thức ăn mềm, chỉ trừ đồ biển . Bác nhớ đừng ăn thức ăn chưa nấu chín như rau giá, dưa leo ... đề phòng bị đầy hơi . Bác nên uống nhiều nước và ngủ nhiều cho lại sức .

− Chân tôi đau nhức quá, ngủ không được cô à .

− Bác đau nhiều không ? Để cháu nói với bác sĩ cho thuốc giảm đau nhé .

− Vậy cũng được, nhưng đừng đưa thuốc an thần nghe cô . Tôi không thích uống thuốc ngủ .

− Việc này ... còn tùy thuộc vào chỉ định của bác sĩ . Bác yên tâm đi, bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân để cho thuốc thích hợp mà .

Giữa lúc đó thì ở giường 14 lại có tiếng rên . Đan Linh vội vã chạy đến hỏi thăm . Thì ra vì bệnh nhân cử động mạnh nên mũi kim truyền dịch bị lệch đi gây chảy máu . Cô rút kim, lau sạch vết máu, và tìm tĩnh mạch ghim trở lại . Sau đó đo huyết áp cho bệnh nhân giường 15. Ông Lâm Hùng để ý thấy cách cư xử của Đan Linh rất ôn hòa, luôn dịu dàng an ủi bệnh nhân, cách nói chuyện của cô rất dễ gây cảm tình . không phải cô y tá nào cũng làm được như thế, tự nhiên ông nảy sinh cảm tình đặc biệt với cô .

− Cô Linh ơi!

Ông Hùng khẽ gọi, Đan Linh chạy đến ngay:

− Bác đau ở đâu ạ ?

− Không . Tôi muốn hỏi chân tôi chừng nào mới thay băng ?

− Bác mới phẫu thuật mà, chưa thay băng liền đâu bác ạ . Ít ra cũng vài ba bữa, mai mốt xuất viện rồi mới 2 ngày thay băng một lần .

− Thường thì cô thay băng phải không ?

− Dạ ở đây có 3 người làm việc này bác ạ . Chia theo ca, ca của ai người ấy làm .

− Nếu tôi muốn cô trực tiếp làm việc này cô giúp được không ?

− Dạ, nếu cháu rảnh, cháu sẽ làm được . Nhưng không phải ca trực của cháu thì mấy người khác cũng làm tốt bác à .

− Tôi vẫn tin rằng cô mát tay hơn .

− Cám ơn bác khen cháu . Cháu cũng mong như thế để có thể phục vụ bệnh nhân mà họ thấy hài lòng . Lúc nào cháu cũng muốn mọi người mau chóng được bình phục . Nằm ở đây cũng không dễ chịu gì, nhất là những người phải mổ do tai nạn như trường hợp của bác .

Đan Linh nói đến đây thì Tuấn Vỹ xách cà mèn cháo bước vào cửa . Đan Linh thấy vậy cúi chào ông Lâm Hùng:

− Cháu về phòng trực đây . Chúc bác ăn ngon miệng .

Cô đi rồi, ông Hùng nói với con trai:

− Cô y tá này xinh quá phải không con ?

− Dạ .

− Tánh tình lại hiền hòa, mềm mỏng, chăm sóc bệnh nhân rất tận tình . không biết cô ấy có bạn trai chưa nhỉ ?

Nghe cha nói, Tuấn Vỹ phì cười:

− Ba ơi, đó là chuyện riêng tư của người ta, ba quan tâm làm gì chứ ?

− Nếu con có được một cô bạn như thế ...

− Lại nữa rồi . Con xin ba . không nên nói những chuyện như thế ở đây . Ba đừng quên ba đang nằm viện đó .

Ông Hùng khẽ thở dài:

− Chính vì vậy ba mới phải nghĩ nhiều vì con . Ba đã ở vào tuổi gần đất xa trời, vậy mà vẫn chưa nhìn thấy con dâu và cháu nội . Mơ ước của ba đơn giản lắm mà . Thế nhưng con vẫn không thể đám ứng được .

Vỹ lảng tránh sang chuyện khác:

− Con múc cháo đút ba ăn nghe, cháo sắp nguội rồi . Phải ăn nóng mới ngon, lại còn uống thuốc nữa .

Vừa nói Vỹ vừa múc cháo ra chén . Anh định thổi đút cho cha nhưng ông Hùng khoát tay:

− Con đỡ ba ngồi dậy, lưng tựa vào tường ba có thể tự ăn . Chỉ làm phẫu thuật nhỏ chân, không đến nỗi bị liệt .

− Ba! Bộ ba giận con hả ?

− Giận cũng chẳng làm gì được con . Ba chỉ buồn thôi . Lần nào nói đến chuyện đó, con cũng lảng tránh cả .

− Con xin lỗi . Ba để lúc khác nghe ba . Nơi đây là bệnh viện . Có nhiều chuyện ... không thể nói tùy tiện được đâu . Ba nên lo điều trị cho tốt đã .

Ông Hùng không nói gì thêm, chỉ khẽ thở ra một hơi dài . Vỹ đỡ cha ngồi dậy và đút cháo cho ông . Vừa ăn xong thì Phương Duyên vào đến:

− Con nấu xong nồi xúp, đem đến cho ba nè . Ủa! Ba ăn gì vậy ?

Vỹ đáp theo cha:

− Lúc nãy ba kêu xót ruột nên em mua cháo đút ba ăn rồi .

− Vậy à ? Ba ăn thêm một chén xúp nhé .

Ông Hùng lắc đầu:

− Ba no rồi . Con để đó đi, chiều ba ăn cũng được . Con đã ăn gì chưa mà vô đây ?

− Dạ con ăn cơm ở nhà rồi, chỉ còn có Vỹ .

Rồi Phương Duyên quay sang nói với em trai:

− Em về đi, để chị ở đây với ba .

− Vâng, chị nhớ nửa giờ sau cho ba uống thuốc nhé .

− Chị biết rồi . Nè, lát nữa em tro8? vào và ngủ lại nha .

− Tối nay ư ?

− Chớ sao . Hai chị em mình sẽ thay phiên cho đến khi chị đi công tác . Em có điều gì phân vân vậy ?

− Không . Thôi em về đây . Thưa ba, con đi ạ .

Vỹ ra đến cửa, Phương Duyên đi theo sau lưng anh dặn dò:

− Nè, trong thời gian này, em đừng có lui tới với con nhỏ đó nha .

− Con nhỏ nào ?

− Trời ơi! Thì con bồ nửa mùa của em đó . Ba biết được sẽ không chịu nổi đâu . Em liệu đấy .

− Biết rồi .

Vỹ lầm lì bước thật nhanh ra khỏi bệnh viện . Anh không ghé nhà mình mà đến thẳng chỗ ở của Huyền Phương . Dù gì cũng phải nói cho cô ấy biết .

Hai ngày sau, Duyên ra Qui Nhơn công tác, Vỹ phải túc trực ở bệnh viện để nuôi cha . Hằng ngày chị Lý giúp việc phải nấu cơm đem vào . Vỹ chỉ lo cho cha, còn anh ... vốn không quen ăn cơm trong không khí bệnh viện nên anh thường nhịn, chỉ uống cà phê trừ bữa . Mới ba ngày mà trông anh gầy nhom . Thấy con trai có vẻ mệt mỏi quá, ông Hùng nói:

− Con về nhà nghỉ ngơi đi Vỹ . Mỗi chiều ghé thăm ba một lát được rồi . Ba cũng còn khỏe mà, nếu đi lại bất tiện ba có thể nhờ người cùng phòng giúp đỡ .

Vỹ nhăn mặt:

− Sao con có thể để ba nhờ người khác như vậy được ? Ba đâu phải là không có thân nhân .

− Nhưng nhìn thấy con mệt mỏi như vậy ba không đành lòng .

− Có gì đâu ba ơi, tại con không quen với không khí nồng mùi ê te này nên ăn uống không được .

− Sao con không ra ngoài ăn ? Ngoài bệnh viện có thiếu gì quán ăn .

