Bi Thảo Luận ...Những điều kỳ diệu-Khánh Mỹ... Trong Tiểu Thuyết & Truyện Dài forums, thuộc mục Phòng Truyện ; Tập 1 Vân Dung ngừng xe trước cổng nhà Tường Vy, chưa kịp nhấn chuông thì đã nghe giọng cô ...
|
|||||||
| Register | FAQ | Members List | Calendar | Radio and TV | Mark Forums Read |
|
|
#1 |
|
Những Người Đã Góp Sức Xây Dựng GTTT
Join Date: Nov 2005
Location: trên đất dưới trời
Posts: 2,565
Thanked 314 Times in 221 Posts
|
...Những điều kỳ diệu-Khánh Mỹ...
Tập 1 Vân Dung ngừng xe trước cổng nhà Tường Vy, chưa kịp nhấn chuông thì đã nghe giọng cô nàng reo vui sao cổng rào hoa giấy - Nhỏ Dung phải không ? đợi tao một chút Tiếng mở chốt nghe lách cách, cánh cổng sắt nặng nề mở rộng để lộ ra khuôn mặt hớn hở của đứa bạn thân. Tường Vy hối: − Đẩy xe vào nhà đi nhỏ, còn đợi gì nữa ? Vân Dung ngơ ngác - Ủa, chứ mày không dẫn tao đi gặp..... Nhỏ Tường Vy, chắt lưỡi - Sẽ dẫn đi mà, đừng lo, nhỏ vào đây một chút đã. Chút tao dẫn mày đi Vân Dung ngần ngừ rồi đành làm theo lời bạn, biết chắc " một chút" của Tường Vy có nghĩa là cả tiếng đồng hồ với đủ thứ chuyện linh tinh xảy ra trên thế gian này. Chẳng thế mà ngày xưa từ hồi còn học trung học, bạn bè đã đặt cho nhỏ cái tên đầy trách nhiệm là "Điểm Báo" đó sao Làm bạn của nhỏ, đôi khi Vân Dung thấy cũng có điều hay, đó là cô không cần tốn tiền bạc mua báo làm chi cho mất công chỉ việc tốn "1 chút" thời gian gặp mặt trò chuyện là sẽ được nhỏ này thông tin cập nhật ngay Chống chân xe trong góc sân, Vân Dung quay lại đã thấy Tường Vy nháy mắt cười. Bên cạnh cô nàng là rỗ sơ-ri chín đỏ và chén muối ớt hấp dẫn. − Phát hiện trong tủ lạnh, chắc má tao mua hồi sáng, lại ăn với tao Chẳng khách sao chi nữa, Vân Dung sà xuống ngồi chung ghế xích đu với bạn. Nhón một trái sơ - ri chấm muối ớt, cô nhìn vào nhà hỏi lấy lệ - Hai bác đâu rồi mày? Tường Vy cười khì: − Ba tao chở má tao đi thăm bạn rồi, có mình tao với thằng Linh ở nhà thôi . Nãy giờ ngồi một mình buồn quá trời , tưởng mày hẹn mà không đến chứ Vân Dung cười - Sao lại không đến, mày cũng biết tao đã đến giai đoạn chót rồi mà, nước đến chân thật rồi, mong rằng người mày giới thiệu làm không đến nỗi nào Tường Vy phẫy tay - Khỏi lo nhỏ ơi, tên này là chuyên nghiệp mà. Mày có cần làm mô hình hay vẽ họa đồ gì đó, hắn cũng nhận làm luôn. − Dân chuyên nghiệp à? ý mày nói là dân đã ra trường còn thất nghiệp ? Tường Vy lắc đầu - Không phải đâu. Hắn cũng là dân Kiến trúc như mi thôi, sinh viên năm thứ 2. Có thể gọi là sư đệ của mi đó. − Cũng là dân học kiến trúc hả? Nhưng mới năm thứ 2 thì...... Tường Vy trợn mắt: − Ê, đừng có mà khi dễ nhé, là năm 2 nhưng nghe nói hắn chuyên nghiệp lắm, hắn mà nhận làm thì mày khỏi sợ đi. − Sao mày biết? - Vân Dung thắc mắc - Sao lại không biết, đám sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường kéo nhau đến nhờ hắn làm hộ nhiều lắm đó. Dân Bách Khoa cũng đến nhờ vả, mày cùng chung sư môn, tao nghĩ hắn giúp mày lại càng chắc ăn nữa. − Hắn tên là gì? - Vân Dung nhíu mày hỏi ngậm một trái sơ - ri. Tường Vy lúng tung trả lời: − Định. Hình như là Bá Định. Đã nghe tên chưa ? Vân Dung ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: − Vô danh tiểu tốt quá, tao chưa nghe qua. Mấy khóa đàn em, tao không để ý lắm nên chắc không quen Tường Vy phì cười - Cà kênh nhiều quá vậy nhỏ. Đúng là ma cũ bắt nạt và khi dễ ma mới. Mi đừng thiển cận như vậy, mình chỉ là người học trước thôi, mấy đưa sau nhiều khi giỏi hơn mình đó Vân Dung cũng cười - Tao biết chứ bộ, tao có cà kênh nhiều bao giờ đâu, chỉ..... hách thử chút thôi., nhưng nói thật tình tao không để ý lắm đến mấy khóa sau thì giờ đâu mà để ý Tường Vy bĩu môi - À phải, thời giờ hẹn đi chơi với lão Hoàng còn không đủ, thời giờ đâu mà nhìn xung quanh. ngay cả luận án tốt nghiệp mà còn bỏ bê thì nói gì nữa Vân Dung đỏ mặt phân bua - Mày nói gì vậy, chỉ tại tao chưa đánh máy vi tính thôi, chứ có gì nữa đâu. − Mô hình gì đó mày đã làm xong chưa? Vân Dung gật đầu: − Tao làm xong rồi Bỏ thêm một trái sơ - ri nữa vào miệng. Tường Vy cười nói: − Bên kiến trúc ra trường cũng phiền nhỉ, làm luận án phức tạp quá. Sư phạm tụi tao đơn giản hơn nhiều. Thời gian thực tập vừa vui vừa hồi hộp , cứ như đến giờ hẹn lên sân khấu vậy. Nhìn đám học trò mới toanh phía dưới, giống hết khán giả, khoái lắm. Vân Dung phì cười, nhỏ bạn thân từ thời trung học của cô quả là có trí tưởng tượng phong phú. Giảng bài trước lớp mà tưởng tượng là trình diễn gì đó trên sân khấu thì thật là khôi hài. Câu chuyện được chuyển qua những vui buồn trong những ngày thực tập của Tường Vy. Cô quả là người khéo kể chuyện, thính giả của cô lắng nghe chăm chú, tay & miệng cũng đều đều hoạt động không kém với người nói , chẳng mấy chốc rỗ sơ - ri hết vèo Cuối cùng Tường Vy đưa mắt nhìn cái rỗ không và đống hột sơ - ri được tẩu tán dưới gốc bụi hoa 10 giờ mà cảm thán: − Hết nhanh thật, nhanh như vó câu vậy. Vân Dung cười suýt sặc - Nhỏ điên, vậy cũng đòi làm giáo viên dạy văn, ngườì ta xưa nay vẫn ví thời gian vút qua cửa sổ như bóng câu thôi thôi, mày lại ví tốc độ ăn uống của 2 đứa mình như vậy thì có phải là " vạch áo cho ngườì xem lưng " không? Tường Vy bĩu môi: − Bỗn cô nương ăn uống như vậy mới tỏ ra khí thế chứ , ai dám cười đâu, vả lại lưng của bỗn cô nương trơn láng nhẵn nhụi, có gì đâu mà cười. người xưa ví thời gian, ta đây ví hiện đại hơn, bộ không được à? Vân Dung lắc đầu cười - Cãi cối cãi chày đúng là tên của nhà mi Tường Vy cũng cười. Được một lúc, cô nàng chép miệng: − Sơ - ri hết rồi, buồn mồm ghê. Phủi những hạt muối vương trên quần Jean, Vân Dung nói: − Hết đồ ăn là hết chuyện, bây giờ nhỏ có chịu dẫn ta đi gặp cái tên Bá Định, Bá nghệ gì của mi không? Tường Vy xua tay: − Ậy, đi đâu mà gấp chứ, người đẹp. Cứ ngồi đây chơi với tao, đợi một chút nữa đã Lại một chút ! Vân Dung không dám nhìn xuống đồng hồ nữa. Giờ này có lẽ đã mấp mé giờ hẹn với Hoàng mất rồi , chắc anh lại nhăn nhó vì chuyện trễ hẹn này của cô mất thôi. Mắt Tường Vy chợt sáng lên : − Ê, nhớ ra rồi, hôm qua tao đi Chợ Lớn với dì Năm, thấy người ta bán xí muội và ô mai ngon lắm, tao có mua thử mỗi thứ một trăm gram bỏ vô tủ lạnh mà quên, mày thích ăn xí muội lắm mà, đợi chút nhé, để tao vào lấy Nói chưa dứt câu, Tường Vy đã nhanh chân vào nhà . Vân Dung cũng nhân cơ hội ấy theo sau bạn . Trong khi nhỏ Tường Vy lúi húi lục lọi để kiếm thêm "lương thực " , thì cô đã đến bên máy điện thoại trong góc phòng khách - Tao gọi điện thoại về nhà một chút nhé, Tường Vy ? − Tự nhiên đi nhỏ ơi . Xời, còn xin phép nữa Vân Dung nhấn số điện thoại nhà cô Trả lời ở đầu dây bên kia là giọng đàn ông - Allô Vân Dung kinh ngạc . Ai thế nhỉ ? Giọng hơi lạ . Người ở đầu dây lập lại một lần nữa, cô mới sực tỉnh : − À, dạ . Vân Dung đây, tôi ... muốn gặp người nhà, xin hỏi, ông là ai ? Có tiếng cười trong máy, giọng người đàn ông vừa quen vừa lạ ấy trả lời : − Vân Dung đó hả ? Chú Bình có được kể là người nhà của con chưa ? Cô ngạc nhiên kêu lên : − A, chú Bình, chú đã về rồi à ? Chú về bao giờ vậy ? Chắc là dì Hương cũng về cùng ? Chú Bình cười : − Đúng rồi dì đang ngồi cạnh chú huyên thuyên kể chuyện đây, chuyến đi Singapore lần này, chú và dì có mua quà đặc biệt cho con đó . Mau về nhà mà nhận đi Vân Dung cười : − Vậy hả chú , nhưng ......con không hứa về ngay được . Con đang ở nhà đứa bạn học . Có một chuyện nhỏ, con có thể nhờ chú giúp được không ? Giọng chú Bình sốt sắng : − sao lại không, việc gì ? Con nói đi Vân Dung hơi ngập ngừng - Dạ, thật ra cũng không có gì, con có hẹn với anh Hoàng một chút nữa ghé chở con đi xem triển lãm, nhưng bây giờ con mắc kẹt ở nhà nhỏ Tường Vy rồi, có lẽ về muộn . Nếu ảnh đến, con nhớ chú nói với ảnh chờ con một tí, con sẽ cố gắng về ngay, có được không chú ? − Tưởng gì, chuyện đó được mà Vân Dung, để chú nhắn lại cho, bảo đảm không bị ai giận đâu Vân Dung cười - Cám ơn chú ! Chú Bình cũng cười trong máy - Cám ơn cái gì, chuyện nhỏ mà, con là dâu phụ sắp tới của dì và chú mà, chuyện