Giai Tri Tuoi Tre Entertainment Network

...Hai Miền Thương Nhớ-Bảo Trân...

Bi Thảo Luận ...Hai Miền Thương Nhớ-Bảo Trân... Trong Tiểu Thuyết & Truyện Dài forums, thuộc mục Phòng Truyện ; Tập 1 Vừa làm nốt cho xong phần công việc cuối cùng, Mỹ Nghi đứng lên, vươn vai 1 cái ...


Go Back   Giai Tri Tuoi Tre Entertainment Network > Sống Khỏe & Sống Vui > Tủ Sách Tuổi Trẻ > Phòng Truyện > Tiểu Thuyết & Truyện Dài

Register FAQ Members List Calendar Radio and TV Mark Forums Read
Old 06-06-2006, 07:13 PM   #1
chieuhoavang
Những Người Đã Góp Sức Xây Dựng GTTT
 
chieuhoavang's Avatar
 
Join Date: Nov 2005
Location: trên đất dưới trời
Posts: 2,565
Thanked 314 Times in 221 Posts
...Hai Miền Thương Nhớ-Bảo Trân...


Tập 1


Vừa làm nốt cho xong phần công việc cuối cùng, Mỹ Nghi đứng lên, vươn vai 1 cái rồi bước đến bên cửa sổ ngó mông lung ra bên ngoài . Bầu trời về đêm thật đẹp . Xa xa, những vì sao nhỏ đang nhấp nháy trông như 1 dải bạc . Đâu đó thành phố đã lên đèn với những sắc màu rực rỡ tỏa đều khắp không gian rộng lớn .

Mỹ Nghi đứng chống cằm tư lự . Số phận tuy không phải lúc nào cũng mỉm cười, nhưng vẫn chưa đến nỗi khắc nghiệt đối với cô . Cha mất sớm đã để lại cho 2 chị em cô nỗi hụt hẫng lớn về tinh thần . Thế nhưng vòng tay ấm áp của mẹ đã ra sức chở che tất cả . Tội cho mẹ, 1 mình mang gánh nặng của cả gia đình . Ngoài giờ dạy ở trường, mẹ còn phải nhận thêm 1 số hàng về may gia công . Về phần Mỹ Nghi, cô thấy mình thật sự may mắn . Vừa mới tốt nghiệp đại học đã được nhận vào làm việc ở 1 công ty uy tín . Nếu không có sự ưu đãi của ông Thiên Quang, Nghi biết bây giờ mình cũng không khác gì những người bạn cùng khóa học còn phải vác hồ sơ đi gõ cửa từng nơi . Em trai Nghi, Thiện Nhân cũng chính là niềm kiêu hãnh của gia đình, khi cùng lúc thi đậu vào cả 3 trường đại học . Và hiện nay đang là sinh viên năm thứ 3 trường đại học y khoa .

Gia đình cô tuy đơn sơ, nhỏ bé nhưng lúc nào cùng đầm ấm và tràn ngập tiếng cười . Cuộc sống không dư dả thế mà hạnh phúc luôn hiện rõ trên nét mặt mỗi người .

Nghĩ đến đó, trên môi Mỹ Nghi cũng điểm 1 nụ cười . Đang thả trôi suy nghĩ của mình thì bất chợt 1 tiếng "rầm" làm tim cô suýt nhảy ra ngoài . Ai thế nhỉ ? Không phải giờ này mọi người đã ra về hết rồi sao ? Chẳng lẽ ... Mỹ Nghi thoáng rùng mình khi nghĩ đến điều đó . Kẻ trộm chăng ? Nhanh như chớp, cô quơ tay chụp lấy ống nghe và gọi ngay cho bác bảo vệ .

Tính tò mò không cho phép Nghi dừng lại ở đó . Cô rón rén bước lại mở cửa . Đèn bên ngoài không mở, nhưng ánh sáng từ phòng làm việc của Nghi hắt ra đủ cho cô thấy mình đang đối diện với gã đàn ông lạ mặt . Gã cũng vừa kịp trông thấy cô . Chạm phải đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông cao to, Mỹ Nghi chợt nghe lành lạnh nơi sống lưng . Cố thu hết can đảm còn sót lại, Nghi nhìn thẳng gương mặt người đàn ông và gằn giọng hỏi:

− Ông là ai ? Sao lại vào đây được ?

Người đàn ông nhẹ nhướng mắt nhìn Nghi . Anh ta không vội trả lời mà chỉ khẽ nhếch miệng cười . 1 nụ cười cao ngạo và đáng ghét chưa từng thấy .

− Tôi là ai, điều đó không quan trọng lắm đâu cô bé ạ . Và tại sao tôi vào đây được à ? Cũng đâu có gì khó hiểu . Với chiếc chìa khóa vạn năng trên tay tôi muốn làm gì mà chẳng được .

Vừa nói, hắn vừa giơ cao xâu chìa khóa lắc lư lên cao như trêu tức Mỹ Nghi . Cô hơi lùi lại vài bước, hỏi nhanh:

− Ăn trộm ? Ông là ăn trộm phải không ?

Người đàn ông nheo mắt nhìn Nghi rồi bất chợt mỉm cười:

− Nếu tôi là ăn trộm thì đã không đứng đây chờ cho cô phát hiện rồi .