− Con không yên tâm khi bỏ ba lại bệnh viện một mình .

− Có gì đâu, giờ trưa thì ba cũng chỉ ngủ thôi . Ờ phải, hình như con ở lại đây cũng ngủ không được . Con đâu cần thức canh ba làm gì . Buổi tối về nhà ngủ đi con .

− Ba à ...

Máy nhắn tin của Vỹ phát tín hiệu tic tic ... cắt ngang cuộc nói chuyện giữa 2 cha con . Công ty tàu biển nhắn anh . Vỹ dùng điện thoại cầm tay liên lạc . một lát sau, anh nói với cha:

− Công ty mới nhắn con sáng mai lên trình diện để nhận công tác . Mấy bữa nay con không theo dõi lịch công tác . Có thể là con lại phải đi . Nhưng con sẽ xin đổi cho người khác .

− Đừng! Vỹ, con không nên làm thế . Cứ đi đi . Vài ngày nữa ba xuất viện rồi .

− Không, ít ra con phải đợi chị Duyên về thì con mới đi được . Bỏ ba một mình như thế này không tốt đâu .

− Ba đã nói không sao, con lo cái gì chứ ?

Có tiếng đẩy xe thuốc ngoài hàng lang, ông Hùng gật gù:

− Đến giờ phát thuốc rồi . Hôm nay là ca trực của cô Linh . Ba sẽ nhờ cô ấy .

− Ba à ...

Vừa lúc đó Đan Linh đẩy xe thuốc vào phòng . Cô phát thuốc đến từng giường của bệnh nhân, dặn dò cẩn thận .

Khi cô đến giường ông Hùng, cô thăm hỏi rất ân cần:

− Đêm qua bác ngủ được nhiều không ?

Ông Hùng lắc đầu:

− Còn hơi đau nhưng tôi ăn ngủ tốt . Linh này, tôi muốn nhờ cô giúp một việc .

− Việc gì, xin bác cứ nói . Nếu giúp được cháu rất sẵn lòng .

− Con trai tôi nhận được chỉ thị điều đi công tác, nhưng nó không đi được vì phải lo cho tôi . Cô có thể giúp tôi tìm một người nào đó coi sóc người bệnh được không ? Ở đây có cô hộ lý nào nhận thêm việc này không ?

Linh suy nghĩ một lúc rồi đáp:

− Nhân viên của bệnh viện thì chắc là không thể vì nội qui của bệnh viện không cho phép làm thế, nhưng cháu biết có một thiếu niên đảm nhận được việc này . Cậu ấy cần việc làm để có tiền giúp mẹ mổ mắt . Mẹ cậu trước kia từng là nữ hộ sinh ở đây . Cháu sẽ liên hệ giúp bác .

Ông Hùng lộ vẻ mừng:

− Được vậy thì tôi cám ơn cô nhiều lắm .

Linh quay lại nhìn Vỹ:

− Công việc đối với anh quan trọng lắm sao ?

Vỹ hiểu cô:

− Cô đã nhận lời giúp thì đừng có hỏi lung tung .

Ông Hùng cau mày rầy con:

− Sao con lại ăn nói với cô Linh như thế ? Cô ấy có lòng tốt giúp mình, thái độ của con vậy sao ?

Linh thấy không khí có vẻ căng thẳng thì không nói gì thêm . Cô đẩy xe thuốc ra khỏi phòng, tiếp tục đi sang phòng kế bên . Vỹ trầm giọng:

− Con không đi công tác đâu ba . Con không thích nhờ vả người khác .

− Nhưng ba muốn con đi . Đừng làm ra vẻ như ba bị bệnh nặng vậy . Con cãi ba, ba sẽ không nằm viện nữa mà về nhà ngay đấy .

− Ba!

− Đã bảo có người lo rồi, cho họ một ít tiền là xong, con còn băn khoăn nỗi gì chứ .

Vỹ im lặng . Thật ra anh cũng rất muốn đi . Những chuyến viễn du đối với anh bao giờ cũng thú vị, đó là nỗi đam mê của anh và anh đang từng bước phấn đâu cho sự nghiệp của mình . Nếu như chị anh không đi công tác xa thì mọi việc sẽ rất tốt đẹp . Để người ngoài chăm sóc cha mình, Vỹ không cảm thấy an tâm .

Tối đêm đó, Linh đưa một cậu bé trạc 17 tuổi đến gặp Vỹ . Nhà cậu ở sát bên bệnh viện . Dáng người mạnh khỏe, lanh lợi va tỏ ra có kinh nghiệm trong việc chăm sóc người bệnh . Linh cho biết ông Hùng còn phải nằm lại một tuần nữa mới có thể xuất viện . Giá cả thỏa thuận với cậu bé là 300 ngàn, bao luôn phần ăn trong ngày . Bắt đầu ngay từ buổi tối hôm đó .

Rời bệnh viện, Vỹ đến thẳng nhà Huyền Phương . Phương đang chuẩn bị đi đâu đó . Thấy anh, cô tỏ ra giận dỗi:

− Anh chịu đến rồi à ? Sao không biến luôn khỏi cuộc đời em đi .

− Anh đã nói với em là ba anhd đang nằm viện, em còn giận cái gì ? Lẽ ra em phải đến đó thăm, đằng này em coi như không biết gì . Em thật là đáng trách!

− Cái gì ? Anh kêu em đến bệnh viện ư ? Em lấy tư cách gì mà đến ? Bộ ba anh chịu để cho anh cưới em sao ?

− Nói vậy tức là nếu ba anh không thể chấp nhận em thì em cũng không bao giờ quan tâm đến ba có phải không ? Anh thật không hiểu nổi ... như vậy làm sao em chinh phục được tình cảm người nhà của anh chứ ?

− Anh cũng nên biết là em chỉ làm chuyện gì có kết quả chớ em không chịu lỗ vốn đâu .

− Giữa chúng ta có cần phải tính toán như vậy hay không ?

− Tại gia đình anh tính toán với em thôi .

− Thôi, không cãi với em nữa . Em định đi đâu vào giờ này đây ?

− Không có anh, buồn quá em định đến rủ bạn em đi khiêu vũ . Nhưng bây giờ anh đã đến rồi thì em đi với anh .

− Đi à ? Anh mệt lắm Phương . Buồn ngủ lắm . Ba đêm rồi anh có chợp mắt được chút nào đâu .

− Đi với em đi anh, rồi mình sẽ về sớm và anh tha hồ ngủ đến sáng mai .

− Không được . Anh cần ngủ bây giờ . Mai anh phải đến công ty trình diện .

Phương tròn mắt:

− Lại sắp phải đi nữa à ? Vậy thì em ở nhà với anh . Đêm nay anh khỏi vào bệnh viện phải không ? Hai đứa mình sẽ lại có một đêm huyền diệu .

Vừa nói, Phương vừa sà đến ôm hôn Vỹ . Anh cũng nhớ cô nên hôn trả lại, sau đó anh nhẹ gỡ vòng tay cô đang quấn lấy cổ mình .

− Anh cần đi tắm . Em không ra ngoài nữa thì nên tẩy trang và thay quần áo lại đi .

Phương mỉm cười:

− Em biết rồi . Anh tắm nhanh đó nhé .

− Nhà còn gì ăn không em ?

− Không . Hay để em ra phố mua bánh mì cho anh .

− Thôi, bánh mì khô khan lắm . Mua bánh canh đi .

− Ờ há, suýt chút nữa em quên . Đó là món ăn anh thích nhất . THôi em đi nhé, anh vào tắm ngay đi .