gì con lên tiếng nhờ, tất nhiên chú phải hết lòng thôi Cô chào chú Bình thêm một lần nữa rồi cúp máy, Tường Vy đã đứng cạnh từ bao giờ . Nhỏ giơ bịch ô mai xí muội trên tay - Tiếp tế lương thực nè . Ra ngoài ngồi tiếp đi Lẽo đẽo theo bạn đi ra, Vân Dung phàn nàn - Trong nhà mát mẻ không chịu ngồi lại rủ người ta ra sân hoài làm chi vậy, còn hanh nắng đó nhỏ ? Tường Vy cười : − Ngoài đó có gió, thoáng hơn mà Chia cho cô gói xí muội màu đỏ tươi hấp dẫn . Tường Vy dành phần mình gói ô mai me: − Hồi nãy gọi cho ai vậy ? Tên Hoàng à ? Nhấm nháp cục xí muội, Vân Dung trả lời : − Gọi về nhà . Chiều nay tao có hẹn với Hoàng đi xem triển lãm, sợ anh đến rồi - Vậy hắn đang ngồi chờ ở nhà à ? Tường Vy hỏi : Vân Dung lắc đầu : − Chưa, bắt máy là chú Bình thôi Tường Vy rành rẽ: − Ông chồng sắp cưới của dì Hương chứ gì, mày tập gọi là dượng cho quen đi nhỏ ơi, cứ chú chú hoài Vân Dung cười: − Ừ nhỉ, tao cứ quên - Chừng nào dì Hương làm đám cưới ? − Tháng sau ? - Vân Dung khoe - Dì với chú Bình ... à quên ... dượng Bình bảo tao làm dâu phụ đó mày . Chưa chi mà dì ấy đã sắm cho tao một bộ áo dài mặc cho hôm đó rồi Tường Vy trầm trồ: − Chà, chắc dì mày với ông dượng đó định làm lớn hả ? Vân Dung nhún vai : − Tao không biết . Nhưng đãi tiệc ở nhà hàng Omni, mày nói có sang quá không ? Tường Vy le lưỡi thán phục, cô tò mò hỏi thêm : − Vậy tuần trăng mật họ định đi đâu hả mày ? Nhật hay Hongkhôngng or singapore ? Vân Dung cười: − Cái này thì đặc biệt à nha . Vì hai người cũng thường mỗi năm một vài lần đi nước ngoài vì công việc , nên cả dì và chú Bình đều không muốn đi đâu hết mà lại quyết định về quê hai người chơi, Ngộ không ? Tường Vy xuýt xoa còn tính khơi thêm câu chuyện nếu Vân Dung không kịp nhớ ra một việc . Cô kêu lên : − Ê nhỏ, nãy giờ cứ hỏi hoài vậy, tao đến đây đâu phải để ăn vặt, và nói dóc suông với mi đâu , mi nói đưa ta đi gặp cái tên vẽ đồ hoạ và đánh máy luận văn tốt nghiệp thuê mà, tên Kiến năm nhì chuyên nghiệp gì đó Tường Vy gật đầu lia lịa : − Đừng nóng, đừng nóng . Tao hứa sẽ giới thiệu với mày , chỉ tại hắn chưa về thôi . Đợi một chút đi Vân Dung tròn mắt - Vậy chừng nào thì hắn mới về lận ? Tường Vy gãi ót - Tao đâu có biết, chắc chút nữa thôi Vân Dung ngạc nhiên: − Chút nữa là bao giờ mới đước . Mày ở đây thì sao biết, sao không lên xe chở tao đi đến đó - Suỵt ........... Tường Vy bỗng đưa tay ra hiệu làm Vân Dung kinh ngạc ngưng bặt câu nói, lắng nghe . Đâu có gì, hình như chỉ là tiếng xe máy thắng lại gần đó . Tường Vy vỗ hai tay vào nhau đứng dậy : − Chắc đi được rồi đó Vân Dung ngơ ngác : − Đi ... gặp tên Kiến năm nhì đó à ? − Chứ còn gì nữa Vừa nói, Tường Vy vừa vuốt lại áo rồi đi ra mở cống, Vân Dung đến bên chiếc xe của mình định dắt ra thì bị cô bạn trợn mắt kêu lên : − Ê, làm gì vậy ? dắt xe làm chi ? Vân Dung nhìn cô ngạc nhiên - Thì mày nói đi đến nhà của ... Tường Vy xua tay : − Xời, để yên xe đó nhỏ ơi, xa xôi gì mà đi xe . Tao dẫn mi đi bộ vài bước thôi mà . Cầm theo cái cặp của mi nữa Thấy Vân Dung có vẻ chưa hiểu , Tường Vy chặc lưỡi giải thích : − Bá Định là hàng xóm của tao, nhà kế bên chỉ cần vài bước thôi Vân Dung nghe vậy liền chống lại chân xe va gỡ cặp xuống , cô phàn nàn : − Vậy mà nãy giờ không nói sớm, làm tao tưởng ở đâu xa lắm Ôm cặp trước ngực, cô liếc qua đồng hồn ở cổ tay . Gần 5.30 . Chắc Hoàng đã đến, đang chờ và đang phiền muộn trong phòng khách nhà cô đây . Cũng may mà cái tên Kiến sư đệ đó về kịp . Mong rằng buổi gặp mặt và nhờ vả diễn ra gọn gàng , ít tốn thời gian, để cô không quá lỗi hẹn với Hoàng Nắng chiều chỉ còn là những ánh sáng nhạt chênh chếch phía tây . Gió không biết từ đâu khua lá xào xạc trên cành , như góp thêm vào âm thanh lạ tai của sỏi đá dưới gót giày hai cô gái trẻ Tường Vy mở cổng đi trước , Vân Dung theo sau . Cánh cửa sắt cúa căn nhà bên cạnh đang mở rộng cho thấy một khung cảnh rêu phong và hơi buồn tẻ Ngôi nhà cũ kỹ bên trong như đã lâu chưa từng được sửa sang sơn phết . Chiếc mô tô đầy bụi đường được dựng dưới tàn cây trứng cá trong sân, cạnh đó là hai chiếc xe đạp mi ni làm cho bức tranh trước mặt trở nên khấp khiểng so với căn biệt thự sáng sủa sang trọng của Tường Vy kế bên Trong nhà lố nhố bọn nít ngồi bấm điện tử trước một hàng máy kê sát hai bên tường . Tiếng nhạc nhai đi nhai lại từ trong máy nghe thật chán tai Tường Vy hỏi người phụ nữ đang ngồi bào rau muống trước hiên nhà : − Định mới về hả chị Thu ? Em có người bạn muốn tìm Người phụ nữ gật : − Nó mới về đó Vy . Để chị kêu thằng Tí gọi nó cho em Thằng Tí là một đứa bé trai lanh lẹ chừng sáu bảy tuổi . Nhận lệnh của mẹ, nó chạy chân trần đi trước dẫn đường cho các cô Tường Vy kéo tay Vân Dung theo sau vòng qua hông nhà . Vừa đi, nhỏ vừa giải thích : − Hắn ở trọ trên gác, mé sau Đến một cầu thang nhỏ ở mặt sau ngôi nhà, thằng nhỏ đứng lại . Giơ tay bắc loa, nó hít một hơi thật mạnh, rồi gọi lớn : − Anh Định ơi, có bạn kiếm Giọng lảnh lót của thằng Tí còn đang làm Vân Dung tròn mắt vì vượt quá sức tưởng tượng của cô thì có hai cái đầu ló ra từ khung cửa sổ bên trên. Một cái được đính kèm cặp kính cận, một thì không. Cái đầu không có kính gật một cái rồi nói ngắn gọn: − Mời lên trên này. Hắn ta không quên ném gởi cho thằng Tí một món quà nhỏ: − Cám ơn nhé cu Tí, cho em cục kẹo nè. Khoái chí vì phần 'hoa hồng' sau khi hoàn thành phận sự, cu Tí chụp lấy cục kẹo, nhe hàm răng sún cười rồi chạy biến đi. Vân Dung theo Tường Vy lên gác. Thang có vẻ ọp ẹp dữ dưới chân hai cô. Ðón tiếp các cô là hai chủ nhân của hai cái đầu này, dáng người nào cũng cao lớn, chiếc áo sơ mi trên người lấm lem bụi bặm như vừa vượt qua chặng đường dài ngoài xa lộ. Tường Vy cười cái đầu đinh không mang kính: − Ðịnh ơi, đây là Vân Dung, cô bạn của chị. Có chuyện định nhờ đến em đấy. Gã tên Ðịnh nhìn Vân Dung ngay từ lúc cô mới lên khỏi thang. Hắn có cặp mắt thật sáng. Tia nhìn làm Vân Dung cứ ngỡ cô đang mọc thêm hai cái tai, một cái mũi nữa chứ. Phác một cử chỉ như mời các cô ngồi, hắn quay qua nói với gã kính cận đang lóng ngóng bên cạnh: − Xuống chị Thư lấy mấy chai nước ngọt dùm tao với. Trước khi gã kia đi, hắn giới thiệu qua loa: − Bạn tôi, Thế Hưng. Không có ghế trong phòng, Vân Dung theo gương của hắn, ngồi xẹp xuống sàn gỗ, Tường Vy hỏi chuyện: − HÔm qua nghe chị Thu nói Ðịnh về quê, chị cứ sợ Ðịnh trở về Sài Gòn không kịp chiều nay chứ. Trong lúc Bá Ðịnh trả lời Tường Vy, Vân Dung đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Căn gác khá trống trải với một cái bàn thấp rộng, một cây sào mắc trên cao treo lủng lẳng vài cái quần, cái áo. Trong góc nhà, ngoài mấy chồng sách vở, một cái valy, vài vật dụng linh tinh, không còn gì khác. Ðối với một thằng con trai, chỗ ở như thế này có thể nói là quá gọn ghẽ và sạch sẻ. Dường như vẫn để mắt quan sát Vân Dung, gã con trai tên D đột nhiên quay qua hỏi ngang với cô: − Bê bối quá à? Vân Dung hơi giật mình vì bất ngờ, cô lắc đầu: − À không. chỗ này gọn ghẽ lắm. Tôi không nghĩ sinh viên nam lại có chỗ ở gọn gàng đến thế. Bá Ðịnh im lặng, nhưng Tường Vy lại cười vang: − Nhỏ ơi, đàn ông con trai ai cũng rưá. D cũng không ngoại lệ, chỗ ở được gọn ghẽ như thế này là nhờ những bàn tay thục nữ đó thôi, có phải không Ðịnh? Là em bé trường Lê Quý Ðôn hay là cô người mẫu mười tám tuổi hôm trước? Hơi mím cười như né tránh câu trả lời, Ðịnh ngồi im. Thế Hùng vừa kịp lên đến với một khay nước ngọt ướp lạnh. Tường Vy phàn nàn lấy lệ trong khi Thế Hưng khu nắp chai: − Chà, quen biết quá, bày đặt nước nôi làm chi cho phiền phức vậy Ðịnh. Gã con trai tên Ðịnh cũng chỉ cười nhẹ, hà tiện với câu khách sáo đẩy đưa với Tường Vy. Hắn chuyển cho Vân Dung và Tường Vy hai chai nước ngọt có cắm sẳn ống hút: − Xin mời! Uống một ngụm nước ngọt, Vân Dung đưa mắt nhìn Tường Vy. Hiểu ý bạn, cô nàng vào đề ngay: − Ðịnh nè, cô bạn của chị cũng là dân kiến trúc như Ðịnh. Năm nay năm cuối, sắp ra trường, nó tính nhờ Ðịnh đánh máy vi tính giùm luận văn tốt nghiệp, đề án tốt nghiệp