Mỹ Nghi thoáng bối rối nhưng rồi cô phùng má cãi lại:

− Vậy thì tối thế này, ông đến đây để làm gì ? Tôi nghĩ, đây không phải là chỗ của ông .

− Thế à ? Cô cũng biết giờ này tối rồi sao còn ở lại đây ? Muốn tỏ ra mình siêng năng hơn mọi người để lấy lòng chủ à ?

Giọng cười khẩy của người đàn ông làm máu nóng trong người Mỹ Nghi dồn lên mặt . Cảm thấy mình bị chế giễu, cô mím môi, nghiêm mặt:

− Tôi đã gọi bảo vệ đến rồi . Nếu ông không lập tức ra khỏi đây, tôi buộc phải đưa tiễn ông . Dĩ nhiên cuộc đưa tiễn này sẽ chẳng thú vị chút nào đối với ông đâu .

Không chút nao núng, người đàn ông khoanh tay trước ngực, điềm tĩnh nói:

− Cô muốn nói đến bác bảo vệ đấy à ? Giờ này chắc ông đang chìm vào giấc mộng với ma men rồi .

Đến lượt Mỹ Nghi thấy hoang mang . Hèn gì gọi nãy giờ rồi mà chẳng thấy bác ấy đâu . Nghi ngước lên nhìn người đàn ông và bắt gặp vẻ đắc thắng trong ánh mắt hắn ta . Đúng là cô không lường trước được hắn lại là có thể dễ dàng lật ngược ván cờ như thế .

Người đàn ông vẫn chăm chú theo dõi biểu hiện trên nét mặt cô . Trong lúc Nghi đứng gần như bất động thì hắn ta bỗng tiến đến trước mặt Nghi . Khoảng cách mỗi lúc 1 gần tưởng chừng như cô ta có thể nghe được cả hơi thở của người đàn ông . Không hiểu sao lúc này như có 1 sức mạnh vô hình nào đó bỗng giữ chân cô lại thay vì thụt lùi về phía sau để tự vệ . Ánh mắt hắn ta nhìn cô thật đầm ấm:

− Cô rất xinh đẹp . Nếu như lúc này trên môi cô là 1 nụ cười, có lẽ cô sẽ tuyệt hơn . Cô đã không thích sự có mặt của tôi thì tôi sẽ đi . Có 1 điều chắc chắn là đây không phải là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau đâu . Tạm biệt .

Và không cần chờ đợi phản ứng của Nghi, hắn cho 2 tay vào túi quần, ngẩng cao đầu bước đi . Mỹ Nghi thụt lùi vài bước và tựa hẳn lưng vào tường . Đưa tay chận ngực, cô nghe tức anh ách . Thản nhiên đến thế là cùng . Trước vẻ tự tin có thừa của người lạ mặt, cô thấy mình hoàn toàn thua kém . Bao nhiêu ý nghĩ về sự xuất hiện bất ngờ của hắn lại có dịp bủa vây lấy cô .

Chìa khóa vạn năng ư ? Có thật thế không ? Hay hắn chính là 1 tên trộm chuyên nghiệp ? Hắn có cái nhìn thật đáng sợ . Ôi! Đúng rồi . Sao mình lại không đuổi theo hắn nhỉ ? Nghĩ vậy, Mỹ Nghi liền vụt chạy theo . Nhưng không kịp nữa rồi . Hắn ta đã đi khỏi và cánh cửa cũng vừa được đóng lại . Điện thoại trong phòng cô lại reo vang, Mỹ Nghi lững thững bước vào cầm máy:

− Alô .

− Vâng . Con xong việc rồi . Con về ngay đây mẹ ạ .

− ...

− Dạ .

Mỹ Nghi gác máy rồi ngồi thừ ra ghế, tiếp tục nghĩ ngợi . Vẻ bí ẩn của người đàn ông lại cứ mãi ám ảnh lấy cô . Nghi nhẹ lắc đầu cố xua đi điều làm mình bận tâm . Cô sắp xếp lại sổ sách trên bàn rồi đứng dậy quảy túi xách lên vai, bước ra ngoài .

Vừa bước ra khỏi công ty, Mỹ Nghi đã thấy Thế Toàn đang ngồi trên xe vẫy tay gọi mình . Cô khẽ cười, bước tới bên anh .

− Sao anh lại đến đây ?

Thế Toàn cũng cười, hỏi:

− Đi đón người yêu được không ?

− Đó là chuyện của anh .

− Nhưng có liên quan đến em đấy cô bé ạ .

Mỹ Nghi chớp chớp đôi mắt sáng long lanh nhìn anh:

− Nếu chuyện gì cũng có liên quan đến em thì em đâu còn rảnh rỗi nữa .

− Nói cho em biết nhé . Anh được lệnh đến đây bắt cóc em về đấy .

− Anh nghĩ là em sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời anh hả ? Anh có tự tin quá đó không ?

− Em quên là anh có người chống lưng à ? Lệnh của mẹ em có dám cãi không ? Thôi, lên xe đi cô bé . Em dùng dằng thêm 1 hồi chắc về mẹ lại mắng luôn cả anh .

Mỹ Nghi leo lên xe nhưng vẫn hỏi cắc cớ:

− Mẹ ai phải nói để phân biệt cho rõ nhé . Anh đừng có nhân cơ hội này mà "lấn sân" đó .