Vỹ lấy bộ Pijama trong phòng Phương bước vào phòng tắm . (Vì thường xuyên đến đây nên anh để lại một số quần áo để thay). Những tia nước phun từ vòi hoa sen mát lạnh làm Vỹ thấy dễ chịu vô cùng . Mấy ngày nay, cơ thể anh như rời rã . ĐêM nay chắc sẽ có một giấc ngủ ngon . Vỹ nghĩ đến cha, trong lòng hơi lo . không biết ông có thoải mái bên cạnh một người nuôi bệnh lạ mặt hay không ? Chị Duyên mà biết chuyện này chắc chắn sẽ mắng anh một trận . Nhưng chuyến đi ngày mai quan trọng lắm . Vỹ phải giải quyết số hàng tồn đọng đã ký gởi ở Thượng Hải, còn phải thanh toán công nợ với chủ hàng từ Đài Trung . Anh gắn liền cuộc đời mình với biển, với những chuyến hải hàng quan trọng là công việc song Vỹ cũNg không bỏ lỡ những chuyến buôn . Anh là người có đầu óc kinh doanh lại thường gặp vận may nên chuyến hàng nào cũng thu về số lợi nhuận đáng kể . Ông Hùng không cần tiền đóng góp của con cái nên Vỹ mở tài khoản riêng cho mình ở ngân hàng, đồng thời trích một phần tiền để chu cấp cho Phương . Tuy không có ý định kết hôn, nhưng Vỹ đã sống với cô như vợ chồng và cảm thấy đời sống tình ái của anh tương đối êm ả và hạnh phúc .

− Xong chưa anh Vỹ ơi ? Ra ăn bánh canh nè .

Thấy Phương gọi nheo nhéo ở phòng khách, Vỹ lau khô tóc rồi thay đồ pijama bước ra ngoài . Phương nhào tơ"i ôm cổ anh .

− Người ta nhớ anh lắm, có biết không hả ?

Vỹ hôn lên tóc cô:

− Anh cũng nhớ em vậy . Thôi đi thay lại quần áo đi rồi rửa mặt giùm anh . Mặt em đẹp tự nhiên rồi, không nên tô đậm son phấn quá trông như người hát bội vậy .

Phương nhéo vai anh:

− Chê em phải không ?

− Ui da, đau! Anh nói thật . Nếu không bôi lớp son phấn kia đi thì em sẽ già thật đấy .

Phương xì một hơi dài rồi cũng nghe lời anh đi tẩy trang . Đang đói nên Vỹ ăn bánh canh cảm thấy rất ngon miệng . Phương thay chiếc áo ngủ, cô xõa tóc đến ngồi bên Vỹ:

− Em mở nhạc, mình nhảy với nhau vài bản nghe anh ? Đã lâu rồi không đi khiêu vũ em cứ thấy buồn buồn làm sao .

Đang mệt nghe Phương than, Vỹ thấy tội nghiệp nên chiều theo ý cô . Phương để đĩa nhạc hòa tấu vào máy . Cô choàng tay qua cổ Vỹ, họ nhảy với nhau bài slow ... Được hai bản, Vỹ hơi buồn ngủ khẽ ngáp dài . Phương bá vai anh nũng nịu:

− Nhảy với em anh chán lắm hả ? Anh hết yêu em rồi phải không ?

Vy nhẽ nhàng gỡ tay cô:

− Em đừng có nhõng nhẽo như thế . Anh mệt thật . Em rảnh thì đến đấm bóp cho anh đi, nhức vai và mỏi chân lắm đó .

Phương hờn anh:

− Vậy sao ? Còn trẻ mà đau nhức như người già . Anh nhõng nhẽo với em thì có .

Nói thì nói vậy nhưng Phương cũng đấm bóp cho anh . Vỹ nằm sải tây trên giường, lim dim mắt ... sực nhớ ra một chuyện, anh vội nhổm lên.

− Phương à, anh có một đề nghị .

− Chuyện gì nữa đây ? Nói huỵch toẹt cho rồi còn rào trước đón sau lôi thôi quá .

− Mai anh nhận công tác . Em có thể đến bệnh viện thăm chừng ba anh hay không ?

Phương nhìn sững anh:

− Em ư ? Em đến bệnh viện à ? Tuấn Vỹ! Anh không đùa đấy chứ ?

− Đùa sao được mà đùa . Đây là chuyện nghiêm túc đàng hoàng . Anh thật sự muốn nhờ em giúp . Đã thuê người trông hộ, nhưng anh vẫn không yên tâm .

− Em lấy tư cách gì đến đó ? Ba anh khó tánh, sẽ không chấp nhận loại con gái xuất thân từ phòng trà ca nhạc như em . Em cũng có tự ái của mình . Em không muốn bị người ta sỉ nhục .

− Gia đình anh sỉ nhục em bao giờ ? Em đừng có nói quá lời như thế!

− Thế lần đó chị anh không cảnh cáo em là gì ? Chị ấy bảo em nên biết thân phận gia đình chị ấy không chấp nhận loại đàn bà như em .

− Vậy mà em có chịu buông anh ra đâu .

− Tại người ta yêu anh chứ bộ .

− Yêu anh sao không cố lấy lòng người nhà của anh ? Anh coi trọng gia đình như thế nào em cũng biết rõ mà . Em đừng nghĩ cứ hễ chiếm giữ anh là được . Anh rất kính trọng cha và tôn trọng các chị mình . Nếu như em muốn tiến xa hơn, dài hơn trên bước đường tình cảm thì em cố nghĩ cách chinh phục tình cảm của gia đình anh đi . Còn nếu như em muốn quan hệ của chúng ta chỉ có thời hạn rồi sẽ kết thúc khi anh đi lấy vợ thì em cứ coi như chưa nghe và chưa biết chuyện gì .

Nói xong Vỹ nằm trở xuống, Phương vòng tay ôm lưng anh:

− Vỹ! ... Giận em hả ?

− Không, chỉ buồn một chút thôi . Chuyện tụi mình ... không đi đến đâu cả .

− Em hỏi thật . Anh có chắc là sẽ cưới em không ?

Vỹ cau mày:

− Lại tính toán hơn thiệt chứ gì ? Anh xin nói cho em nghe lần cuối . Anh không cưới loại phụ nữ như em đâu . Cho dù em có giận và nói gì, anh vẫn nói thế .

Phương ngọt ngào:

− Em chưa khi nào nghĩ là sẽ chấm dứt với anh . Mình cứ sòng phẳng như thế này càng tốt .

− Vậy còn lời đề nghị của anh, em tính sao ?

− Để em suy nghĩ lại đã . Bây giờ chưa thể hứa với anh được gì đâu .

Vỹ không nói gì thêm . ANh nhắm mắt, gác tay lên trán . Phương rúc đầu vào ngực anh . Cô biết Vỹ mệt nên không dám đòi hỏi, chỉ yên lặng nằm trong vòng tay anh . Phương nghĩ đến lời đề nghị của Vỹ . Chắc là cô không thể thực hiện được rồi . Cô không quen chăm sóc người khác, nhất là người mà cô biết chắc sẽ phản đối quan hệt giữa cô và anh . PHương chỉ cần một mình Vỹ thôi . Những người khác, cô mặc kệ . Chỉ cần anh không bỏ rơi, cô đã thấy mãn nguyện lắm rồi .

Ông Lâm Hùng nói với cô Ngọc Sương - hộ lý - Khi cô thay drap giường cho ông:

− Cô có vẻ thân với y ta Đan Linh nhỉ ?

Sương mỉm cười:

− Dạ, cháu và Linh coi nhau như chị em . Cô ấy là đứa con của bệnh viện này . Chính cổ đã xin việc giúp cháu .

− Vậy à! Linh làm ở đây lâu lắm rồi sao ?

− Vâng . Cô ấy đã nhận công tác ở đây tám năm rồi . Làm việc rất tận tụy, được mọi người yêu quí .

Ông Hùng gật đầu:

− Điều này tôi biết . Tôi đã thấy cách cư xử của cổ với bệnh nhân . Tôi đoán ... có lẽ gia đình, Linh là một người vợ tốt .

− Linh chưa có gia đình bác ạ . Cổ không có thời gian quen bạn trai .

− Vì sao ?

− Hoàn cảnh của Linh tương đối khó khăn . Bố mẹ mất sớm, ba chị em cổ phải nương tựa vào nhau để sống . Chị của Linh đã lấy chồng 2 năm trước nhưng đời sống rất khó khăn, chị ta lại thường hay đau yếu nên Linh thỉnh thoảng vẫn giúp đỡ . Ngoài cô ấy còn phải nuôi một đứa em trai đang học lớp 12. Bởi vậy cô ấy cũng rất tiết kiệm .