gì đó. Chị có quảng cáo với nó là Ðịnh sắp xếp luận văn, vẽ hoạ đồ rất đẹp. Vân Dung mở cặp đưa ngay xấp giấy của cô và nói tiếp theo câu mào đầu của bạn: − Tất cả là ở đây. Ðịnh có thể làm giúp chị trong vài ngày được không? Trán gã thanh niên chợt cau lại khi nghe câu nói của Vân Dung. KHông cầm lấy mớ hồ sơ, hắn đáp gọn: − Xin lỗi, tôi không nhận đâu. Vân Dung khựng người nhìn qua Tường Vy. Cô bạn cũng đang ngạc nhiên. Gã cận tên Thế Hưng im lìm nhìn ra từ trong góc nhà. Tường Vy thắc mắc: − Sao vậy Ðịnh? Ðịnh bận lắm à? Ráng giúp dùm nhỏ bạn chị với, nó đã hơi muộn so với thời hạn nộp bài rồi đó. Gã thanh niên nhún vai: − Xin lỗi chị Vy, chị nói giùm với bạn chị, tôi thật sự không giúp được đâu. Vân Dung hơi nhăn mặt. Cô thất vọng vì mình phí mất cả buổi chiều để rồi lại uổng công. Cũng tại ỷ vào lời quảng cáo từ mấy tuần trước của Tường Vy, cũng chẳng thèm mượn máy in của dì Hương về lọ mọ làm việc nên mới phiền giờ chót thế này. Gã tên Ðịnh chẳng xứng vời lời quảng cáo của Tường Vy và xứng với công cô tìm đến, nhưng một cách nói chuyện, cái vẻ kẻ cả kỳ lạ của hắn đã làm cô dị ứng rồi. Từ chối không làm thì cứ nói thẳng với cô, mắc gì phải mượn lời nhỏ Tường Vy chứ nhỉ? Vân Dung bỏ xấp tài liệu vào cặp, cô đã muốn đứng dậy ra về rồi, nhưng Tường Vy thì vẫn còn ngồi đó nài nỉ: − Ðịnh à, xem lại coi nhín thời gian giúp gìùm bạn chị đi. Vài ngày không kịp thì một tuần đi, có được không? Ðịnh thật sự không thể giúp được sao? Bá Ðịnh lắc đầu: − Không phải không thể mà là không muốn. − Hả? Tường Vy tưởng mình nghe lầm, nhìn qua Vân Dung. Cô cũng đang kinh ngạc. Vân Dung hiếu kỳ hỏi lại hắn: − Hình như Ðịnh vừa nói không muốn làm cho tôi, có thể cho tôi biết tại sao không? Gã thanh niên nhìn thẳng vào cô, giọng hắn rõ ràng: − Tôi ghét ai quá dễ dàng xưng chị gọi em với tôi. Tôi đã gọi Dung là chị đâu? Vân Dung ngạc nhiên: − Nhưng…..xin lỗi. tại Tường Vy có cho tôi biết Ðịnh học năm thứ hai Kiến Trúc. − Ðúng vậy thì sao? - Hắn thản nhiên. − Thì….tôi năm cuối, lớn hơn Ðịnh, có thể nói là đàn chị rồi. Hắn nhún vai: − Chỉ là học trước, có gì giỏi để phải xưng chị? Vân Dung đỏ mặt: − Thì tại…..tôi tưởng…..tôi cứ nghĩ xưng hô như vậy nghe thân mật hơn, nếu không thích thì thôi. Làm gì ghê vậy? Thấy Vân Dung bắt đầu muốn quạu, Tường Vy chen vào phân trần giùm bạn: − Bắt lỗi chi cái chuyện lẻ tẻ vậy Ðịnh. Tại chị cũng đang xưng chị với Ðịnh nè, nhỏ Vân Dung bắt chước nên mới…. Bá Ðịnh ngắt lời: − Chị khác, người ta khác. Câu trả lời gọn đến tối nghĩa của Bá Ðịnh xem chừng không ai nghe và hiểu thấu. Quay qua Vân Dung, hắn nói: − Tôi biết Dung, trường Kiến Trúc cũng không đông đến nỗi tôi không biết Nguyễn Lê Vân Dung là ai. Tôi sẽ nhận làm cho Dung, với điều kiện Dung đừng tự coi mình là lớn hơn người ta, đừng xưng chị với tôi, đơn giản chỉ vậy thôi. Vân Dung ngẩn người nhìn Bá Ðịnh, hắn vẫn tỉnh bơ như câu hắn vừa thốt là chính đáng và bình thường. Gương mặt hắn chẳng giống như đang giỡn mặt, cũng chẳng có chút nào mát giậy. Chuyện sao kỳ cục vậy nhỉ? Hắn là một sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập, công việc tất nhiên là cần thiết. Hắn có thể không nhận một công việc chỉ vì lời xưng hô vội vàng của cô ư? Chuyện cứ như đùa vậy. − Thế nào? Dung đưa hồ sơ tài liệu đây. Tình hình xoay qua chuyển lại một câu vô duyên làm Vân Dung khó chịu, cô mím môi quyết định chống tay đứng dậy: − Giờ thì xin lỗi Ðịnh vậy, tôi không muốn nhờ Ðịnh nữa. − Ê Vân Dung! – Tường Vy kêu lên. Như biết trước thái độ của cô, Bá Ðịnh chỉ cười nhẹ: − Tuỳ Dung. Cái cười và vẻ mặt tư lự của hắn làm Vân Dung tức giận, cô gọi bạn: − Về Tường Vy, đừng làm phiền người ta. − Nhưng luận văn án gì của mày…. Vân Dung cười khẩy: − Tao chậm hụt thật, nhưng cặm cụi làm thì cũng xong thôi, còn hơn nhờ vả người khác vừa tốn công năn nỉ vô lý, vừa tốn tiền nữa chứ. Cô không để Tường Vy nói thêm, nhất định kéo bạn về. Bá Ðịnh đứng lên tiễn các cô vẫn với nụ cười như chế giễu trên môi. Chiếc thang nhỏ càng kêu cót két dưới gót giầy hậm hực của Vân Dung. Nắm tay kéo bạn đi thẳng về nhà, Vân Dung ngồi phịch xuống salon. − Thật là phí công vô ích. Tường Vy khều cô: − Giận hả nhỏ? Môi cô mím lại: − Còn không giận à, chẳng biết hắn có tài cáng gì mà cà chớn quá chừng, làm sao tao không tức cho được. − Giận mà làm gì. Chắc nó đang bực chuyện gì đó, nên đùa hơi…kỳ vậy thôi nhưng cuối cùng nó đã nhận làm rồi, sao mày lại làm lẫy không chịu? Vân Dung trợn mắt xổ một tràng: − Mày nói tao còn có thể để hắn làm tiếp sao, cái tên mày quảng cáo xôm tụ đó, nói chuyện cứ như dễ ngươi giỡn mặt, không coi ai ra gì, giao mớ tài liệu này của tao cho hắn không biết nó sẽ biến ra giấy vụn hay là mất tích luôn. Cô hậm hực: − Tao thật không biết hắn mắc chứng gì, khùng hay là cà chớn muốn kiếm chuyện tao nữa. Nếu đùa thì đó là kiểu đùa vô duyên và khó ngửi nhất thế giới này đó. Hắn nói biết tao, nhưng tao đâu có biết hắn, hắn làm như là ghét tao từ kiếp nào, nhân cơ hội này hăm he dọa nạt chơi vậy? Tường Vy chặc lưỡi: − Thật ra không hiểu hôm nay Ðịnh nó làm sao đó, chứ mọi hôm cũng hiếu khách và vui tính lắm. Nó về trọ hơn một năm, con nít người lớn trong khu này đều thương nó hết. Thật đó. Vân Dung trề môi: − Con nít khoái hắn đơn giản là hắn hay để dành tiền lẻ mua kẹo dụ tụi nó, còn người lớn chắc hỏng ai ưa nổi hắn đâu. Kênh kiệu, vô duyên, khùng mát. Tường Vy vẫn còn giọng điệu bênh vực: − Không phải chỉ có con nít thôi đâu, người lớn cũng mết hắn lắm. Bằng chứng là cái ổ của hắn lúc nào cũng có các cô gái trẻ đến thăm và dọn dẹp đó. Vân Dung khăng khăng: − TẠi hắn khéo cua đào thôi, tao vẫn cho rằng hắn là thằng con trai vô duyên và vô ý nhất trên đời. Ðành rằng tao hơi làm thân một cách hấp tấp, nhưng mày xưng chị được thì tao xưng chị không được. huống hồ gì tao cũng là sư tỷ của hắn. Vậy mà hắn lại ngang ngược bắt lỗi tao. Biết trước hắn cà chớn như vậy, năm hắn vào trường, tao cũng phụ lớp trên bày trò hành hạ hắn cho bỏ ghét. Tường Vy phì cười: − Con khùng, người ta chắc là đang không ổn trong người nên dở chứng vậy thôi, mi để bụng làm gì rồi ngồi đó ấm ức. Tiếc sao hồi xưa không trả thù trước à? Nhỏ mọn thế. Vân Dung làm thinh, trong bụng cô vẫn còn tức lắm với chuyện này. Xưa đến nay, cô chưa từng làm khách mà bị đối xử một cách thô lỗ và nhạt nhẽo như vậy. Bá Ðịnh, cái tên này dù không muốn nhưng chắc cô cũng phải nhớ hoài. Một tên tiểu bối khó ưa. Có tiếng huýt sáo từ trên cầu thang. Tường Linh, em trai Tường Vy nhảy chân sáo xuống nhà. Trông thấy Vân Dung, cu cậu cười toe: − A, chị Vân Dung, chào chị! Tạm gác chuyện bực mình khi nãy qua một bên, Vân Dung nhoẻn miệng cười: − Chào nhóc! Tường Linh rủ rê: − Sắp vào mùa bóng rồi, chị có bắt độ bóng đá với em nữa không? Vân Dung nghinh mặt: − Bắt thì bắt, chị sợ gì chứ. Vẫn là chầu ăn sáng ba người phải không? − Dạ, y như cũ thôi há chị. Tường Vy lườm hai người: − Hai đứa bây bộ chung một đạo hay sao vậy? – Cô nhìn cậu em từ chân đến đầu – Mày định đi đâu mà ăn mặt bảnh choẹ thế? − Em qua anh Ðịnh rủ anh đi chơi. Hôm nay chủ nhật mà chị Hai. Chào hai cô chị. TL phóng ra khỏi cửa. Vân Dung chưa kịp bực mình vì cái tên kia được nhắc đến thì cô vụt nhảy nhổm nhớ ra cái hẹn của mình. Cô kêu lên: − Chết rồi Tường Vy ơi, cái tên vô danh tiểu tốt kia hại tao quá xá, tao quên mất là đang hẹn với Hoàng tao phải về gấp đây. Phen này ảnh giận tao chết luôn. Chụp cái cặp, chưa kịp đứng lên Vân Dung đã bị Tường Vy níu lại: − Khoan đã, Vân Dung. Ðợi tao một chút đã. Vân Dung chưa kịp hỏi, cô đã nói luôn. − Mày đưa cho tao tài liệu của mày đi. − Chi vậy? – Vân Dung ngạc nhiên. − Ðừng hỏi, đưa đây, tao sẽ kiếm cách trong vòng ba ngày làm xong cho mày. Vân Dung nhăn mặt: − Tính chuyện qua nhờ vả hắn nữa hả? Thôi đi mày ơi, chẳng thà tao về còng lưng tự làm. Tường Vy chặc lưỡi: − Thì mày cứ đưa đây, đừng giận rồi làm lẫy nữa, mày đâu cần phải ra mặt, xong việc thôi. Ngập ngừng một giây, Vân Dung có cảm tưởng kim đồng