− Hì hì . Thì coi như là "tập sự" trước đi mà .

− Nhưng em chưa đồng ý .

− Thế thì ... anh xin thua vậy .

Cả 2 cùng bật cười . Thế rồi Mỹ Nghi bị cuốn hút vào cuộc trò chuyện cùng với Thế Toàn . Phút chốc cô quên mất chuyện bực mình vừa mới xảy ra . Dẫu sao với cô như vậy vẫn tốt hơn .

Mỹ Nghi vừa mới bước vào nhà thì đã nghe tiếng Thiện Nhân réo lên:

− Kìa, con gái rượu của mẹ về rồi kìa .

Đặt túi xách xuống bàn, Mỹ Nghi nghiêng đầu nhìn bà Nhàn:

− Mẹ ơi! Con có nói trước với mẹ là hôm nay con sẽ về trễ mà .

− Ờ, thấy tối quá, nên mẹ hơi lo thôi .

Mỹ Nghi nhìn qua em trai, mím môi giấu nụ cười trêu chọc:

− Mẹ nói nhỏ nhỏ thôi mẹ ơi, kẻo cậu Ba nghe được lại phát ghen lên đấy .

Thiện Nhân đóng quyển sách lại, khẽ nhún vai nói mát mẻ:

− Vậy thì chị không phải lo . Chị ra đời trước em những 2 năm . Mẹ có thân với chị hơn cũng là chuyện bình thường thôi .

− Bữa nay có người bày đặt lý sự nữa kìa .

Mỹ Nghi cong môi trêu chọc rồi cô quay sang nói với bà Nhàn:

− Con nói cho mẹ nghe chuyện này tức cười lắm mẹ ơi .

Nhân quay sang nói nhỏ với Thế Toàn:

− "Bà" ấy lại sắp mở đài tra tấn nữa rồi . Câu mở đầu thế nào cũng là "ngày xửa ngày xưa" .

− Có im đi không thằng nhóc ? - Nghi chống nạnh, cắt ngang giọng ca cẩm của thằng em rồi nói tiếp - Mẹ biết không, hôm đầu tiên con đến nhận việc đó, bác bảo vệ thấy con mặc áo dài trắng thì chặn lại hỏi cần tìm ai . Con nói đến nhận việc, nhưng bác ấy cứ nhất định không tin . Bác còn bảo là học sinh thì không nên nói dối . Cho tới hôm nay gặp lại con trong công ty bác cứ ngẩn người ra mà nhìn .

Mỹ Nghi vừa dứt lời thì mọi người cùng ồ lên cười . Thiện Nhân lại tranh thủ chen vào:

− Thôi, em hiểu rồi . Anh Toàn này! Bà chị em muốn bảo rằng chị ấy trông vẫn còn trẻ đấy . Còn theo em nghĩ thì chắc tại mắt cụ già đó kém quá nên trông gà hóa cuốc đó thôi . Ở tuổi của chị là người ta đang bước vào thời kỳ ... ế độ đấy, bà chị thân yêu của em ạ .

− Em nói lại nói bậy nữa kìa .

Bà Nhàn quay sang lườm con trai:

− Đủ rồi Thiện Nhân à .

− Ý mẹ muốn nhắc nhở đến sự có mặt dư thừa của con có phải không ?

− Con thật là ...

Thiện Nhân nghịch ngợm nheo mắt cười rồi đứng dậy nói với Toàn:

− Em không làm kỳ đà cản mũi nữa . Anh với bà chị em tự do tâm sự nhé .

Nói xong, Thiện Nhân biến mất vào trong . Bà Nhàn cũng lịch sự đứng lên:

− Toàn ngồi nói chuyện với Mỹ Nghi nhé . Bác có chút chuyện ra nhà sau 1 chút .

− Dạ .

Chờ bà Nhàn đi khuất, Thế Toàn nhích người ngồi sát lại gần Mỹ Nghi . Giọng anh thật dịu dàng:

− Em mệt lắm hả ?

Mỹ Nghi nhẹ gật đầu, Toàn nói tiếp:

− Anh định đến rủ em đi dạo phố, nhưng em mệt thế này ...

2 tay đan vào nhau, Nghi khẽ chớp mắt nhìn anh với dáng vẻ thật là ngoan:

− Xin lỗi anh . Lẽ ra anh nên nói trước cho em biết .

− Thì để lần sau vậy . Em không trốn được anh đâu .

Mỹ Nghi cười cười:

− Tự tin quá đó anh bạn .

Thế Toàn nhìn Nghi đăm đắm . Bất giác anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người yêu nhẹ siết:

− Nghi nè! Anh định hôm nào đưa em về giới thiệu với ba mẹ . Ba mẹ rất muốn gặp em .

− Thư thả đã anh - Mỹ Nghi rút tay về, tìm cách hoãn binh - Em muốn chúng ta có thêm thời gian để kiểm tra lại tình cảm của mình . Hôn nhân là vấn đề quan trọng nên cần 1 quyết định chín chắn .

Thế Toàn gượng cười . Đây không phải là lần đầu Mỹ Nghi tìm cách thoái thác . Anh nói như thông cảm:

− Anh tôn trọng quyết định của em . Hy vọng là 1 ngày gần đây em sẽ chấp nhận đề nghị của anh .