Sương nói xong nhìn ông Hùng khẽ hỏi:

− Cháu thấy bác có vẻ quan tâm đặc biệt đến Linh, lần nào bác cũng hỏi về cô ấy . Có phải ... bác muốn giúp đỡ cổ hay không ?

Ông Hùng cười:

− Đâu có, tôi thấy Linh dễ mến quá nên buột miệng hỏi vậy thôi . Cám ơn cô đã cung cấp cho tôi những thông tin quí giá .

Trước khi rời phòng, Sương còn cẩn thận dặn dò ông:

− Bác đừng để Linh biết cháu đã nói chuyện gia đình cổ với bác nhé . Cô ấy dễ bị tự ái lắm, cháu không muốn bị cổ giận đâu .

− Cô yên tâm . Tôi sẽ giữ bí mật .

− Có cần gì, bác cứ gọi cháu, cháu lúc nào cũng thường trực ở khoa này . Thôi, cháu đi nhé .

− Ừ .

Ông Hùng cảm thấy hài lòng về những điều mới biết về y tá Linh . Ông rất quý mến cô vì cô luôn tỏ ra có trách nhiệm với công việc và lúc nào cũng ôn hòa với bệnh nhân . Từ ngày Tuấn Vỹ đi, Linh vẫn thường có mặt ở giường ông để giúp ông khi cần, mặc dù đã có cậu bé Huy túc trực bên ông . Quang Huy là đứa bé năng nổ . Nó săn sóc rất tốt cho ông Hùng . Hằng ngày, nó chịu khó dìu đỡ ông đi lại ngoài hành lang . Mặc dù vết thương cònd dau và đi đứng có khó khăn, nhưng ông Hùng vẫn siêng năng luyện tập . Có đôi khi ông bị ngã làm vết thương rướm máu, Linh lại nhẫn nại lau rửa vết thương rồi băng lại cho ông, bằng những thao tác thật nhẹ nhàng . Tối nay, ông Hùng đột nhiên bị sốt cao, Huy sợ hãi đến phòng trực báo với Linh . Cô cặp nhiệt cho ông, hướng dẫn Huy lau mát cho ông rồi cô đến báo với bác sĩ . May mắn đó chỉ là cơns ốt cảm bình thường . Ông Hùng uống thuốc xong ngủ được một giấc dài . Khi ông thức dậy thì thấy Linh đang giảng cho Huy một bài toán khó . Ông lộ vẻ ngạc nhiên:

− Bé Huy còn đi học à ?

Huy lễ phép đáp:

− Vâng, cháu theo học lớp bổ túc văn hóa ban đêm.

− Vậy ... mấy ngày nay ... chắc là cháu phải nghỉ ?

− Vâng . Nhưng không sao . Cháu có thể mượn tập của bạn . Những bài khó, chị Linh sẽ giảng giúp cho cháu .

"Những người nghèo thường là vậy đó . Thật đáng thương ." Ông Hùng nghĩ vậy - Ông ngước nhìn Linh:

− Chắc hồi còn đi học, cháu học giỏi lắm nhỉ ?

Linh cười:

− Dạ, cũng bình thường thôi bác . Mấy bài toán lớp tám đâu có gì khó .

− Cháu thật khiêm tốn, lại tốt bụng nữa . Bác thấy cháu luôn luôn giúp đỡ mọi người . Ai quen biết với cháu thật là diễm phúc .

− Bác khen cháu quá lời rồi . Thật ra ... cháu chỉ làm những việc nằm trong khả năng của mình thôi . Cháu sống bằng tình thương của mọi người và luôn luôn cảm thấy hạnh phúc .

Hai người đang nói đến đó thì Sương hớt hãi chạy vào:

− Nguy rồi Linh ơi, em về nhà mau . Thằng Hoàng Tâm ... nó lại lên cơn đấy .

− Hả ?

Linh biến sắc mặt, chạy thật nhanh ra khỏi phòng bệnh . Huy xếp sách vở lo lắng nhìn Sương:

− Anh Tâm về khi nào vậy chị Sương ?

− Về hồi trưa . Chắc là hết thuốc mà nó không để ý . Cũng may chị định qua hỏi thăm nó về chuyện học hành nên phát hiện nó đang làm mệt . Nếu không thì gay go .

Ông Hùng đưa tay khều Huy:

− Cháu ra hành lang ôn bài đi, bác muốn nói chuyện với cô Sương một chút .

− Dạ, có gì xin bác gọi, cháu sẽ đến ngay .

Huy ôm chồng sách ra ngoài tìm nơi có ánh sáng để học . Ông Hùng hỏi Sương:

− Em trai Linh bị bệnh gì vậy cháu ?

− Dạ, cậu ấy mắc bệnh suyễn từ nhỏ, chữa hoài không hết, thỉnh thoảng lại lên cơn . Linh rất lo lắng cho đứa em trai này . Với căn bệnh như thế nó không thể lao động được . Thời bây giờ, muốn làm việc văn phòng thì phải có bằng đại học .

− Thế ... cậu bé đó học giỏi không ?

− Tâm học rất tốt . Nhưng sức khỏe kém quá chừng . Linh rất buồn và không có khả năng lo cho em trai vào đại học, mặc dù cô rất muốn em mình có tương lai . Tiền học phí đâu phải ít, với đồng lương hạn hẹp của Linh, nội lo liệu việc ăn uống và cả tiền thuốc cho thằng Tâm cũng còn thiếu, nói gì đến những khoản chi phí khác . May mà Linh giỏi, thường xuyên nhận thêm việc ngoài giờ, nếu không rất khó tránh khỏi bị thiếu hụt trong sinh hoạt .

Ông Hùng gật đầu:

− Cám ơn cháu đã cho bác biết .

− Nếu không có gì, cháu ra ngoài nha . Cháu còn một số việc phải làm .

− Ừ, cháu đi đi .

Ông Hùng đưa mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ rất lâu về chuyện của Linh . Có lẽ nên giúp đỡ cho cô, nhưng ... ông cũng muốn cô trở thành người trong gia đình mình . Một lúc sau, ông gọi Huy vào và hỏi:

− Cháu ở gần nhà cô Linh không ?

− Dạ gần . Nhà chị ấy nằm ngay cổng sau cửa bệnh viện này . Chỗ đó trước đây là kho chứa dụng cụ y tế . Ban giám đốc bệnh viện thấy chị Linh khó khăn, không có nơi ở nên sắp xếp chỗ đó cho chị ...

Ông Hùng tròn mắt kinh ngạc:

− Thế ... trước đây cô ấy không có nhà cửa gì sao ?

− Có . Nhưng sau khi mẹ chị ấy mất đã phải bán đi để trang trải nợ nần . Hoàn cảnh của chị Linh cũng khó khăn như cháu vậy .

Đêm đó Linh không trở lại bệnh viện . Ngày hôm sau cô cũng nghỉ luôn . Buổi trưa, khi chị Lý mang cơm vào, ông Hùng bảo Huy ăn xong rồi ghé nhà Linh xem sao . Khi trở vào, Huy cho ông biết em của Linh bị bệnh nên cô phải ở nhà chăm sóc cậu ta . Ông Hùng rất muốn đến thăm 2 chị em, ngặt nỗi ông chưa đi lại bình thường được, vẫn cần có người dìu và qui định của bệnh viện không cho phép bệnh nhân tự tiện ra ngoài trong thời gian điều trị .

Ngày hôm sau, Linh tới bệnh viện, vẻ mặt rất bơ phờ, khi cô đưa ông HÙng đến phòng X Quang để kiểm tra lại vết mổ ở chân, ông tranh thủ cơ hội hỏi thăm cô:

− Bác nghe nói em trai cháu bệnh, nó bớt chưa mà cháu đi làm ?