hồ đang chạy nhanh như không thèm chờ cô nghĩ ngợi. Cô tặc lưỡi đưa đại mớ taì liệu của mình cho bạn. Tường Vy cầm ngay lấy: − Ðược rồi, để đó tao lo cho. Mày mau về nhà đi chơi với chàng của mày đi. kẻo hắn lại đưa bộ mặt ngầu đời ra nữa thì mệt công phân trần lắm. Vân Dung gật đầu lia liạ: − Ừ, tao biến nghe. Cám ơn mày trước về mọi chuyện. Tường Vy mở cổng cho bạn. Thấy vẻ hối hả của Vân Dung khi vọt xe ra hẻm, cô lắc đầu. Coi đứa bạn cô đó. Dễ thương, xinh đẹp và kiêu ngầm xưa nay, bây giờ cũng như thiên hạ, cũng vì chuyện tình yêu mà bắng nhắng lên, có tội không chứ. Cô nhún vai, tình yêu thế thì phiền thật. Cứ như cô, chưa thèm vướng chi cái vòng kìm cổ đó, vui vẻ tự tại có phải thoải mái không. Xấp tài liệu chi chít chữ của cô bạn đang nặng trỉu trên tay, cô tạm khoá cổng lại, qua nói vài tiếng giúp nhỏ mới được. Tuy cách xử sự của Bá Định khi nãy có kỳ khôi khác thường thật, nhưng cô tin rằng với vài câu phân bua ngắn gọn của mình, hắn chịu làm cho nhỏ khờ đó. Mong sao Ðịnh làm cho thật tốt, để cô khỏi mang tiếng là quảng cáo láo. Mất mặt với nhỏ bạn cũ lắm. Vân Dung song song với Hoàng lên bậc tam cấp để vào khu triển lãm. Ðây là cuộc triển lãm về Dược phẩm và Y cụ, không có nhiều người tham quan cho lắm. Hoàng sải bước giữa những con đường nhỏ, hai bên là các gian hàng, mắt say sưa nhìn ngắm khắp nơi. Anh không để ý rằng Vân Dung phải cố gắng đi như chạy để kịp bước chân anh. Cho đến khi đôi giày gót nhọn làm chân cô mỏi quá, cô đành níu lấy tay anh. Hoàng nhìn qua ngạc nhiên. − Anh đi chậm chậm một chút đi, em….mỏi chân quá. Nhíu mày quan sát độ cao của gót giày cô, anh phàn nàn: − Sao em cứ mang chi những đôi giày cao gót như thế này không biết, vừa khó đi, vừa dễ trẹo chân. Tuy nói thế, anh cũng đi chậm lại. Nếu ngày thường, Vân Dung chắc cười và nói bướng rằng vì nhỏ con, cô phải 'độn' thêm thước tấc để xứng hợp khi đi bên anh nhưng hôm nay cô không dám đùa nhiều. Khi nãy vừa bước vào nhà, cô biết điều mình e ngại đã xảy ra. Vì trong phòng khách có đầy đủ ba mẹ, hai ông anh trai của cô, và có cả dì Hương, chú Bình đang vui vẻ trò chuyện về chuyến công tác nước ngoài của họ. Hoàng không thể để lộ, nhưng cô biết rằng một tiếng đồng hồ ngồi chờ ở nhà của cô, có lẽ anh nóng ruột và bực bội lắm, đôi mắt anh như sốt ruột hối thúc cô. Và quả thật sau khi xin phép đi với anh, suốt đoạn đường chạy xe, anh không hề nói với cô một lời, mặc cho cô mấy lần tỏ ý xuống nước. Vân Dung không dám trách anh. Anh giận cô cũng phải thôi. Lần này cô đã để anh đợi lâu quá. Hẹn năm giờ, đến hơn sáu giờ cô mới về nhà, hỏi sao anh không phiền. Khẽ liếc nhìn gương mặt say sưa ngắm nghiá các quầy hàng của anh, cô lan man suy nghĩ. Quen biết và yêu anh đã ba năm rồi, cô đã cố gắng nhưng không sao sửa được mình theo các nguyên tắc cứng nhắc nhưng đúng đắn của anh. Xưa đến nay anh luôn rành mạch về giờ giấc, như anh thường nói 'đúng giờ là tự trọng'. Ði đâu, hẹn với ai, làm việc gì, anh cũng đúng bong giờ giấc. Anh là thế trong khi đó cô lại trái ngược, mặc dù cô cũng đầy tự trọng, nhưng thời gian đã với cô như một khái niệm mơ hồ khó mà phân định, cho dù đã mấy trăm năm nay người ta đã chế ra cái đồng hồ để xác định rồi. Ðồng hồ, cô cũng có một cái, của mẹ cô tặng cách đây mấy năm nhân ngày sinh nhật của cô. Nó chạy chính xác và cần mẫn như mọi cái đồng hồ tốt trên trái đất này. Thế nhưng người đeo nó chẳng hiểu sao lại luôn trễ nải. Chuyện nhỏ cô trễ năm phút, chuyện lớn cô trễ nửa tiếng là thường. Hồi trung học, nếu không có Tường Vy mấy năm liền lãnh trách nhiệm đến chở cô đi học, có lẽ cô khó mà qua được cổng trường đúng giờ mỗi ngày. Bây giờ đã tạm gọi là trưởng thành, chuyện đi trễ tuy có giảm nhưng không thể nào dứt hẳn được. Mà Vân Dung cũng không biết tại sao mình thường xuyên trễ. Có thể cô có tính đãng trí quên nhìn đồng hồ, cũng có thể vì cô chậm hơn người ta, làm việc gì cũng luống cuống không theo thứ tự nên mới càng tốn thời gian như thế. Cứ đơn cử là chuyện chiều hôm nay vậy, vì sợ không kịp thời gian nộp bài, cô mới hối hả tìm người phụ giúp. Ai ngờ người Tường Vy giới thiệu lại chẳng chút lịch sự, hắn bắt cô phải tốn cả một buổi chiều phí công vô ích, để cô phải trễ hẹn với Hoàng. Ðúng là chuyện trễ này kéo theo chuyện trễ kia liên miên không dứt. Chuyện trễ hôm nay không hẳn lỗi hoàn toàn ở cô, nhưng với thành tích dài lê thê của những lần trước, cô khó mà phân trần để anh thông cảm. Vân Dung còn đang thả hồn đi hoang, Hoàng chợt níu cô dừng lại qua một gian hàng, anh chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông trẻ mặc comlê xanh bảnh bao đứng bên trong đã kêu lên vui mừng: − Ủa, Hoàng, 'Hoàng ông cụ', phải mày đó không? Hơi nhăn mặt trước câu chào quá suồng sã của bạn cũ, Hoàng cũng cười đáp: − Tôi đây, Vĩnh Phúc phải không? Người đàn ông kia cười ha hả: − Còn ai vào đây nữa. Bạn bè lâu không gặp, trông lạ quá, dạo này thế nào? Vẫn còn công tác ở khoa nhi chứ hả? Mắt anh bỗng lia qua Vâng Dung đang nép bên vai Hoàng: − Còn đây là…. Hoàng quay nhìn Vâng Dung, anh giới thiệu luôn: − Vĩnh Phúc, bạn chung khoá học với anh. Còn đây là Vâng Dung, bạn gái của tôi. − Chào cô! - lấy vẻ trịnh trọng, Vĩnh Phúc chià tay ra. Vâng Dung mỉm cười bắt tay anh ta, cô nói: − Anh cũng học trường Y với anh Hoàng à? Vĩnh Phúc gật đầu trả lời cô: − Vâng, ra chung khoá, nhưng tôi làm ở bệnh viện được hai năm thôi. Hoàng hỏi: − Bây giờ cậu….. Lấy trong hộp nhựa trước mặt ra hai danh thiếp đưa cho hai người, Vĩnh Phúc đáp: − Thì ông thấy đó, hiện tại tôi quản lý gian hàng này. Nhìn vào tấm danh thiếp, Vâng Dung lẩm bẩm: − Trình dược viên. Cô ngẩng lên ngạc nhiên: − Anh không làm bác sĩ nữa à? Vĩnh Phúc nhún vai, giọng hơi tiếc nuối: − Tại tôi có gia đình sớm, hai con rồi, làm việc ở bệnh viện cuộc sống có hơi chật vật, bỏ nghề tôi cũng tiếc lắm, nhưng nghề nghiệp mới này thu nhập khá, đầy đủ cho đời sống chúng tôi hơn. Anh cười: − Và cũng còn an ủi vì tôi sắp được chọn đi tu nghiệp, vài tháng nữa có thể sẽ lên chức. Hoàng gật đầu: − À, vậy cũng tốt quá, chúc mừng cậu. Vĩnh Phúc có vẻ thân thiện với Vâng Dung, anh quay qua hỏi cô: − Cô Dung cũng chung nghành với chúng tôi hả? Hoàng đáp thay: − Cô ấy học Kiến Trúc, cũng sắp ra trường rồi. Vĩnh Phúc ngạc nhiên: − Kiến Trúc à? Vậy cô đi xem triễn lãm hôm nay để học hỏi thăm cách bài trí các gian hàng hay là học hỏi lối kiến trúc của Dinh Thống Nhất này? Vâng Dung cười: − Kiểu kiến trúc cái dinh này Dung đã nghiên cưú qua rồi, Dung chỉ là đi theo tháp tùng anh Hoàng chơi thôi, xem như đi dạo vậy mà. Vĩnh Phúc háy Hoàng: − Vậy là phục tài của ông rồi, rủ được bạn gái đi dạo những c hỗ nhàm chán như thế này thì giỏi thật. Vâng Dung le lưỡi: − Không ngại thú thật với anh Phúc, nãy giờ Dung mỏi chân rồi, cũng cố lắm đó chứ. Câu nói nửa đùa nửa thật của cô làm Hoàng và Vĩnh Phúc cùng cười. Hoàng quay nhìn cô ân cần: − Em mệt à? Hay ta tìm chỗ nào ngồi uống nước nghĩ mệt. Vĩnh Phúc chỉ tay hướng dẫn ngay: − Bên kia có một quầy nước đó. Ông đưa bạn gái qua bên quầy giải khát. − Ði với chúng tôi nhé. – Hoàng mời. Vĩnh Phúc lắc đầu cười: − Ồ thôi, ông cứ đưa bạn gái đi tự nhiên, tôi còn phải coi hàng nữa, không dám tự mình đập bể nồi cơm của mình đâu. Có một tốp năm ba người kéo đến gian hàng, Vĩnh Phúc niềm nở chào đón. Hoàng và Vâng Dung đành từ giã. Vâng Dung nói khi đã sang gian hàng khác: − Anh có người bạn cũng vui tính quá nhỉ? Anh Phúc là bạn thân của anh à? Hoàng nhún vai: − Không thân lắm, hắn ngày xưa cũng ít nói, tẻ nhạt, không ngờ đi làm công ty một hai năm lại trở nên lanh lẹ, ăn nói lưu loát phong độ như thế. Xưa kia trong khoá, hắn đèo bồng vợ con sớm, nên lúc nào cũng cực với gánh nặng tự mang ấy, bây giờ chuyển nghề chắc đã đỡ hơn, thấy hắn cười tươi cũng biết. Vâng Dung tặc lưỡi: − Nhưng cũng hơi uổng vì bỏ mất nghề chính của mình. Hoàng nhún vai: − Bỏ thì đã sao, nghề chính cũng chỉ là bác sĩ, nếu mình đã tìm được hướng đúng để phát triễn sự nghiệp