Toàn đứng dậy, cáo từ ra về .

− Em nghỉ cho khỏe đi, anh về .

− Chào anh .

Mỹ Nghi chỉ cười nhẹ chứ không giữ anh lại như mọi khi . Cô cũng hiểu sao lòng mình chẳng chút luyến tiếc như vậy . Chiếc xe của Thế Toàn đã đi thật xa mà Nghi vẫn còn đứng ở cửa ngó mông lung ra ngoài . Bà Nhàn bước ra . Thấy vậy, bà cười, nói:

− Mai Thế Toàn nó lại đến chứ gì ? Thôi, vào tắm rửa đi con .

− Dạ .

Mỹ Nghi khẽ cười thay vì đính chính hay giải thích thái độ của mình . Dòng nước mắt khiến tinh thần cô sảng khoái trở lại . Cùng lúc đó, hình bóng Thế Toàn lại chập chờn hiện lên trong đầu cô . Anh là 1 chàng trai rất tốt . Bao nhiêu năm đại học, cô có thể khẳng định được điều đó . Anh không phải là con người phóng túng, và tuyệt đối không hề quan hệ lăng nhăng với 1 người bạn gái nào . Trong trái tim khép kín của anh, dường như chỉ có mỗi hình bóng Mỹ Nghi .

Thật lòng mà nói, đến nay cô vẫn chưa xác định được tình cảm của mình đối với Thế Toàn như thế nào . Đó có phải là tình yêu chăng ? Không hiểu sao cô vẫn còn cảm thấy thiêu thiếu 1 cái gì đó vừa xa vời lại rất mơ hồ .

Người ta bảo khi yêu nhau, từng giây từng phút họ đều hướng về nhau . Thế nhưng có những khi về quê ngoại, xa Toàn hàng tuần lễ, cô chẳng có cái cảm giác nhớ nhung như 1 vài người vẫn nghĩ . ngay cả khi anh đề cập đến chuyện cưới xin, cô vẫn luôn tìm cách hoãn dời . Dường như cô chưa tin chắc lắm vào tình cảm của mình . Hay là cô vẫn chưa thật sự yêu Thế Toàn cũng nên .

Thế Toàn cũng không làm bận tâm trí cô được bao lâu . Phút chốc, hình ảnh người đàn ông bí ẩn kia bỗng hiện lên chi phối cô cùng với ánh mắt lạnh lùng và nụ cười cao ngạo . Hắn ta là ai thế nhỉ ? 1 tên ăn trộm thì không thể nào có phong thái tự tin như vậy . Thế nhưng hắn lại tự tin . Tự tin đến độ ngang nhiên như thế hắn chính là ông chủ trong công ty vậy . Có 1 điều chắc hắn không phải là nhân viên của công ty . Mỹ Nghi chưa bao giờ thấy hắn cả . Thế thì hắn là ai ? Mình có nên nói chuyện này với bác Thiên Quang không nhỉ ? Nếu là 1 tên ăn trọm thì không lý nào lại trở ra với bàn tay không ? Lời nói của mình liệu có khiến cho người ta cảm thấy hoang đường lắm không ?

Hơn nữa, bác Quang có trăm công ngàn việc để làm, mình không nên phiền bác vì 1 chuyện không đáng thế này . Có lè mình cũng nên góp ý với bác bảo vệ mà thôi . Mỹ Nghi thầm nghĩ và dự định sẽ làm tất cá vào ngày mai .

o O o

Vừa thấy Vương Quyền bước vào nhà, với 2 bàn tay không, ông Thiên Quang nhẹ cau mày:

− Dường như con không tìm thấy .

Thay cho câu trả lời, Quyền lẳng lặng ngồi xuống ghế . Ông quang thôi không dán mắt vào truyền hình nữa mà quay sang nhìn cậu con chăm chú:

− Con có nghĩ là mình thụ động quá không ? Nếu ngăn tủ ba nói không có giấy tờ trong đó thì con có thể tìm ở 1 chỗ khác . Có đâu lại về tay không như vậy . Trong chuyện làm ăn kinh doanh cũng vậy . Cần có sự huyền bí ...

− Thưa ba - Quyền cắt ngang lời ông - con biết ba muốn nói gì, nhưng tiếc là con không có hứng thú lắm với chuyện làm ăn của ba .

Vừa nói chuyện vừa lấy ra trong túi 1 tập giấy tờ đặt lên bàn:

− Đây là những gì mà ba nhờ con đi lấy hộ . Ba không có cách nào khác để thử con ngoài cách này à ? Sau này xin ba đừng phí sức làm như vậy nữa . Chẳng có tác dụng gì với con đâu 1 khi con đã không muốn . Hơn nữa, con không phải là 1 thằng để sai vặt .

Nói rồi, Vương Quyền quay lưng bỏ ra ngoài . Trong khi ông quang ngồi chưng hửng thì bà Tuyền chạy theo gọi con trai lại . Nhưng Quyền đã cho xe lướt đi át cả tiếng nói của bà .

Bà Kim Tuyền bước vào nhà với vẻ mặt thất vọng . Thấy thái độ dửng dưng như không của chồng, bà khẽ lắc đầu trở vào phòng .