− Dạ, cám ơn bác hỏi thăm, nó đỡ rồi bác ạ .

− Cháu đi làm rồi ai trông nom em của cháu vậy ?

− Dạ cháu để nó nằm nhà một mình, trưa cháu tranh thủ ghé về thăm là được . Nó cũng lớn rồi, nó biết tự chăm sóc cho mình .

− Hoàn cảnh cháu như vậy ... cháu có nghĩ đến việc lập gia đình hay không ? Để có người lo phụ cho cháu .

Giọng Linh trầm buồn:

− Cháu không nghĩ đến việc kết hôn . một mình cháu sẽ cố gắng lo cho em cháu . Đàn ông ... không dễ có mấy người rộng lượng đâu .

Rồi cô nhìn ông Hùng với vẻ thắc mắc:

− Bác biết về hoàn cảnh của cháu ư ?

− Phải . Bác rất quý mến cháu nên có hỏi thăm Sương và Huy . Cháu đừng trách họ ... là do bác chủ động hỏi thôi .

Linh không nói gì thêm . Chụp X Quang cho ông Hùng xong, bác sĩ đề nghị ông khám lại vết mổ . Linh đỡ ông vào phòng trong, khi trở ra, ông vui mừng nói với cô:

− Các khớp xương bàn chân bác ổn rồi, một hai ngày nữa là có thể xuất viện .

Linh cười:

− Cháu chúc mừng bác . Sau này về ... bác đi đứng cẩn thận đó nha . Dù sao chân đó cũng yếu hơn so với chân bên kia, bác lại lớn tuổi rồi, cẩn thận là tốt nhất .

− Linh này!

− Dạ .

− Lúc xuất viện, bác muốn biết nơi ở của cháu . Bác thăm em cháu có được không ?

Linh tỏ vẻ cảm động:

− Dạ ... Bác có lòng, cháu rất cám ơn, nhưng nhà cháu chật hẹp và tối lắm, không tiếp khách được đâu .

− Bác đâu phải là khách . Bác hy vọng sau này chúng ta sẽ ... trở thành người thân .

Linh cau mày:

− Cháu không hiểu ý bác .

Ông Hùng đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói:

− Hãy còn sớm . Cháu đẩy bác xuống dưới sân bệnh viện được không ? Bác muốn hít thở bầu không khí thoáng mát một chút . Và cũng có chuyện muốn nói riêng với cháu .

− Vâng .

Linh đẩy xe đưa ông Hùng xuống sân . Cô chọn một nơi có ghế đá để ngồi . Ông Hùng vẫn ngồi trên xe đẩy, đưa bàn tay làm động tác thể dục . Linh lặng lẽ quan sát bệnh nhân lớn tuổi này . 10 ngày ông điều trị ở đây khiến cho cô hiểu ông hơn, gần gũi hơn nhưng cũng như với những bệnh nhân khác, Linh không có cảm giác gì đặc biệt . Ngược lại, cô nhận xét được ông Hùng quan tâm đặc biệt đến đời sống của cô . Dĩ nhiên là phải có nguyên nhân . Vì muốn biết được nguyên nhân đó mà Linh đồng ý gặp ông Hùng trong khoảng không gian và thời gian riêng biệt này .

− Linh à! - Ông Hùng gợi chuyện trước - Cháu thấy đứa em trai của mình có khả năng đậu kỳ thi đại học không ?

Linh gật đầu ngay không chút do dự:

− Cháu chắn chắn Hoàng Tâm sẽ đậu . Nó học giỏi, việc thi cử sẽ không khó khăn gì . Chỉ sợ là ... cháu không đủ khả năng lo cho em .

− Nếu hoàn cảnh khó khăn, tốt nghiệp phổ thông rồi Hoàng Tâm xin việc làm cũng được vậy ?

− Dạ được, nhưng chỉ là lao động phổ thông chứ không phải công việc văn phòng . Em cháu có bệnh, nó không đủ sức khỏe để lao động . Vì vậy cháu rất muốn Tâm vào đại học để đỡ vất vả cho thân nó, bác à .

− Hỏi thật nhé . Cháu lo được việc đó không ?

Linh ứa nước mắt:

− Cháu cũng không biết nữa . Tuần sau em cháu thi tốt nghiệp . Đợi có kết quả thi rồi hẵng hay . Nhưng tại sao bác lại muốn biết những chuyện này ?

− À, dĩ nhiên là bác có mục đích . Bác muốn lo cho em cháu học đại học, mọi chi phí về việc học của nó, kể cả tiền khám chữa bệnh bác cũng sẽ lo .

− Rồi ngược lại là một điều kiện ?

Ông Hùng gật đầu:

− Cháu thông minh lắm . Và thẳng thắng nữa . Bác rất thích tính này của cháu . Nhưng cháu đừng lo, điều kiện không vượt ngoài khả năng của cháu đâu . Bác tin cháu làm được .

− Vậy ... bác nói thử xem . Bác muốn yêu cầu cháu việc gì ?

− Không có gì . Bác muốn cháu làm con dâu của bác .

Linh như muốn bật người ra khỏi ghế . Cô tròn mắt ngó ông Hùng:

− Con dâu ? Bác không trêu đùa cháu đấy chứ ?

− Hoàn toàn không . Đây là việc nghiêm túc . Bác chỉ có một thằng con trai, cháu cũng biết nó đấy . Tên nó là Tuấn Vỹ, hai mươi chín tuổi, thủy thủ tàu viễn dương . Bác muốn cưới cháu cho con trai bác .

− Đổi lại là ... bác tài trợ việc học cho em trai của cháu ? Bác đã hỏi ý kiến anh ấy chưa ? Thời buổi này không còn áp đặt kiểu hôn nhân như vậy đâu . Xin thứ lỗi cho cháu nói thẳng, cháu tin rằng con bác phản đối tới cùng . Đã qua rồi cái thời "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó". Bây giờ ... ngược lại thì đúng hơn .

Ông Hùng mỉm cười:

− Cháu khỏi phải lo việc đó, bác sẽ có cách buộc nó phải vâng lời . Quan trọng là ở cháu, cháu có bằng lòng lời đề nghị này không ?

Linh lắc đầu:

− Cháu xin phép được từ chối . Hôn nhân không thể coi là giao dịch được đâu . Vả lại, cháu không có ý định sẽ kết hôn khi em cháu còn đang đi học .

− Nhưng bác đã nói là ...

− Vâng, cháu hiểu ý bác . Tuy nhiên, cháu vẫn xin từ chối . Bằng bất cứ giá nào, cháu cũng cố lo cho em ... cháu ... cháu không muốn đem hôn sự đời mình ra đánh đổi . Tâm chắc chắn sẽ không chấp nhận đâu .

− Cháu có thể suy nghĩ lại chuyện này đó Linh . Con trai bác không phải là người xấu . Cháu có thể tin tưởng được khi trao gởi cuộc đời . Nó cũng giống như cháu, rất thẳng tính .

− Anh ta chưa có bạn gái sao hả bác ?

− Chắc là có, nhưng có lẽ nó chưa chọn được người vợ tương lai, vì vậy nó không đưa về ra mắt gia đình . Đàn ông mà, nhất là cánh thủy thủ như nó, vẫn thường phong lưu ở bên ngoài . Bác muốn nó có cuộc hôn nhân tốt đẹp .

− Chuyện đó có khó khăn gì đâu bác . Chỉ cần ảnh lấy được người yêu mình thì cuộc hôn nhân sẽ rất tuyệt vời . Có thể bây giờ con trai bác chưa gặp, nhưng rồi anh ta cũng sẽ tìm được một người vợ lý tưởng cho mình, bác không nên nôn nóng như thế .

− Tức là cháu từ chối quen biết với con bác ?

− Cháu xin lỗi .

− Không hề gì . Bác thích cháu nên hỏi thế thôi, hoàn toàn không có ý đặt để . Mặc dù vậy, bác vẫn muốn lo chữa bệnh cho Tâm để nó có thể học tốt .