thì có gì mà phải luyến tiếc. Vâng Dung nhìn anh ngạc nhiên: − Ý anh là anh Phúc đã đi đúng hướng? − Nhìn vẻ tươi tắn tự mãn của hắn đủ biết, cần gì hỏi anh. − Nhưng mà trước sau vẫn chỉ là một Trình dược viên, chuyện nghề nghiệp sẽ chỉ lẩn quẩn với quảng cáo và mua bán thuốc tây ngoại nhập, sao bì được với chức năng vị nhân tuyệt vời của một bác sĩ mà mấy anh đã chọn ngaỳ từ đầu? Hoàng cười: − Em làm như bán thuốc là không vị nhân vậy, bất cứ nghề nghiệp gì lành mạnh, đàng hoàng cũng là vị nhân cả thôi Vâng Dung ạ. Em kê toa mà thị trường không có thuốc để người ta mua thì làm sao chữa bệnh được? Nghề gì cũng tốt mà, đâu cứ gì bác sĩ. − Nhưng nghề bác sĩ…. Hoàng ngắt lời: − Nghề bác sĩ cũng chỉ là một nghề phục vụ mọi người. Nhiều người coi thầy thuốc, thầy giáo là những nghề cao quý. – Anh nhún vai – thì cho lả cao quý đi, nhưng cả đời ôm cái nghề cao quý đó sống khó khăn chật vật thì anh thà như Phúc, thay đổi nghề nghiệp, trở thành một nhà kinh doanh năng nổ. Ðó cũng là một chiều hướng mới để có nhiều cơ hội thành công. Thấy Vâng Dung nhìn mình lạ lùng như không hiểu, Hoàng phân tích: − Học ròng rã mất năm trời mà bỏ đi thì cũng hơi tiếc thật, nhưng đàn ông trọng nhất là sự nghiệp, em xem, một bác sĩ bình thường quanh quẩn ở những giường bệnh thì làm sao sánh bằng một nhà doanh nghiệp, một chuyên viên cấp cao của những tập đoàn dược phẩm đa quốc gia hôm nay đi công tác ở nước này, ngày mai đi tu nghiệp ở nước nọ. Sự nghiệp thăng tiến, đời sống thoải mái, ai mà không muốn. Vâng Dung hỏi trong lo lắng: − Anh không định theo gương anh Phúc đó chứ? Hoàng thản nhiên: − Tại sao không? Anh đưa em đi xem triển lãm dược phẩm hôm nay cũng với mục địch thử tìm hiểu về chuyện này. Dạo gần đây, các công ty dược phẩm nước ngoài qua mình tìm thị trường, họ thỉnh thoảng đăng báo tìm việc từ đối tượng bác sĩ, dược sĩ với mức lương rất hấp dẫn, anh còng đang nghiên cưú. có thể anh sẽ làm như Phúc. − Anh nói thật? – Cô nhíu mày. Hoàng choàng vai cô nhẹ nhàng nói: − Anh xưa nay luôn nói chuyện nghiêm túc mà, em cũng sắp tốt nghiệp rồi, chúng ta cũng tính đến chuyện sống chung, em cũng phải thích làm vợ một nhả kinh doanh thành đạt sao? Với sự nhạy bén và tính nghiêm túc cẩn thận của anh, anh tin chắc mình hợp với kinh doanh, và còn mau thăng tiến hơn cả Vĩnh Phúc nữa là khác. Ngước nhìn anh, Vâng Dung thành thật: − Em chỉ thích làm vợ một bác sĩ thôi. Hoàng lắc đầu cười: − Khờ quá, Vâng Dung. Em cũng sắp ra trường rồi, nên tập đối diện với cuộc sống đi thôi. Cuộc sộng bên ngoài xã hội không như trong những bài giảng lý thuyết của Ðại Học đâu, đừng mãi lãng mạn và ngây thơ như thế. − Thực tế, anh bảo em không thực tế à? – Vâng Dung thừ người lẩm bẩm. − Ðúng vậy, em xưa nay luôn được gia đình bảo bọc, ngoài chuyện học hành, em ít va chạm với đời sống thực, nên vẫn còn ảo tưởng lắm, cuộc sống xã hội bên ngoài giảng đường trần trụi và bon chen, nghề thầy thuốc cũng chỉ là một nghề bình thường, đừng lý tưởng nó quá. Quầy giải khát đã ở trước mặt, có vài người đứng mua. Hoàng kiên nhẫn đợi đến phiên. Vâng Dung đứng cạnh anh, hoang mang suy nghĩ những lời anh thẳng thắn nói. Hoàng nói đúng hay sai? Sự thích ứng với thời cuộc của anh đúng hay lý lẽ cũ kỹ của cô đúng? Ðành rằng thu nhập của một bác sĩ mới ra trường một vài năm như anh chỉ tương đối với cuộc sống vật chất hiện nay, nhưng có cầnphải vì mức sống cao hơn mà bỏ đi hoài bảo, chức năng và trách nhiệm thiêng liêng của một thầy thuốc? Vâng Dung không chê trách Vĩnh Phúc. Anh vì gia đình, vì khó khăn nên buộc lòng phải đổi nghề, nhưng trong đáy mắt anh ta, cô cẫn còn đọc được sự luyến tiếc với nghề cũ. Còn Hoàng, anh là con một, gia đình trung lưu, chẳng lẽ vì lo cho hạnh phúc sau này với cô mà anh háo hức mưu cầu một đường hướng khác với lý tưởng xưa nay của mình? Mãi suy nghĩ, Vâng Dung không nghe Hoàng hỏi, đến khi anh lập lại lần nữa, cô mới giật mình. − Anh nói gì em? Hoàng lắc đầu trách: − Làm gì mất hồn vậy Dung, anh đang hỏi em uống gì? Vâng Dung đưa mắt nhìn quanh các thứ nước uống bày trên bàn: − Nước suối đi, em đang khát. Chai nước suối ướp lạnh được cô gái đứng trong quầy nhanh tay mở nắp và trao cho cô. Trong lúc Hoàng trả tiền, Vâng Dung quả thật cảmộthấy khát, cô ngửa cổ tu một hơi nước mát lạnh. Chùi miệng vào cườm tay, cô chợt ngẩng lên nhìn quanh quất. Ðúng như linh tính bénnhạy của Vâng Dung, cách đó không xa, một ánh mắt đang đăm đăm nhìn vào cô. Lại với gã thanh niên khó ưa với tia nhìn kỳ lạ lúc chiều. Vâng Dung sầm mặt bực dọc. Mới đây lại gặp mặt nữa rồi. PHiền ghê! − Gì vậy em? Hoàng choàng vai cô. Cô lắc đầu: − Không, không có gì. Hoàng nhún vai không hỏi thêm, nhưng trước khi dìu cô đi, anh cũng nhân tiện liếc nhìn theo hướng mắt của cô khi nãy. Người đi xem triễn lãm không nhiều lắm, anh dễ dàng nhận ra đối tượng làm Vâng Dung lựng khựng bươc chân. Ðó là một thanh niên trẻ, cách ăn mặc bình thường như đám sinh viên lao nhao ở bên cạnh, nhưng anh chợt nhận ra gã ấy không thường chút nào. Bằng chứng là mặc cho anh phát hiện ra hắn, hắn vẫn tỉnh bơ dõi mắt theo Vâng Dung, phớt lờ cả anh. Cái bản lảnh đó ít có người có được. Hoàng định hỏi Vâng Dung về gã trai trẻ đó, nhưng lại thôi. Chắc không có gì đặc biệt lắm với cô. Thấy anh trầm ngâm, Vâng Dung lại tưởng anh còn suy nghĩ về chuyện đỏi nghề, cô muốn né tránh vấn đề mà cô không thích nghe, bèn tìm cách nói lảng sang chuyện khác. − Anh nè, hồi nãy anh Phúc dường như gọi biệt hiệu gì của anh phải không? Hoàng ậm ừ: − Hắn là vậy đó, chuyện không đáng nhớ lại nhớ rõ làm chi không biết. Huých khẽ vào tay anh, cô trêu: − Nè, nói em nghe thử coi, sao anh lại có danh hiệu ngộ quá vậy? Xưa nay chưa từng anh được nhắc đến. Hoàng im lặng, cô phải nài hai ba lần, anh mới miễn cưỡng trả lời: − Có gì đâu, cái tên này tụi bạn chung khoa đặt, không ngờ ra trường mấy năm rồi hắn còn nhớ. − Nhưng tại sao họ lại gọi anh như thế? – Vâng Dung gạn hỏi cho bằng được. − Thì – Anh tặc lưỡi – Anh vốn tính nguyên tắc, không thích bèm nhèm, bạn bè anh đứa nào đứa nấy sắp ra trường mang danh bác sĩ rồi, mà vẫn còn lùi xùi bê bối, anh bực mình cự nự liền. Vâng Dung nheo mắt tiếp lời: − Nên họ thấy anh giống mấy ông cụ non hay chỉnh sửa người ta, có phải vậy không? Hoàng làm thinh không trả lời. Vâng Dung cười: − Giờ em mới biết anh cũng có cái tên thú vị như vậy. Mai mốt anh mà nhăn nhó ăn hiếp em, em sẽ đem cái tên này ra chọc anh cho bỏ ghét. Hoàng lắc đầu cười: − Cái tật bỏ anh ở nhà chờ em cả tiếng đồng hồ, anh còn chưa nói, bây giờ lại doạ anh à? Vâng Dung hỉnh mũi: − Cái đó là tại em kẹt công chuyện thật mà, chứ đâu phải là em quên đâu. Hoàng quệt tay lên má: − Lại nói ngang rồi, em cứ trễ nãi hoài. Biết không, nhiều lúc anh lấy làm lạ rằng sao trong ngần ấy thời gian quen biết em, anh vẫn chưa sửa được cho em cái tật quá lớn này. Vâng Dung nghinh mặt: − Ðó là cái tật của em rồi, chắc khó mà sửa nổi, vậy mới là em chứ. Hoàng lắc đầu cười: − Này, người ta thường nói có vợ quá trẻ sẽ mệt vì chiều chuộng, chắc là không sai, chưa chi anh đã thấy phiền cái viễn cảnh em làm mình làm mẩy rồi. Vâng Dung trợn mắt: − A, nói vậy là hối hận rồi phải không? Em chỉ thua anh có bảy tuổi thôi, thế là xứng đôi rồi, đâu phải trẻ quá, vả lại em cũng biết nghe lời lắm chứ bộ. Hoàng rùn vai trêu: − Phải không đó, anh thì thấy ưu điểm lớn nhất của em là ngang bướng không ai bằng thôi. Vâng Dung tức tối véo vào cánh tay Hoàng làm anh la oai oái, còn cô thì thích thú cười vang. Ðang vui vẻ, bỗng nụ cười của cô vụt ngưng bặt. Hoàng nhìn theo cô. Lại là gã thanh niên có ánh mắt lì lợm lúc nãy. Ánh mắt gã cứ thản nhiên chiếu vào Vâng Dung. − Ai vậy em? – Hoàng hỏi. Vâng Dung ngập ngừng một chút rồi lắc đầu: − Em….cũng không biết. − Sao hắn lại nhìn em? – Hoàng cau mày. Vâng Dung nhăn mặt: − Em đâu có biết. Hắn….nhìn cả hai đứa chứ đâu phải nhìn mình em. Cảm nhận được thắc mắc đặc biệt của ngưòi yêu, cô cười gượng: − Chắc hai đứa tụi mình đứng