... Theo thói quen, mỗi buổi sáng bà Tuyền đều đích thân pha cho chồng 1 tách cà phê thay cho buổi ăn sáng . Ông Quang đang ngồi dán mắt vào tờ báo trên tay . Bà Tuyền cầm tách cà phê đặt xuống bàn, dịu dàng nói:

− Anh uống cà phê đi .

− Được rồi, để đó anh .

Xếp tờ báo lại, ông ngước lên nhìn vợ hỏi:

− Thằng Quyền chưa dậy à ?

− Dạ, nó còn ngủ .

Ông Quang nhẹ cau mày khó chịu:

− Đêm qua nó về khuya lắm phải không ?

− Hình như nó đến nhà 1 người bạn để dự tiệc anh à ?

− Em lại còn bao che cho nó nữa . Anh lạ gì tính nết của thằng Quyền . Nó đã ngoài 30 tuổi rồi mà chẳng chịu làm gì cả . Em cứ dung dưỡng chu cấp tiền cho nó mãi chỉ khiến nó trở nên hư đốn thêm .

− Nhưng em chỉ có mỗi 1 đứa con thôi ...

Ông Thiên Quang cắt ngang lời bà với cái nhìn nhăn nhó:

− Anh biết em sắp nói gì rồi . Phải . Mặc dù Vương Quyền không phải là con ruột của anh nhưng bao nhiêu năm nay anh gần như đã quên hẳn điều đó . Chẳng lẽ đến bây giờ em vẫn chưa hiểu được . Cuộc đời anh quan trọng nhất chỉ có em và con .

Đôi mắt bà Tuyền thoáng hiện lên sự xúc động sâu xa . Bà cúi đầu nói với vẻ ân hận:

− Em xin lỗi . Em không cố tình nhắc lại chuyện này, nhưng xin anh hãy hiểu cho tâm trạng của 1 người mẹ . Dù cho nó có là 1 đứa con không ra gì, nhưng em cũng không nỡ nhẫn tâm nhìn thấy nó thiếu thốn .

− Cũng không nên vì vậy mà em cứ tiếp tục dung túng cho nó mãi . Chúng ta cũng đã không ít lần tranh cãi về vấn đề này . Chúng ta đau đầu, nhưng con cái nó có hiểu đâu . Cứ tưởng là cho đi nước ngoài về nó sẽ thay đổi . Nhưng rốt cuộc nó vẫn chứng nào tật nấy .

Bà Kim Tuyền có vẻ như không đồng ý với cách nói của ông:

− Thật ra, Vương Quyền đâu hẳn là 1 chàng trai bất trị . Nếu lúc trước anh đừng quá áp đặt nó phải sống theo cách của anh thì có lẽ nó đã không thay đổi 1 cách khó hiểu như vậy . Dẫu sao thì Vương Quyền cũng là 1 người thông minh và học thức .

− Tức là em muốn trách anh không nhận ra tài năng của nó có phải không ? Anh không phủ nhận nó là 1 người có tài . Nhưng cái tài đó có giúp ích gì được cho bản thân nó không ?

Thấy ông Quang hơi bực mình, bà nhỏ giọng:

− Anh cần cho nó thêm thời gian . Có lẽ nó vẫn chưa quên được chuyện tình cảm .

− Nó là đàn ông thì phải cứng rắn chứ, có đâu lại nhu nhược như vậy .

− Anh cùng nên nghĩ lại . Nếu nó không phải là người có bản lãnh thì khi chuyện tình cảm gặp rắc rối nó đã không gượng dậy nổi rồi . Nếu như mình đừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống tình cảm của nó thì ...

Ông Thiên Quang nhấp môi chút cà phê rồi nhẹ thở dài:

− Anh cũng chỉ muốn tốt cho tương lai của nó thôi .

Sẵn dịp này bà Tuyền liền đề nghị:

− Về lĩnh vực âm nhạc thì em không rành lắm . Anh quen biết nhiều, có thể nào ...

− Anh nghĩ để nó tự tìm cho mình 1 việc làm có lẽ tốt hơn . Thành thật mà nói anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Vương Quyền . Hãy cho nó cơ hội để khẳng định mình nếu nó thật sự có tài .

− Em chỉ sợ nó lại vấp ngã như chuyện tình cảm .

− Như vậy cũng có thể là 1 điều tốt . Có ai thành công mà chưa thất bại bao giờ .

Bà Tuyền còn định nói thêm điều gì nữa, nhưng thấy Phương Nhu từ trên lầu bước xuống bà lại thôi . Cô gái mỉm cười nhìn ông bà Quang .

− Con xin lỗi vì đã để ba phải chờ . Mà đi bây giờ chưa ba ?

− Ừ . Ta đi thôi .

Phương Nhu quay sang nhỏ nhẹ nói với bà Tuyền:

− Thưa mẹ, con đi .

Bà Kim Tuyền nhẹ gật đầu nhìn theo 2 cha con đang bước vào trong xe . Phương Nhu phần nào cũng chính là niềm hãnh diện của ông bà . Cô không chỉ xinh đẹp mà còn có tài năng . Nước da ngăm đen không làm vơi đi nhan sắc mặn mà mà ngược lại còn tôn thêm vẻ quí phái sang trọng của Phương Nhu .