Linh rưng rưng ngấn lệ:

− Bác thật tốt đối với cháu . Lần đầu tiên trong đời, cháu gặp được một người quan tâm đến cuộc sống của mình . Nhưng cháu không thể vô cớ nhận sự giúp đỡ này . Tấm lòng của bác, cháu sẽ luôn ghi nhớ .

Ông Hùng đưa tay nắm lấy bàn tay gầy guộc của Linh . Thấy cô khóc, ông cũng không ngăn được niềm xúc động . Ông nói thật nhẹ nhàng:

− Linh, cháu đừng khóc . Cũng đừng nghĩ nhiều về nội dung cuộc gặp này . Cứ coi như bác chưa hề nói gì . Thôi, đưa giúp bác trở lên phòng bệnh đi, kẻo thằng bé Huy thấy lâu lại chạy tìm lung tung .

− Vâng .

Lúc Linh đưa ông Hùng về phòng thì đã thấy Duyên đợi sẵn . Gặp cha, Duyên vội đứng lên:

− Ba! Kết quả xét nghiệm thế nào ? Sao ba đi lâu vậy ?

Ông Hùng nở nụ cười hiền:

− Chân ba lành rồi con . Tạm thời phải dùng gậy để tựa, nhưng nếu siêng tập một thời gian, ba sẽ đi lại bình thường . Nãy giờ ... ba nhờ cô Linh đưa dạo một vòng trên xe đẩy, ba cảm thấy thoải mái vô cùng .

Duyên quay sang Linh với nụ cười đầy thiện cảm:

− Cám ơn cô chăm sóc ba tôi .

− Không có gì, đó là nhiệm vụ của em .

Nói đoạn Linh cúi chào hai cha con ông Hùng để sang coi bệnh nhân ở những giường khác . không thấy Huy, ông Hùng hỏi Duyên:

− Thằng bé nuôi bệnh cho ba đâu rồi ?

− Nó về nhà rồi . Con đã trả hết tiền cho nó, còn cho thêm một ít quà . Nó có vẻ vui lắm . Mấy người cùng phòng cho con biết, em Huy và cô Linh đều chăm sóc rất tốt cho ba .

− Đúng . Con về khi nào vậy ?

− Dạ con mới về . Con có gọi điện thoại về nhà . Nghe chị Lý nói Vỹ lại đi biển và nhờ người khác chăm sóc ba, con nóng ruột quá nên đến đây ngay . Biết ba được chămc sóc đàng hoàng, con mới yên lòng . Nói gì thì nói, Vỹ cũng tệ thiệt, ba đang nằm viện mà nó dám bỏ đi .

− Không phải tại nó đâu, con đừng cằn nhằn nữa, ba bảo nó đi mà . Con cũng biết, công việc của nó không thể bỏ lỡ được .

− À, vừa rồi con có điện thoại cho chị Phương Anh, chỉ nói cháu bé còn nhỏ quá nên không đến thăm ba được, nhưng có gởi lời hỏi thăm ba . Chỉ còn nói sẽ cho người đem sâm Cao Ly cho ba dùng đó .

− Phương Anh mới sinh chưa đầy tháng con cho nó hay làm gì chứ . Các con cũng không nên bày vẽ quà cáp làm gì, ba không coi trọng hình thức .

− Con biết chớ, nhưng dù sao đó cũng là bổn phận của tụi con .

− Con đi công tác thế nào ? Vui vẻ chớ ?

− Dạ, chuyến đi rất thành công . Giám đốc của con đã ký được một hợp đồng lớn với công ty miền biển . Sau chuyến này, con được sếp cho nghỉ ba ngày . Vì vậy, con muốn trực tiếp chăm sóc cho ba .

Ông Hùng lộ vẻ cảm động:

− Cám ơn trời Phật đã cho ba có được những đứa con ngoan và hiếu thảo như vậy . Ba thật sự rất vui .

− Tuấn Vỹ có nói chừng nào về không ba ?

− Không có . Chắc cũng như những lần trước thôi . Chúng ta phải xa nó đến hơn một tháng . Lần này nó về, con nên thuyết phục nó cưới vợ đi Duyên ạ . Fải tìm được một cô gái tốt để kết hôn .

Nghe cha nhắc đến việc hôn nhân của Vỹ, Duyên lại nghĩ đến Huyền Phương . không biết Vỹ có định chia tay với cô gái đó không, hay càng ngày càng lún sâu vào vòng tình cảm . Duyên hỏi dọ ý cha:

− Con chỉ sợ những cô gái mà Vỹ quen, ba sẽ không đồng ý . Họ thuộc tuýp người ăn diện, xinh đẹp nhưng không có tâm hồn . Hời hợt và không có nghề nghiệp gì ổn định .

− Xem ra con cũng biết khá nhiều về mối quan hệ của em trai con đấy chứ . Có nghề nghiệp hay không không quan trọng, vì Vỹ của chúng ta là đàn ông . Đàn ông thì phải bảo đảm được kinh tế gia đình . Bổn phận của đàn bà là nội trợ và lo lắng cho chồng, sinh cho chồng những đứa con ngoan . Có làm việc xã hội càng tốt, vì như thế mới không bị lạc hậu, cũng không thấy nhàm chán khi phải đối diện với ông táo suốt ngày . Mức thu nhập cũng không cần thiết, chỉ là chuyện phụ thôi . Nhưng điều quan trọng là phải có phẩm hạnh tốt, nhân cách tốt . Ba chỉ mong Vỹ có một người vợ nề nếp, dịu dàng . Đòi hỏi của ba đâu có gì quá đáng, con nghĩ đúng không Duyên ?

Duyên gật đầu:

− Con hoàn toàn đồng ý với ba, nhưng người lựa chọn lại là Vỹ . không biết em con sẽ chọn loại người nào ? Nhưng con biết nó có quen cô ca sĩ .

− Ca sĩ ư ? - Ông Hùng trợn mắt . - Hình như không đáp ứng lòng mong ước của ba rồi . Vỹ quen từ bao giờ vậy ?

− Dạ, tính ra cũng được bốn năm tháng gì rồi . Mà không, hình như đã hơn nửa năm thì phải .

− Tại sao ba không nghe nó nhắc chuyện này . Nó nói với con hả ?

− Dạ không . Do có lần con tình cờ bắt gặp nên Vỹ đưa cô ấy đến chào .

− Sao con không nói lại với ba ?

− Con không muốn cho ba bận lòng, vì con biết ba không thích loại người buông thả . Con cũng không có tình cảm với cô ta . Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, con đã cảnh cáo cổ . Rồi Vỹ phản ứng . Tối hôm đó nó đến phòng con, nói với con rằng đó chỉ là một cuộc tình, nó không có ý định cưới cô ta nên nó khuyên con đừng bận tâm .

− Vỹ nói như vậy thật à ?

Duyên gật đầu . Cô thở dài nhè nhẹ:

− Nhưng con lại cảm thấy không đơn giản như thế ba ạ . Vỹ có vẻ rất say đắm cuộc tình này . Con sợ rằng nó sẽ không thoát ra được .

− Vậy à ? Ba sẽ gặp cô ta .

− Ba!

− Yên tâm đi . Đợi ba xuất viện rồi, con tìm cách liên lạc với cô gái đó . Ba muốn cô ta đến mới quyết định có nên ngăn cản Vỹ không .

− Tức là ... ba không ngại thân thế của cổ ?

− Ba đã nói rồi mà, nghề gì không quan trọng, quan trọng là đạo đức làm người.

− Vậy thì con cũng cần nói cho ba biết, Vỹ đã quan hệ như vợ chồng với cô ta .

Ông Hùng sửng sốt:

− Thật vậy ư ?

− Vâng . Con cho rằng ba không thể chấp nhận loại phụ nữ như thế .

− Thật không thể tưởng tượng ... Bấy lâu nay Vỹ sống buông thả như thế sao ? Sao nó có thể ăn ở với người ta mà không có ý định cưới ? Thật chẳng còn ra thể thống gì!

− Vậy ba còn có ý định gặp cô ta nửa không ?