ở nơi đông người mà đùa giỡn vui vẻ, hắn…..nhìn theo ganh tỵ đó thôi. Hoàng nhướng mày: − Vậy sao? − Chắc là vậy rồi đó. Hoàng nheo mắt nhìn cô, anh cười: − Cái nhìn đó sao giống cái nhìn của một kẻ thất tình quá. Vâng Dung bật cười: − Anh thật là….chưa chi đã định bệnh người ta, méo mó nghề nghiệp rồi bác sĩ ơi. Em nhớ anh ở khoa nhi mà. Hoàng nhún vai: − Khoa nhi thì đã sao? Anh chẳng những có thể định bệnh tâm lý cho người khác, anh còn định được bệnh của em nữa đấy. − Bệnh gì? Em mà cũng có bệnh nữa à? Ngắm đôi mắt mở to của Vâng Dung một lúc, Hoàng mỉm cười: − Tìm được bệnh của em rồi đây. Bệnh này anh phải đích thân ra tay chữa trị mới được. − Bệnh gì? – Vâng Dung hỏi mà không hiểu sao cũng thấy hồi hộp. im lặng khá lâu, cuối cùng Hoàng nhún vai ỡm ờ: − À, là bệnh thiếu chất gì đó lành lạnh, ngọt ngọt, có mùi thơm của dừa, của cà phê, của dâu, của…. Vâng Dung sáng mắt: − Anh….chịu đưa em đi ăn kem à? Hoàng gật đầu. − Vậy mình đi bây giờ sao? − Ừ…- Hoàng dễ dãi – mình xem triễn lảm nãy giờ cũng đủ rồi. Nắm cánh tay anh bước đi, Vâng Dung ngạc nhiên hỏi: − Hôm nay anh lạ ghê, sao tự dưng chịu dẫn em đi ăn kem vậy? Giọng Hoàng nhẹ nhàng: − Có gì đâu. TẠi anh vừa nhớ ra thiếu sót của mình. Anh là người yêu của em mà chẳng chịu đưa em đi ăn kem lần nào. vậy là dở quá rồi. Từ nay mỗi lần em đòi đi ăn kem, anh nhất định chìu em, không từ chối rồi đẩy em đi với bạn nữa đâu. − Có vậy chứ. Hoàng mỉm cười khi nghe câu reo vui thích thú của Vâng Dung. Choàng nhẹ vai cô đi ra cửa chính, anh không quên liếc mắt nhìn lại. Khung cảnh xung quanh bình thường. Ánh mắt lì lợm khó coi khi nãy cũng đã biến mất từ lúc nào. 0O0 Ðúng là thánh nhân có khi cũng đãi kẻ…làm biếng. Từ xấp giấy viết thảo lung tung của Vân Dung, hai hôm sau, Tường Vy đã đem đến ba cuốn luận văn được in vi tính, đóng bià đóng gáy đẹp đẽ vô cùng. Ngồi cạnh bạn, săm soi mấy cuốn sách mới nguyên thơm mùi mực ấy. Vân Dung ngẩn ngơ ngắm nhìn mãi cái tên Nguyễn Lê Vân Dung được in nghiêng nghiêng thật rạng rỡ ở mấy cái bià. Tường Vy thấy vậu cười trêu: − Sao cô nương? Ðúng ý cô chưa? Vân Dung gật đầu suýt soa: − Ừ, đẹp thật, ngon lành thật. Mà lại nhanh nữa chứ. Giở những phần được chia từng chương tách biệt bên trong, cô hỏi: − Ai làm vậy mi? Nhón một trái nho trong cái đĩa Vân Dung vừa lấy ra từ tủ lạnh, Tường Vy cười: − Còn ai vào đây nữa. Vân Dung ngạc nhiên ngẩng lên: − Ý mi nói là cái tên Kiến đàn em đó à? − Thì là Bá Ðịnh đó chứ ai. Thấy không, nó làm đàng hoàng lắm, tao đâu có quản cáo xạo đâu. Vân Dung gật gù: − Ừ, công nhận tên đó khó ưa, nhưng làm việc được lắm. Hai ngày mà như thế này thì cũng quá hay rồi. Tường Vy sốt sắng: − Nếu mày muốn vẽ đồ hoạ gì đó thì đưa đây tao nói Ðịnh nó làm luôn cho. Vân Dung cười lắc đầu: − Cái này thì khỏi. Tao tự vẽ được rồi. Chợt như nhớ ra điều gì, cô tò mò hỏi bạn: − À, quên, tao lo ngó mất cuốn này mà quên h ỏi mày bao nhiêu tiền, mày trả trước giùm tao hay là….. Tường Vy xua tay: − Ậy, khỏi nhắc đến chuyện tiền bạc gì ở đây. Vân Dung ngạc nhiên: − Sao vậy? − Ðịnh nó không lấy tiền. Vân Dung trợn mắt lạ lung: − Nói thật hay không đó? − Bịa với mày làm gì. – Tường Vy cười. − Nhưng…..sao lại không lấy tiền? Tường Vy nhún vai: − Ai mà biết. Sáng nay nó kêu cu Tí đem qua nhà tao, đến chừng tao qua hỏi bao nhiêu tiền, nó không trả lời, cứ bảo làm giùm mày thôi. − Làm giùm tao? – Vân Dung tưởng mình nghe lộn. − Ửa, nó nói dù gì cũng học chung trường, mày bận rộn như vậy thì nó làm giúp thôi, không lấy tiền. − Ái chà, ngộ nhỉ? – Vân Dung lắc đầu.- Tên hang xóm của mi đúng là hâm hấp thật rồi. Nhả mấy hột nho vào cái gạt tàn trên bàn, Tường Vy thắc mắc: − Sao mày nói vậy? − Chứ còn gì nữa, lúc tao đích thân đến nhờ vả, hắn làm bộ làm phách. Ðợi đến khi chọc giận tao bỏ về rồi mới nhận làm cho mày. Bây giờ thì lại từ chối không nhận tiền với lý do tao với hắn học chung trường, lý do lãng xẹt. Tường Vy cười: − Lãng xẹt hay không lãng xẹt thì mày cũng được lời mấy cuốn luận văn in ấn miễn phí rồi. Vân Dung nheo mắt: − Ừ, nếu lấy cái lý do của hắn, thì tao sẽ quảng cáo cho đám bạn bè trong lớp mới được. Gì chứ chuyện miễn phí thì ai cũng khoái, đám bạn tao cũng là chung trường với hắn mờ. Tường Vy bật cười: − Ác vừa thôi mày, người ta cũng còng lưng cả hai ngày trời ra ơn cho mày, mày không cám ơn thì thôi, ở đó còn kiếm chuyện phá đám nữa. Vân Dung mỉm cười: − Nói cho vui vậy mà, nếu có gặp hắn trong trường, tao sẽ lên tiếng cám ơn. Gì chứ tao thì mày đừng ái ngại về cách cư xử. Nhưng mà…nói thật nhé, cái tên Bá Ðịnh đó không biết có gì hay mà cả mày lẫn nhóc Tường Linh thân với hắn dữ vậy, tên đó……dị hợm thấy mồ. − Gì mà dị hợm? − Chứ còn gì nữa, tao đâu có làm gì đâu, mới thấy tao hắn đã tỏ vẻ không thích, không ưa rồi, làm như oan gia kiếp trước vậy. Tường Vy cười hì hì: − Tại mày ác cảm với Ðịnh chứ thật ra Ðịnh nó đâu có ghét gì mày. Tính nó được lắm, có lẽ hôm bữa mày xưng chị lẹ quá làm nó không thích vậy thôi. Vân Dung bĩu môi: − Ðược cái nỗi gỉ, tao ác cảm với hăn hay hắn kỳ quái với tao? Tường Vy tròn mắt: − Làm gì mà mày quạu dữ vậy? Bộ còn ấm ức chuyện hôm bữa à? − Thì tại…. Ðã định kể cho Tường Vy nghe chuyện Bá Ðịnh cứ theo dòm ngó Hoàng và cô một cách kỳ di hôm trước, n hưng nghĩ đi nghĩ lại thấy chuyện cũng không đến nỗi, nói ra không chừng Tường Vy lại bênh hắn, nói cô thành kiến mất công. − TẠi gì nữa? – Tường Vy tò mò hỏi. Cô lắc đầu: − À thôi, không có gì. Nhìn đĩa nho được bạn chiếu cố tận tình đã gần sắp hết, cô cười nói lảng đi: − Có xoài tượng đó nhà mi ăn không? Mắt Tường Vy sáng rỡ: − Nước mắm đường hay mắm ruốc? Vân Dung phì cười: − Nước mắm đường thôi. Toa không có trữ mắm ruốc trong nhà đâu. − Vậy thì lấy ra đi, tụi mình 'nhậú liền. Trong lúc Vân Dung vào bếp, Tường Vy vừa gọt xoài, vừa hỏi vọng vào: − Sắp lễ rồi, trường tao có chuyến đi Ðà Lạt năm ngày, mày đi không tao đăng ký dùm cho. Bưng chén nước mắm đường ra, Vân Dung cười: − Tao không đi đâu, bên trường tao năm nay hình như cũng tổ chức xôm tụ lắm, tao sẽ tham dự thử, năm cuối rồi. Tường Vy nuốt nước miếng cái ực: − Tuần san sinh viên có đăng tin nay may trường mày tổ chức cuộc thi Người đẹp Kiến TRúc, để chọn người dự thi Hoa Khôi sinh viên liên trường Ðại học sắp tới phải không? Vân Dung gật: − Ừa, lớp tao cũng tham gia nữa đó. Tường Vy ngưng gọt xoài ngay với cái tin đặc biệt đó. − Mày chịu đăng ký thi à? Vân Dung cười: − Chưa biết đâu, dân Kiến Trúc thì mày biết đó, nam nhiều hơn nữ mà, tụi bạn tao xúi dữ lắm, nhiều đứ nói thi cho vui, cho có phong trào. Còn tao thì cũng chưa quyết định, nhưng trong bụng thật tình cũng muốn có một chút kỷ niệm gì vui vui, đáng nhớ trước khi ra trường. − Nhưng chưa đăng ký? − Ừ, chưa – Vân Dung cười ngượng nghịu – cũng hơi….mắc cỡ. Tường Vy háo hức: − Mắc cỡ cái gì, mày được đó. Hoa khôi sinh viên liên trường Ðại Học thì tao chưa dám nói chắc, chứ Người đẹp Kiến Trúc thì mày có khả năng đậu lắm đó…Ðăng ký đi mày, tao đi ủng hộ cho. Thấy vẻ thúc hối hăng hái của bạn, Vân Dung cũng phải phì cười: − Làm gì mà động viên tao dữ vậy, chuyện đăng ký thi hay không là chuyện hạ hồi phân giải, tao còn chưa hỏi ba má tao nữa mà. − Nhưng tao nói thật, mày thì dư sức…. Vân Dung ngắt lời bạn: − Nè, thôi được rồi, bỏ chuyện đó qua bên dùm tao với. Bây giờ mày có chịu gọt cho xong trái xoài nà không? Hay là cứ ngồi đó nói tầm ruồng để tao cứ phải nuốt nước miếng hoài như vậy? Tường Vy sực nhớ ra trái xoài trên tay, cô phá lên cười khi nhìn thấy vẻ thèm chua hiện lên mặt của bạn giống y hệt mình. Ừ nhỉ, Người đẹp hay Hoa khôi gì cũng tính sau, trái xoài vừa giòn vừa chua với chén mắm đường đặc kẹo này mới là chuyện cần phải đem ra nghiên cứu trước. Sáng nay đến trường muộn, Vân Dung chưa kiẹp điểm tâm nên chỉ một lúc là cô chịu hết nổi, đành kiém cách chuồn khỏi giảng đường. Ngoài cổng có một xe bánh mì, cô tặc lưỡi mua đại một ổ rồi vào tìm một băng ghế trống trong góc sân, chỗ mà cô cho rằng vắng vẻ và