Nhìn Phương Nhu ngày hôm nay, bà Tuyền lại ngậm ngùi nhớ đến người bạn gái ấy đã bay đi theo tiếng gọi con tim để bước sang bên phía đại dương làm lại cuộc đời mới, và gởi trao lại đứa bé Phương Nhu cho bà nuôi dưỡng . Hàng năm, người mẹ ấy vẫn chu cấp tiền bạc cho con gái đầy đủ . Phương Nhu không thiếu thốn trong cuộc sống vật chất, nhưng tội cho con bé từ nhỏ đã không được ấp ủ trong tình thương của mẹ .

Có lẽ hơn ai hết, Phương Nhu hiểu rõ tình cảm của mình nên cô luôn tỏ ra ngoan ngoãn . Cô vẫn muốn tranh thủ tình cảm, vì dù sao ông bà Thiên Quang cũng không phải là cha mẹ ruột của cô . Mà cái gia tài này cũng không phải nhỏ để cô có thể dửng dưng .

− Mẹ đang nghĩ gì mà đứng thừ ra đó vậy mẹ ?

Nghe giọng nói của con trai, bà Kim Tuyền quay lại mỉm cười:

− Con thức rồi à ?

− Dạ . Bà đi đâu rồi hả mẹ ?

− Ba đi cùng với Phương Nhu . Con ăn sáng đi Quyền .

Vương Quyền nhẹ lắc đầu:

− Con không ăn đâu .

Thấy Quyền dợm bước đi, bà Tuyền vội nói nhanh:

− Quyền nè! Mẹ có chuyện muốn nói với con .

− Gì vậy mẹ ?

Anh hỏi và dừng lại nhìn bà Tuyền như chờ đợi . Bà Tuyền ngồi xuống cạnh con trai, nói:

− Con có cảm thấy là giữa con và ba luôn luôn có 1 khoảng cách không ? Từ ngày con về nước đến giờ, mẹ thấy 2 cha con cứ giống như người xa lạ . Không chỉ mẹ mà cả ba con cũng rất buồn về chuyện này .

Vương Quyền ngồi trầm ngâm . Mẹ anh nói chẳng sai . Quả thật giữa cha con anh lúc nào cũng có sự ngăn cách vô hình nào đó . Về quan niệm, tư tưởng lẫn cách sống . Khoảng cách đó càng hiện rõ kể từ ngày anh tốt nghiệp ra trường mà không chịu về giúp đỡ ông 1 tay . Tuổi trẻ với chút háo thắng, anh quyết theo đuổi năng khiếu âm nhạc của mình .

Trong thời gian này, Quyền có yêu 1 cô gái tên là Ngọc Quế . Quế xinh đẹp lại hiền dịu, đang là sinh viên của 1 trường đại học . Thế nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Quế phải tự đi làm thêm để kiếm thêm chi phí cho việc học . Cô được nhận vào làm ở 1 quán bar, nơi mà Quyền vẫn thường hay lui tới . Họ đã yêu nhau bằng 1 tình yêu trong sáng . Thế nhưng không hiểu vì cớ gì chuyện này lại tới tai ông Quang với tất cả những điều trái ngược . Người ta cho rằng Ngọc Quế yêu anh chỉ vì cái gia tài của dòng họ sớm muộn gì cũng thuộc về anh . Trong khi ông Quang lại đặc biệt dị ứng với nghề tiếp viên của Quế . Thế là ông đã không ngần ngại can thiệp trực tiếp vào chuyện tình cảm của anh . Kết quả là đột nhiên Quế bỏ đi lấy chồng không 1 lời tạ từ chia tay để lại sau lưng 1 tình yêu vụn vỡ và con tim tan nát của 1 người .

Nhìn những nét đau đớn thỉnh thoảng lại hằn lên trên gương mặt con trai, bà Tuyền chạnh lòng hỏi:

− Con vẫn còn giận ba con về những chuyện trước đây à ? Thật ra ba con ...

− Cũng chỉ muốn tốt cho con thôi đúng không mẹ ?

Bà Kim Tuyền nhẹ cười, hài lòng:

− Con hiểu được như vậy thì tốt quá . Dù sao cũng là 2 cha con, có chuyện gì mà không thể giải quyết chứ ?

− Chỉ tiếc là con không đồng tình với cách mà ba sắp đặt cho con . Con không thể bó mình vào khuôn mẫu theo cách sống của ba là 1 người biết cân nhắc trước khi làm 1 việc gì đó . Có thể với tính cách khác nhau như vậy, con và ba khó mà hòa hợp được .

− Nhưng ba con đã lớn tuổi, ba vẫn mong con sẽ quay trở lại giúp đỡ ba trong chuyện kinh doanh .

Vương Quyền sửa lại thế ngồi, nói với vẻ tư lự:

− Mẹ nghĩ ba sẽ tin con sao ?

Bà Tuyền gật nhanh đầu, quả quyết:

− Chỉ cần con chịu quay lại, ba con chắc chắn sẽ bỏ qua hết những hiểu lầm giữa 2 cha con .

− Hy vọng những gì mẹ nói không phải để làm con cảm thấy vui . Nhưng bây giờ chưa phải lúc đâu mẹ à . Con sẽ quay lại khi nào con tìm thấy chút hứng thú trong công việc của ba .