Ông Hùng suy nghĩ một lúc rồi nói:

− Cũng nên cho cô gái đó một cơ hội . Con đi tìm cổ đi, đưa cổ đến gặp ba ngay sau khi ba xuất viện .

− Con không biết nơi ở của Huyền Sương, cũng không có số điện thoại liên lạc . Có lẽ ba nên đợi Vỹ về tốt hơn . Hôn nhân là chuyện hệ trọng một đời, ba không nên nôn nóng như thế .

Ông Hùng thở dài:

− Đúng ra con dâu nên để cho ba chọn tốt hơn . Nhưng ... có lẽ Vỹ không có được sự may mắn đó .

Duyên ngạc nhiên:

− Ba nói vậy là sao ? không lẽ ba ... đã chọn được ai rồi ?

Ông Hùng lắc đầu:

− Chọn được rồi nhưng người ta từ chối . Con thấy cô y tá Đan Linh thế nào ?

Duyên trợn tròn mắt:

− Ba nói ai ? Cô Linh vừa rồi đẩy ba vào phòng đó hả ? Trời ơi! Có phải ba không vậy ? Ba đi nằm bệnh viện mà cũng chọn được con dâu sao ? Ba đang điều trị chớ đâu phải đi coi mắt .

− Con không biết gì cả . Trong thời gian điều tri, ba đã phát hiện ra đứa con gái ngoan hiền, thùy mị, dễ thương ... Đan Linh, đạo đức, nhân phẩm cổ rất tốt, rất xứng đáng làm con dâu ba . Ba đã ngỏ lời với cổ rồi, nhưng cổ vì gánh nặng gia đình nên không hứa được .

− Cái gì ? Ba đặt thẳng vấn đề với cô ấy hay sao ? Thiệt tình ... con cũng sợ ba luôn . Rồi cô ấy phản ứng thế nào ? không bị ba làm cho phát hoảng lên chứ ?

− Hoảng cái gì ? Con nhỏ này! Lấy chồng thôi mà, đâu phải chuyện gì ghê gớm lắm đâu . Linh không có phản ứng gì ngoài lời từ chối khéo, cổ nói là còn phải lo cho đứa em trai, nhưng ba biết là do cổ không muốn . Ba có thể giúp đỡ cổ mà .

− Thời buổi bây giờ, ít ai đồng ý với cuộc hôn nhân do người khác chọn sẵn cho mình lắm ba à . Cho dù Linh chịu, cũng chưa chắc gì em con chịu . Nhưng nói gì thì nói, cô y tá đó đúng là dễ thương . Đẹp cả người lẫn nết . Nếu Vỹ có được bạn gái như cô ấy thì con nhất định hoan nghênh . Ba biết không, cô gái mà nó quen trông bụi đời lắm, không giống con nhà nề nếp đâu .

− Dĩ nhiên là vậy rồi, cho nên mới có kiểu sống buông thả, không cần dư luận . Mà thôi, không nhắc đến cô đó nữa . Thật sự ... ba chỉ thích Linh mà thôi .

− Vậy ... hay là để con tìm cách thuyết phục cổ .

Ông Hùng khoát tay:

− Thôi đi con ơi . Như vậy có vẻ cầu lụy quá, ba không thích đâu . Mặc kệ đi . Cứ đợi Vỹ về rồi tính . Ba nhất định bắt nó cưới vợ trong năm nay . Ba không muốn đến khi nhắm mắt vẫn không biết con dâu mình mặt mũi thế nào .

Duyên phì cười:

− Ba lo quá xa rồi . Ba vẫn còn sống lâu trăm tuổi, con cháu đầy đàn ... tụi con nhất định phụng dưỡng ba chu đáo, ba không thể "đi" sớm vậy đâu .

Hai cha con cùng cười . Ông Hùng cảm thấy tâm trạng rất thoải mái . Dù sao ông cũng là một người hạnh phúc . Có của ăn của để, các con lại ngoan hiền, hiếu thảo ... Những ngày cuối đời ông cũng được thanh nhàn . Niềm hy vọng duy nhất của ông bây giờ là Vỹ tìm được một mái ấm hạnh phúc .

Sáng thứ tư, ông Hùng được bác sĩ cho xuất viện . Duyên tự lái chiếc Nissan đến đón cha . Hai cha con rời bệnh viện vào khoảng chín giờ sáng . Ông Hùng gặp Linh ở hành lang . Cô mỉm cười chào ông:

− Bác về nhé . Chúc bác mạnh khỏe .

− Đan Linh à!

− Dạ .

− Bác muốn biết nhà cháu .

− Dạ ... cháu ...

− Bác muốn đến thăm em trai cháu .

− Nhưng nhà cháu chật hẹp lắm ... vả lại, cháu đang làm việc, làm sao đưa bác đi .

− Cháu chỉ cần đưa địa chỉ là được . Nhà chật đối với bác không thành vấn đề . Bác chỉ muốn thăm em cháu thôi .

− Vâng, để cháu nhờ Quang Huy vậy .

Nói đoạn Linh vào phòng gọi điện thoại . Duyên khẽ hỏi cha:

− Ba muốn biết hoàn cảnh của cô ấy thật sao ?

− Linh thật sự gặp khó khăn, cho dù cổ không đồng ý lấy Vỹ, ba vẫn muốn giúp đỡ cô ấy phần nào . Cứ coi như mình làm từ thiện . Như vậy cũng tốt mà con .

Một lát sau, Linh trở ra . Cô ái ngại nói với ông Hùng:

− Xin lỗi bác . Em cháu đã đến trường sáng nay . Hiện giờ nhà không có ai cả . Dù sao, cháu cũng rất biết ơn tấm lòng của bác, cháu sẽ ghi nhớ mãi .

Ông Hùng cười nhẹ:

− Cháu có thể cho bác biết số điện thoại không ? Bác muốn giữ liên lạc .

− Dạ được . Xin bác đợi giây lát .

Linh hí hoáy viết số điện thoại vào một trang giấy trong sổ tay công tác rồi xé ra trao cho ông Hùng . Ông và Duyên chào từ giã cô . Khi hai cha con đã ngồi vào xe, Duyên nói:

− Con cảm thấy ... hình như cô Linh đó không muốn ba đến nhà . Biết đâu cổ viện cớ để ba không thể đến .

− Linh thật thà lắm, con đừng nên nghĩ xấu người ta . Nếu không muốn liên lạc, cổ đâu có cho ba số điện điện . Theo ba nhận xét thì ... lúc đầu, Linh từ chối kết thân với chúng ta vì mặc cảm và bị đánh giá, nhưng khi hiểu được thành ý của ba thì thái độ của Linh đã đổi thay .

− Con thấy ba nên về nhà lo dưỡng bệnh trước đã . Sức khỏe ba còn yếu, không nên đi lại nhiều . Những chuyện khác sau này hẳng tính .

Ông Hùng chép miệng tiếc rẻ:

− Giá mà ... có được cô con dâu như Linh thì ba vui biết mấy ... mà hạnh phúc của Vỹ cũng được bảo đảm hơn .

Duyên bật cười:

− Coi ba kìa . Khao khát có con dâu đến nỗi quên rằng mình đang bệnh . Ba yên tâm, lần này Vỹ về, con sẽ nói với nó . Chắc là nó sẽ đưa cô bồ đến gặp ba . Ngoài cô gái đó ra, con không thấy nó qua lại với ai khác nữa .

Ông Hùng khẽ thở dài:

− Cái thằng! không hiểu sao ba sống nghiêm túc và trân trọng tình cảm đến thế mà nó lại coi đó như là một thú vui qua đường . Đàn ông bay bướm quá chỉ làm khổ vợ .

− Coi vậy chứ ... có khi lập gia đình rồi Vỹ sẽ thay đổi đó ba . Biết đâu nó sẽ tu tỉnh lại để làm người chồng tốt . Đẹp trai và tài giỏi như nó, "đắt bồ" cũng là chuyện thường thôi .