ít người để ý nhất. Yên tâm với khung cảnh thích hợp, cô thong thả 'làm việc'. Thật ra Vân Dung vốn ghét ăn bánh mì nhưng với cái bụng đói cồn cào hôm nay, miếng bánh mì khô khan cô vẫn chê bai ngày thường cũng trở thành ngon tuyệt. Còn đang say sưa thưởng thức bữa điểm tâm muộn màng, một bóng người vụt xuất hiện lù lù trước mặt khiến cô giật mình hoảng hốt ngẩng lên. Nhận ra được người cố tình hù mình là 'oan giá hôm nào, Vân Dung thở phào nhẹ nhõm. Không phải một trong những ông thầy ruột, cô sợ cóc gì. Lờ đi cặp mắt chằm chằm quan sát kia, cô cắm cúi ăn tiếp. Bánh mì giòn, paté béo ngậy, miếng ớt cay quá khiến cô phải hít hà. Có tiếng đằng hắng châm chọc: − Vẫn còn ăn được à? Vân Dung vẫn nhai ngon lành. Không ngẩng lên, cô đáp: − Sao lại không ăn được? Bá Ðịnh cười khan: − Ứng viêng Người đẹp Kiến Trúc mà có thể tỉnh bơ ngồi gặm bánh mì giữa sân trường trong giờ học, khó coi ghê. Vân Dung chợt đỏ mặt. Chuyện đăng ký dự thi Người đẹp Kiến Trúc, cô chỉ mới quyết định mấy ngày trước, chỉ mong lớp cô biết thôi, sao hắn cũng dò ra để kiếm chuyện móc miá cô vậy? Rõ là vô duyên. Vân Dung liếc xéo hắn: − Nhiều chuyện. Tôi làm gì mặc tôi. Ngồi xuống bên Vân Dung, Ðịnh nhẹ nhàng nói: − Sao lại mặc được, tôi cũng là dân Kiến Trúc mà, người như vầy mà rủi đậu để trở thành Người đẹp hay Hoa khôi thì thật là…. − Thật là sao? – Vân Dung cau mày. Cười lửng lơ trước ánh mắt cáu kỉnh của Vân Dung, Ðịnh buông giọng: − Thì thật là mất mặt cho dân Kiến Trúc quá chứ sao nữa. Vân Dung mím môi. Thật hết nói nổi cái gã hâm hấp này, sao hắn ở không kiếm chuyện với cô hoài vậy chứ. Do nghĩ rằng mình nợ ở hắn một câu cám ơn cho bản luận văn quá đẹp, quá hoàn hảo, nãy giờ cô cũng đã hoà hoản để yên cho hắn. Vịn vào năm phút nhu mì của cô mà lên mặt sao? Thật không biết điều chút nào. Cô nghiến chặt răng hậm hực. Tưởng cô tiếp tục nín nhịn, Bá Ðịnh lắc đầu chế giễu: − Này, hỏi thật nhé, sao lại hăm hở đăng ký dự thi Người đẹp Kiến Trúc vậy? Bộ nghĩ rằng mình dễ dàng đoạt danh hiệu mỹ miều đó sao? Vân Dung quên hẳn khúc bánh mì dở dang còn cầm trên tay, cô hắng giọng, rồi bắt đầu phản kích bằng cái cười nhạt: − Ê, 'chú em', sao thắc mắc ấu trĩ vậy? Chẳng lẽ mắt chú thong manh, không thấy rằng bà chị của chú cũng khá xinh đẹp à? Cỡ 'chị' không đăng ký thì ai còn dám đăng ký nữa? Không hề ngạc nhiên trước sự chanh chua của cô, Ðịnh cười: − Vậy sao? Tự tin ghê nhỉ? Chớp đôi mắt chọc tức, cô cao giọng: − Phải vậy thôi. Mỗi ngày 'chị' đều có dịp ngắm mình trong gương mà, tất nhjiên phải biết rõ ưu điểm trời ban của mình chứ. Như mượn lời nói của cô làm lý do, Bá Ðịnh nheo mắt nhìn ngó Vân Dung từ đầu đến chân. Cặp mắt sáng thật, cô cố giữ vẻ bình tĩnh kẻ cả, nhưng cũng không khỏi khó chịu đến gai người trước cái nhìn ấy. − Sao? Thấy chị nói không ngoa chứ? – Vân Dung ngẩng cao đầu hỏi. Bá Ðịnh gật đầu: − Công bằng mà nói, về phần sắc đẹp ngoại hình, nếu tôi là thành viên ban giám khkảo, có thể chấm chin điểm và cho ngày vào vòng trong. − Có thế chứ - Vân Dung cười đắc ý. Cô bồi them một câu trịnh thượng: − Chú em cứ yên tâm, nếu vòng chung kết khó tìm được vé xem, chị sẳn sang tặng chú một cặp đi ủng hộ cho vui. Chừng như thích chí vì câu nói ngạo mạn kênh kiệu của mình tuyệt vời quá, Vân Dung cười tươi rói và tiếp tục cắn một miếng bánh mì nữa. Chẳng hề chau mày phiền long, Bá Ðịnh thản nhiên nói: − Tôi vừa nói ở đây là ngoại hình thôi, nhưng dường như những cuộc thi Hoa khôi, Hoa hậu nào cũng vậy, ngoại hình chỉ là một phẩn trong chương trình dự thi. Nuốt vội miếng bánh, Vân Dung nhún vai: − Ðừng lo, dù cho cuộc thi có chia ra làm mấy phần, chị vẫn tự tin chiến thắng mờ. − Vậy sao? Cười cười nhìn ra sân nắng, Bá Ðịnh châm biếm: − Chưa chi tôi đã có thể hình dung ra phần thi ứng xử rồi đó. Thấy cô nhướng mắt chưa hiểu, hắn hắng giọng nói một hơi: − Câu hỏi dành cho thí sinh Nguyễn Lê Vân Dung: 'Cô thích gì nhất? Ghét gì nhất?' 'Dạ thưa, em thích gặm bánh mì trong sân trường, thích cúp tiết, thích làm nũng, thích mọi n gười vây quanh chiều chuộng và tung hô em, thích dung dăng dung dẻ đi chơi hơn là làm bài, thích….' - im đi! Vân Dung quay phắt lại quát lên: − Ai cho Ðịnh cái quyền bươi móc xỉa xói tôi? Quắc mắt nhìn thẳng vào gã thanh nniên ngồi cạnh, cô nói gằn từng tiếng trong giận dữ: − Phải,tôi xấu tính, xấu nết, vậy mà không biết xấu hổ, còn đi đăng ký dự thi Người đẹp, Hoa khôi này nọ. Nhưng chuyện đó thì mắc mớ gì đến Ðinh mà Ðịnh giễu cợt? Tôi làm gì mặc tôi chứ. Càng nói cô càng ấm ức, càng tức tối nhiều hơn. Cơn giận làm cô run rẩy cả tay chân và muốn ức nước mắt: − Ðịnh có giúp tôi một lần thật, và tôi biết vẫn còn nợ Ðịnh một câu cám ơn. Nhưng đừng vịn vào đó là kiếm chuyện khích bác, chọc tức tôi chứ? Tôi đã làm gì mích long Ðịnh đâu mà Ðịnh ra mặt thù ghét tôi đến độ đó? Có vẻ lo ngại trước sự kích động và đôi mắt rơm rớm của cô, Ðịnh dịu giọng: − Xin lỗi Dung, tôi chỉ muốn…. Vân Dung nổi điên: − Muốn gì? Muốn đem tôi ra làm đối tượng chọc ghẹo à? Hay muốn làm tôi mất mặt trong cái trường này? − Vân Dung, thật tình tôi chỉ…. Cô nghiến răng: − Khi nãy Ðịnh còn nói sót đó. Nếu có ai đó hỏi tôi ghét gì, thì chắc chắn tôi sẽ nói thật long là tôi ghét cay ghét đắng những tên nhiều chuyện, vô duyên, cà chớn như Ðịnh vậy. Xoi mói những tính xấu, tật của tôi để làm gì? Sao Ðịnh không thử nhìn lại xem coi mình có bình thường, có đàng hoàng lịch sự như người ta không? − Vân Dung! Ðịnh cau mày gọi tên cô, như muốn làm dịu đi cơn giận đang bộc phát điên cuồng trong cô. Nhưng Vân Dung không còn kềm chế được mình. Ðứng phắt dậy đối mặt với Bá Ðịnh, cô tuông ra một tràng tức tối: − Tôi không biết nguyên nhân nào mà Ðịnh kiếm chuyện khích bác xỏ xiên tôi Ðịnh nói đúng, tôi không xứng đáng, tôi sẽ bỏ cuộc không dự thi Người đẹp, Người điếc gì cả. Nhưng nói Ðịnh biết, xưa nay tôi không biết chửi thề thật, nhưng tôi không đủ can đảm ra dự thi, thì tôi cũng đủ can đảm để học ít nhất là một trăm câu chữ chửi thề nặng nhất gớm nhất để dành cho Ðịnh đó. Dứt lời, cô mím môi quăng mạnh mẩu bánh mì cầm trên tay vào mặt Bá Ðịnh, cô quát lên: − Ðừng để tôi thấy mặt khật khùng dở hơi của Ðịnh quanh tôi nữa. Không thèm đứng lại nhìn xem hắn chụp vội có được không, hay vụng về để nước sốt từ trong mẫu bánh mì đó văng vào mặt mũi tóc tai, cô quay ngoắt người bò đi về lớp thật nhanh. Vào bàn ngồi phịch xuống, cô còn chưa nguôi cơn giận, Yến Thư ngồi cạnh bên huých khẽ cô: − Có gì vậy? Cô lắc đầu: − À, không không có gì đâu. Lớp đang bàn gì mà lau nhau ghi tên vậy? Yến Thu cười đáp: − Nãy giờ bồ đi đâu mất tiêu, lớp đang bàn đến chuyện đi Long Hải chơi đó. − Long Hải à? - Cố xoa tan cơn bực dọc, Vân Dung lặp lại. − Ừ, nhưng chỉ sợ bồ không có phần. − Tại sao? – Vân Dung hơi ngạc nhiên. − Bởi v ì bồ phải ở nhà để chuẩn bị dự thi Người đẹp Kiến Trúc - Yến Thu nheo mắt cười - Lệnh của ban cán sự lớp đó, bồ mà đi Long Hải mấy ngày, khi về đen thui thì làm sao? Vân Dung mím môi: − Mình không dự thi nữa đâu, khỏi sợ. − Cái gì? Bồ không dự thi nữa? − Ừ. Yến Thu trố mắt: − Giỡn hay thật vậy? − Thật một trăm phần trăm. − Nhưng bồ đã đăng ký rồi mà? Cô ơ hờ đáp: − Rút tên lại mấy hồi. Yến Thu kinh ngạc: − Nhưng…..sao kỳ vậy? Vân Dung nhún vai: − Chả sao cả, mình không có long tin sẽ thắng, mình tự ý bỏ cuộc, nếu nói dự cho có phong trào thì mình sẽ hết long ủng hộ ban nào tham gia, mình không muốn dự với cách ứng viên nữa. − Nhưng…. Vân Dung lắc đầu: − Có thể nhiều bạn bực mình, cho rằng mình mưa nắng thất thường, làm nũng làm nịu, nhưng đây là quyết định cuối, mình thật sự không đủ can đảm và tinh thần tham gi đâu. Bỏ quách đi chơi với các bạn còn hơn. Như suy đoán ra điều gì, Yến Thu chồm lên nhìn cô: − Có phải bồ tiếc đi chuyến đi với lớp mình không? Ði bằng xe gắn máy đó, mệt lắm, đừng ham. Cho bồ biết một trong những phần thưởng cho người đoạt giải Người đẹp là được vé du lịch miễn phí cho chuyến tham quan Hà Nội của Hội sinh viên đó. Cái này thú vị hơn