− Thế còn bây giờ ?

− Con có việc phải đi, mẹ à .

Nói rồi, Vương Quyền đứng dậy, bước nhanh ra ngoài . Thoáng chốc, chiếc xe của anh mất hút . Bà Kim Tuyền đứng lặng lẽ trông theo mà không nén được tiếng thở dài .

Trong ánh mắt của bà, Vương Quyền là tất cả . Bà yêu con trai hơn cả cuộc đời mình và sẵn sàng làm tất cả việc gì vì hạnh phúc của đứa con yêu . Nhưng trước những bất đồng của 2 cha con, bà luôn phải bó tay và chịu không ít khó xử . Bà cũng biết khó mà đưa Vương Quyền vào trong khuôn phép, sống mẫu mực như ý của ông Quang . Với ngần ấy năm sống ở nước ngoài, sự trầm tĩnh, lạnh lùng ở anh như được đẩy lên 1 chừng mực cao hơn . Có 1 cái gì đó gần như là nhẫn tâm . Có lẽ bản thân Quyền cũng nhận ra điều đó, nhưng anh hoàn toàn không có ý định thay đổi bản thân . Dẫu sao điều đó cũng góp phần vào sự thu hút ở tính cách rất đàn ông của anh .

Bà Kim Tuyền chậm bước quay vào nhà . Vương Quyền càng lúc càng giống Hoàng Văn. Đến nỗi bà có thể nhìn thấy hình ảnh của người xưa qua nét con trai . Nếu anh không vắn số, thì có lẽ người đem đến cho em hạnh phúc hôm nay chỉ có thể là anh chứ không ai khác . Thế rồi những chuyện trong kí ức lần lượt hiền về trong đầu bà như cuốn phim quay chậm đưa bà về với quá khứ xa xăm ...

Thuở ấy, Kim Tuyền được phong là hoa khôi ngành văn của trường sư phạm . Cô có 2 người bạn thân là Hoàng Văn, cây toán của trường, và Thiên Quang, bạn học từ thời phổ thông đang là sinh viên của trường kinh tế . Tuyền vẫn biết Quang yêu cô tha thiết, thế nhưng con tim cô chỉ có 1 và đã trao trọn vẹn cho Hoàng Văn . Hiểu được điều đó, Quang âm thầm đau khổ và đã ra đi đến 1 vùng xa xôi nào đó ngay sau khi nhận mảnh bằng tốt nghiệp . Hành trang của anh không có gì ngoài nỗi thất vọng và con tim tan nát .

Ít lâu sau, đám cười giữa Kim Tuyền và Hoàng Văn được tổ chức . Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với cô, nào ngờ sau 1 năm chung sống, Hoàng Văn đã đột ngột ra đi trong 1 tai nạn giao thông, để lại cho cô nỗi hụt hẫng to lớn và 1 giọt máu vừa mới hình thành .

Trong lúc cô thấy mình hoàn toàn suy sụp thì Thiên Quang bỗng trở về như 1 vị cứu tinh trong cuộc đời cô . Anh đã đến bên cô với tấm lòng cao thượng và vòng tay nâng đỡ mẹ con cô . Nếu không có Thiên Quang, cô biết mình sẽ không bao giờ có được ngày hôm nay . Anh không chỉ là người cô tôn kính mà còn là tất cả cuộc đời cô .

Là 1 người đàn ông mẫu mực và hết sức độ lượng, Thiên Quang chính là niềm tin tuyệt đối của bà Tuyền . Cũng vì vậy mà cho đến hôm nay, Vương Quyền vẫn không hay biết gì về chuyện của quá khứ và người cha đã khuất của mình .

Có 1 điều làm bà Tuyền hết sức khổ tâm là mâu thuẫn kéo dài giữa 2 người thân yêu nhất cuộc đời bà . Căng thẳng nhất là thời gian Vương Quyền ra trường mà không đến công ty phụ giúp ông . Ông Quang càng nổi giận hơn khi Quyền có quan hệ tình cảm với cô tiếp viên nào đó . Ông đã thẳng thừng can thiệp vào và kết quả là Vương Quyền bất mãn bỏ đi 1 thời gian dài . Bà phải cố gắng lắm mới thuyết phục được con trai trở về và bàn bạc cùng chồng sắp xếp cho Vương Quyền ra nước ngoài 1 thời gian .

Tưởng chừng khi trở về, sự xa cách sẽ làm cho cha con họ quên hết những bất đồng ngày xưa . Thế nhưng thời gian vẫn không khiến họ thay đổi cách nhìn về nhau . "Làm thế nào để 2 người thân yêu đừng tiếp tục hiểu lầm nhau ?". Đó chính là câu hỏi khiến bà Kim Tuyền trăn trở bấy lâu nay .

o O o

Mỹ Nghi vừa mới bước vào công ty đã nghe tiếng quát tháo ầm ĩ vang lên từ phòng làm việc của Phương Nhu . Cô ngạc nhiên nhìn sang mấy nhân viên đang đứng gần đó . 1 cô gái nhẹ so vai nói với người cạnh bên:

− Nghe đâu là bà làm vệ sinh sơ ý để lại mấy hạt bụi trên bàn làm bẩn tay cô ta . Cô ta bỏ ra mình là người quý phái đấy .