Khi cho xe chạy ngang đường Nguyễn Du, Duyên nhìn thấy một cửa hiệu bán dụng cụ y tế, cô dừng xe lại, nói với ông Hùng:

− Con vào mua máy đo huyết áp cho ba , ở nhà thường xuyên theo dõi sẽ tiện hơn . Ba đợi con một lát nhé .

Duyên vừa mở cửa xe bước ra thì một chiếc xe Honda chở đôi do lạng lách tránh một khách bộ hành đã đụng vào phía sau xe cô . Sự va chạm mạnh làm ông Hùng giật nảy người. Phía sau xe Duyên bị móp và bể đèn bên trái . Cô quay lại định cự đôi tình nhân chạy ẩu kia, bất chợt cô há hốc mồm kinh ngạc . Thật không thể tin được, người ngồi phía sau chiếc xe Dream wave đó chính là Huyền Phương, người phụ nữ cặp bồ với em cô . Bây giờ cô ta lại đi chung với người đàn ông khác, tình tứ như vợ chồng mới cưới . Phương cũng sững sờ khi nhận ra Duyên . Bốn mắt nhìn nhau trong kinh ngạc, ngay lúc đó người đàn ông đi chung với Phương lên tiếng sừng sộ:

− Bộ xe hết chỗ đậu rồi sao lại chiếm mất một khoảng đường lớn thế này ?

Duyên cau mày:

− Cậu nói cái gì ? Xe tôi đậu sát lề, cậu chạy ẩu tông vào lại còn kiếm chuyện à ?

− Kiếm chuyện cái mốc xì . Bà Tám! Bà tưởng đi xe hơi là ngon lắm hả ? Đi xe hơi thì có thể bắt nạt xe gắn máy à ?

− Cậu nói lý lẽ một chút có được không ? không cần biết là loại xe gì, nhưng tự mình tông vào xe người ta là có lỗi . Cậu coi đi, phía sau xe tôi bị móp rồi, lại bể cả đèn ... trên xe là bệnh nhân vừa mới được xuất viện . Cậu định tính thế nào ?

− Không tính gì cả . Chỗ này không phải chỗ đậu xe . Bà đậu tầm bậy thì ráng chịu .

− Cậu nói vậy mà nghe được hả ? Tôi muốn vào cửa hàng mua sắm, đương nhiên xe phải đậu ở đây . Sao cậu lại ăn nói ngang ngược như thế ?

Gã đàn ông sừng sộ định cự lại nhưng Phương đã kéo tay gã "thôi mà anh, chị ấy là người quen". Rồi cô móc bóp lấy mấy tờ giấy bạc loại 50 .000đ ra dúi vào tay Duyên:

− Em xin lỗi . Chị cầm lấy ít tiền sửa lại xe . Bọn em phải đi gấp . Chị thông cảm .

Lập tức gã thanh niên giật phắt số tiền lại:

− Không việc gì phải đền . Em dư tiền lắm sao ? Đi!

Rồi hắn quay lại nhìn Duyên, hằn học:

− Bà đừng hòng lấy được xu nào . Có ngon cứ đi thưa, tôi vác chiếc theo hầu . Thôi, chào bà Tám nhé .

Nói đoạn hắn kéo tay Phương lên xe . Chiếc Dream wave phóng vút đi với tốc độ khủng khiếp . Duyên giận tái mặt nhưng cũng chỉ biết đứng giậm chân kêu trời . Cô tức đến nỗi không còn muốn mua sắm gì nữa . Cô mở cửa xe, ngồi vào sau tay lái . Ông Hùng bây giờ mới lên tiếng:

− Đụng phải mấy hạng người như vậy, con còn đoi co để làm gì ?

− Ba ơi! Xe mình bị hắn tông mà, không lẽ con không có ý kiến gì sao ? Nếu như xe không bị móp và bể đèn thì con đâu có nói .

− Hư thì sửa ... không đáng bao nhiêu tiền đâu con, không lẽ ... con muốn hạ mình ngang hàng với loại người thiếu giáo dục như thế ? Nghe lời ba, bỏ đi . Đừng có tức giận nữa . Cũng không cần mua sắm gì đâu . Con đưa ba về nhà đi .

− Vâng .

Duyên rồ máy cho xe chạy . Sực nhớ lại hình ảnh của Phương lúc nãy, cô nói với cha:

− Vừa rồi, ba có nhìn thấy rõ cô gái đi chung xe với gã đàn ông đó không ?

− Ba có thấy, và cũng có nghe cô ta nhận con là người wen . Con wen cổ thật à ?

− Ba thấy cổ thế nào ?

− Trông wa cách ăn mặc thì hình như không được đứng đắn . Cổ kết bạn với gã đàn ông đó đủ chứng minh không phải người tốt rồi . Con wen thế nào với cô gái đó ?

Duyên suy nghĩ một lúc rồi quyết định nói sự thật:

− Không phải con mà là ... em con .

− Vỹ ư ?

− Vâng . Cô gái đó là người từng sống chung với Vỹ .

Ông Hùng như nhảy nhổm trên băng ghế:

− Sao ? Là cô đó thật ư ?

− Vâng .

− Vậy thì khỏi phải bàn . Nhất định từ bỏ việc gặp gỡ với cô ta đi . Kể cả Vỹ, ba cũng sẽ cấm . Thật hết nói nổi mà .

− Con cũng đang thắc mắc, sao cô ta có thể quan hệ cùng lúc nhiều người đàn ông như thế ? Mà lại là thứ chẳng ra gì . không hiểu Vỹ có biết việc này không ?

− Ba không quan tâm đến chuyện nó biết hay không biết, nhưng mối quan hệ này nhất định phải chấm dứt . Loại đàn bà như thế không thích hợp vào nhà họ Lâm . Ba tuyệt đối không thể chấp nhận .

− Vâng, con hiểu ý ba rồi .

− Thôi, mau chạy xe về nhà đi .

Huyền Phương ngồi chống tay dưới cằm, vẻ mặt đăm chiêu . Cô không ngờ mình lại xui như vậy . Lâu lắm mới có dịp gặp lại người bạn trai cũ là Tùng Nhân, sẵn dịp Tuấn Vỹ đi công tác, cô muốn có một ngày rong chơi thoải mái, không ngờ gặp Phương Duyên . Chắc chị ta sẽ nói với Vỹ cuộc đụng độ không mấy gì vui vẻ này . Bây giờ tính sao đây ? Phải nghĩ ra cách nào đó để giải thích chứ . Phương nghe hoang mang trong lòng . Vỹ vốn rất ghét giả dối . Chắc là phải nói sự thật thôi . Nhưng nói như thế nào để anh đừng nổi nóng ? Có người đàn ông nào lại bằng lòng cho bạn gái của mình đi chơi với kẻ khác trong lúc mình đi xa ? Phương suy nghĩ đến nhức đầu cũng chưa nghĩ ra lời giải thích nào hợp lý . Giờ đây, cô chỉ còn biết tự trách mình đã mềm lòng trước sự quyến rũ của Nhân, vô tình ghi lại một điểm xấu trong đầu chị gái của người yêu . Duyên đã không thích cô từ những lần gặp trước, nhưng có lẽ không thể ngằn được Vỹ nên chị ta đành chịu bó tay . Lần này thì ... chị ta đã có lý do để đề nghị Vỹ chia tay cô, Phương làm sao có thể chấp nhận được điều đó .

Reng ... reng ...

Nghe tiếng chuông cửa, Phương vội chạy ra . Nhân đến với một túi thịt quay và 2 ổ bánh mì nóng . Thấy Phương mở cửa với vẻ mặt không vui, hắn có vẻ ngạc nhiên:

− Chuyện gì vậy, người đẹp ? Bị mất hộ khẩu à ? Hay nhận tin người yêu tử nạn ?

Phương nhăn mặt:

− Anh khóa bớt cái mồm anh lại đi . Chỉ toàn là ăn nói bậy bạ . Em không thích anh trù bạn trai em vậy đâu .

Nhân tặc lưỡi:

− Chu choa ơi! Coi bộ lần này em yêu đậ