nhiều. Thấy cô lặng thinh, Yến Thu nói thêm: − Chuyến đi này nghe nói được tài trợ một trăm phần trăm, thành phần được tham dự toàn là những sinh viên ưu tú và nổi bật trong trường không đó. Vân Dung cười nhẹ: − Thì đã sao? Tôi vẫn thích chuyến đi Long Hải của lớp hơn. − Nhưng tại sao bồ lại quyết định kỳ vậy? TẠi sao….? Vân Dung cụp mắt mệt mỏi. Cô biết minh còn phải trả lời dài dài những thắc mắc của bạn bè trong lớp. Những câu hỏi tại sao cô sẽ không tài nào tìm ra câu trả lời làm hài long mọi người. Ðâu ai hiểu cho cô rằng cô thật sự thấy nản, thật sự không muốn dự thi cái cuộc thi hào nhoáng và vô vị đó nữa. Trước đây do bạn bè thúc giục, và do phút bốc đồng muốn tham gia một cuộc hơi hồi hộp, để có một kỷ niệm đặc biệt cho những ngày cuối này, cô đã ghi tên ứng tuyển. Bây giờ, không hẳn vì giận lẫy trước sự châm biếm của Bá Ðịnh, nhưng cuộc nói chuyện gay gắt và hằn học giữa cô và hắn phần nào làm cô thấy chán nản. Cô vừa nhận ra được dường như bên cạnh sự tươi tắn hoà nhã và đôi chút kiêu kỳ của mình, cô còn có thể bộc lộ một cá tính trái ngược. CÁ tính đó không thể nào có ở một con người như cô được. Cô từng lạc quan nghĩ rằng với kết quả học hành của mình, với cái đẹp của mình ,với phong cách của mình, cô có thể dễ dàng đoạt danh hiệu Người đẹp Kiến Trúc, thậm chí cả danh hiệu hoa khôi sinh viên. Nhưng, nếu căn cứ vào những hành động và cách xử sự vừa rồi, cô thật không xứng đáng chút nào với những danh iệu hoàn hảo đó. Ví dụ như đối diện với Bá Ðịnh khi nãy vậy, sao cô dễ hàm hồ, dễ nóng giận đến run rẩy tay chân, dễ chua noa và cay cú một cách kỳ lạ. Cô có thể vì nhữn glời khích bác không đâu mà tuôn ra một lô những câu nói thật khó nghe, đã vậy còn quát tháo, còn hung hăng ném cả thức ăn vào người ta nữa. Trời ơi, thật đáng xấu hổ! Ðấy không phải là tính cách thường ngày của cô, đấy không phải là hiệu quả của nền giáodục ở gia đình cô. Vậy đó có phải là….bản chất thật của cô không? Hay chỉ là bộc phát nhất thời của cô khi đứng trước một gã con trai mà cô dị ứng là Bá Ðịnh? Càng nghĩ, cô càng hoang mang với những suy luận về bản thân. Cô bặm môi cố nén tiếng thở dài. Thôi thì rút tên không dự thi nữa. Mong sao mọi chuyện không như cô phát hiện. Cô muốn mình vẫn mãi là một Vân Dung vui tươi yêu đời, nhu mì dễ thương đơn giản. Cô muốn mình vẫn mãi mãi là một Vân Dung được mọi người xung quanh khen tặng, nếu chỉ có điều gì người khác gièm pha mà cô không bỏ được. Cô không muốn mình trở thành một đứa con gái chanh chua xấc xược, ai cũng ghét, ai cũng sợ. Cô không muốn mình biến màu trong mắt Hoàng, trong mắt ba mẹ, trong mắt bạn bè một cách gớm ghiếc. Nếu muốn tránh những thay đổi tâm tính khác thường như vậy, cô biết mình có một cách. Trước mắt là tránh nói chuyện với cái gã Bá Ðịnh đáng ghét kia mới được. Ðúng rồi, mong sao cô đừng bao giờ phải giáp mặt với vã, đừng để gã có cơ hội châm chọc ác ý, để cô đừng có dịp nổi điên, trở nên hung dữ, vô học như vừa rồi nữa. 0O0 Những ngày sau đó trôi qua có vẻ bình thường. Vân Dung trở lại yêu đời vui vẻ, hầu như quên hẳn cơn hoang mang của mình hôm nào. Hiện giờ, mối bận tâm duy nhất của cô là đám cưới sắp tới của dì Hương. Cái áo dài phù dâu của dì Hương may cho cô đã có mấy hôm. Cô treo ở ngoài tủ áo của mình, màu sắc tươi tắn của nó cũng làm cô vào ra nôn nao không ít. Dì Hương chỉ lớn hơn cô vài tuổi, vừa là dì ruột, vừa như là một người bạn thân thiết của cô. Vân Dung chưa hình dung ra nổi sau khi thành hôn, dì sẽ thay đổi thế nào. Nhưng lúc này đây, cô có thể thấy rõ dì vui vẻ trẻ trung hẳn ra, suốt ngày cứ bàn tính với chú Bình việc mua sắm cho mái ấm riêng của hai người. Chiều nay trong khi cô ngồi bó gối bên thành cửa sổ ngắm nhìn trời mây, hồn lãng đãng trôi theo âm điệu bài hát nào đó vẳng ra từ nhà hàng xóm, có tiếng gõ nhẹ vào cửa phòng cắt ngang cơn mơ mộng của cô. Vân Dung chưa kịp mở thì dì Hương ló đầu vào: − Ê, Vân Dung…. Vội vàng nhảy xuống nhưng cô vẫn bị dì cằn nhằn: − Nhỏ này lớn rồi mà cái tật không bỏ, sao cứ ngồi trên thành cửa sổ hoài vậy? Ngoài đó có gì cho mi thích mà cứ ngồi hàng giờ, hôm nào dì mách ba mi là bị đòn đó. Cô cười khì: − Ðã là tật rồi thì làm sao bỏ được dì. Vả lại con lớn rồi ba không đánh nữa đâu. Dì Hương trợn mắt: − Còn dám nói? Thử xem khi nghe dì mách, ba có giận đến đánh đòn nhỏ không thì biết. Cứ lơ ngơ ra ngoài đó đó ngồi hoài có ngày té ra ngoài ấy thì sao? Vân Dung le lưỡi, chọc giận dì Hương thì không tốt chút nào. Cô nói lảng đi: − Dì tìm con? Mới giờ này mà chị Tám đã nấu cơm chiều rồi sao? − Cơm chiều cái gì, ai gọi nhỏ ăn cơm đâu. Thấy cô nhìn ngạc nhiên, dì Hương giải thích: − Lên nói nhỏ biết chút nữa có cơm chiều thì ăn một mình, dì mắc đi công chuyện. − Chú Bình đón dì đi mua sắm nữa à? − Ừ. Missing 96 – 97 Cái màn thử áo thì Vân Dung khoái chí nghe lời liền. Hôm trước chỉ mới có mẹ thấy cô trong bộ áo này, cô muốn nghe thêm lời bình phẩm từ dì Hương nữa. Dì chưa đến ba mươi, cái nhìn nghệ thuật chắc chắn hiện đại hơn mẹ rồi. Phụ cài cho Vân Dung những cái nút chi chít, dì Hương lùi lại ngắm nghiá cô cháu gái: − Ðược không dì? Vân Dung xoay một vòng và hồi hộp hỏi – Bà chủ tiệm hôm trước cứ thuyết phục con là may chít ben tà dài cho model, con không biết có….dị quá không? Dì Hương mỉm cười: − Dì không nói ngoa đâu, áo này con mặc rất đẹp, vừa vặn với thân người, eo nhỏ chít ben trông cũng thon thả ẻo lã lắm. Lời khen của dì Hương khiến Vân Dung phồng mũi. Trong nhà dì là đồng minh dễ thương nhất của cô. Ngắm nụ cười tươi của Vân Dung một thoáng, dì Hương hắng giọng hỏi: − Vân Dung nè, chuyện của Hoàng và cháu thế nào? Năm con cũng đã hai mươi ba tuổi rồi chứ còn nhỏ nhít gì nữa mà giả ngốc. Nếu dì không lầm thì Hoàng đã ba mươi rồi phải không? − Dạ. – Vân Dung ngượng nghịu vuốt tà áo. Dì Hương gật đầu: − Cũng tính đến chuyện lập gia đình là vừa rồi đó Vân Dung. Gương mặt Vân Dung đỏ hồng. Cởi chiếc áo gấm phù dâu ra, cô ngập ngừng một chút rồi hắng giọng ngồi xuống bên dì: − Dì ơi! − Gì nhỏ? − Dì….con hỏi thật dì nhé, dì có thấy…hồi hộp không? Dì Hương cười: − Ai mà không hồi hộp hả nhỏ? − Vậy dì….dì thấy ra sao lúc mà….chú Bình cầu hôn với dì? Dì Hương nheo mắt: − Chà, muốn nghiên cứu gì đây? Vân Dung mắc cỡ: − Con chỉ….tò mò chút thôi mà dì. Con không biết giây phút có người cầu hôn với mình, mình sẽ….như thế nào. Có cảm thấy tuyệt vời, hạnh phúc không? Có lãng mạn bay bổng không? Liếc nhìn xuống đồng hồ ở cổ tay, dì Hương gật gù: − Thôi được, cô bạn ngốc nghếch của dì, nhân lúc chú Bình chưa đến, dì dành cho con năm phút tâm sự về tình yêu, được không? Hí hửng ngồi sát bên dì, Vân Dung háo hức lắng tai nghe. Gì chứ chuyện tình yêu của dì thì cô chưa có dịp nghe dì tâm sự nghiêm chỉnh lần nào. Hôm nay nhất định thoả chí tò mò của cô mới được. Với tay lấy cái lược để chải lại mớ tóc dài của Vân Dung, dì thủ thỉ: − Thật ra việc quyết định lấy nhau giữa chú Bình và dì chỉ là vấn đề cả hai đều biết, sẽ xảy ra chỉ đợi thời điểm thích hợp cho hai người thôi, nên khi chú đưa người nhà đến hỏi cưới, dì hầu như không có ấn tượng gì đặc biệt lắm. Không xúc động, sung sướng gì cả, dì thấy cũng bình thường thôi. Nếu nói chính xác thì cũng có đôi chút hồi hộp. − Vậy….- Vân Dung hơi thất vọng. Cứ tưởng sẽ được nghe những tình tiết lãng mạn nhất chứ. Như đóan biết được suy nghĩ của cô, dì Hương tiếp lời: − Cảm giác đặc biệt như con đang nghĩ thật ra không phải là lúc Bình đòi cưới đâu, mà là lúc….chú tỏ tình với dì kia. − Ô! – Vân Dung tròn miệng kêu lên. Dì Hương hơi ngượng nạt khẽ: − Ô cái gì, cái con nhỏ này ngộ ghê. Tò mò hỏi thì dì kể thật cho nghe, bộ muốn ngạo dì sao mà 'Ô! Ô!'. Vân Dung hoảng hồn lắc đầu lia lịa: − À, đâu có, con đâu dám ngạo dì. Chỉ tại…con ngạc nhiên thôi. Con không ngờ được cầu hôn lại không đậm dấu bằng được khi tỏ tình. Dì Hương cốc nhẹ vào đầu cô: − Ngốc quá, con cũng có người yêu mà, bộ lúc nghe cái tên bác sĩ Nhi khoa tỏ tình, con không xúc động sao? Vân Dung ngập ngừng: |