1 vài người khe khẽ lắc đầu rồi trở lại bàn làm việc . Mỹ Nghi cũng đi thẳng về phòng mình, không ai lạ gì tính khí của bà chủ nhỏ . Riêng với Nghi, Phương Nhu cínhh là mẫu người không bao giờ biết mỉm cười mà lần đầu tiên cô biết đến . Cô ta luôn dùng ánh mắt sắc lạnh của mình quét vào người đối diện như 1 cách thể hiện quyền uy .

Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Mỹ Nghi bỗng giật mình khi cánh cửa bất ngờ bị ai đó đẩy vào . Mắt cô hơi mở to khi thấy Phương Nhu xuất hiện liền sau đó . nghi hỏi với giọng ngạc nhiên:

− Chị tìm tôi có chuyện gì à ?

Phương Nhu không vội trả lời, cô tự nhiên bước tới kéo ghế ngồi, khoanh tay hỏi như kẻ bề trên:

− Đi trễ về sớm đó chính là tác phong làm việc của cô đó à ?

− Tôi không hiểu ý chị cho lắm .

− Cô đừng hòng qua mặt tôi . Nếu hôm nay tôi không đến sớm thì đâu biết được cô đến trễ như vậy .

Mỹ Nghi khẽ mím môi, sự khó chịu vô cớ của Phương Nhu cũng làm cô thấy bực mình:

− Chị dựa vào đâu mà nói rằng tôi đi trễ về sớm ?

− Cô đã đến công ty sau tôi .

Nghi cười nhạt:

− Đó không phải là 1 lý do . Nếu cần tôi có thể tính lại . Tôi vừa đến công ty được 15 phút, cộng với thời gian hiện nay là đủ vào giờ làm việc, chị có cần tôi nhờ 1 nhân chứng nào đó không ?

Phương Nhu nhìn xoáy vào mặt Mỹ Nghi . Cái nhìn không che giấu vẻ hằn học, bực tức . Lúc này trông cô ta thật đáng sợ . Cái nhìn Phương Nhu dường như trái hẳn với biểu hiện của cô lúc này .

1 vài giây nặng nề trôi qua, Phương Nhu vẫn chưa có ý định dời gót . Mỹ Nghi cố giữ vẻ bình thản xem bước kế tiếp cô ta sẽ làm gì . Quả thật Phương Nhu đang chuyển sang hương khác để tấn công cô .

− Còn bản thiết kế, cô đà hoàn thành chưa ?

Mỹ Nghi thoáng ngơ ngác:

− Bản thiết kế ?

− Thì bản thiết kế ba tôi đã giao cho cô làm tuần trước để đi đấu thầu đấy . Cô luôn luôn xao lãng công việc như thế à ? Hay là cô đãng trí rồi chắc ?

Không để Mỹ Nghi kịp nói tiếng nào, Nhu đã ném vào mặt cô 1 cái nhìn thật sắc:

− Cô đang định tìm 1 lý do nào đó để giải thích cho sự trễ nãi của mình có phải không ? Thật không hiểu sao ba tôi lại có thể tin tưởng 1 người vô trách nhiệm như cô nữa . Nếu như tôi có quyền thay đổi, hẳn là cô sẽ không còn cơ hội hiện diện ở công ty này rồi . Chuyện này tôi nhất định sẽ nói lại với ba tôi .

Những lúc xúc phạm của Phương Nhu làm cổ họng Mỹ Nghi nghẹn cứng . Cô không hiểu vì cớ gì Phương Nhu lại luôn muốn kiếm chuyện với cô như vậy . Mặc dù không muốn giải thích, nhưng cô vẫn không ghìm được tiếng nói:

− Tôi không hiểu là chị không biết hay cố tình quên đây ? Thời gian để hoàn thành bản thiết kế vẫn chưa hết hạn . Tôi vẫn đang tập trung để làm . Hơn nữa, đây là công việc bác Quang giao phó cho tôi . Có chuyện gì tôi sẽ trực tiếp báo cáo với bác . Thiết nghĩ, tôi không cần phải giải thích nhiều với chị .

− Cô nói nghe hay lắm . Đừng quên dù sao cô cũng chỉ là nhân viên của tôi .

− Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng không phải vì vậy mà tôi cúi đầu trước lời buộc tội vô cớ của chị .

Phương Nhu cười nửa miệng:

− Cô thấy mình bị oan ức lắm à ? Tôi cũng đang rất muốn nghe cô nói về sự bất mãn của mình . Dĩ nhiên tôi hiểu cô chẳng ưa gì tôi và ngược lại .

Đã định im lặng cho xong chuyện, nhưng trước những lời gần như thách thức của Phương Nhu, Nghi không dằn được nữa . Nhìn thẳng vào gương mặt đầy kiêu hãnh của cô ta, Nghi nói từng tiếng rõ ràng:

− Người phụ nữ khôn ngoan là người biết lắng nghe . Nhưng dường như chị thiếu hẳn điều này . Tôi nên hiểu thế nào về chị đây ? Có bao giờ chị chịu lắng nghe người khác chưa ? Bao giờ chị cũng thích suy diễn theo ý của mình và tỏ ra là con người độc đoán .

Theo từng lời nói của Mỹ Nghi, sắc mặt Phương Nhu càng lúc càng tái lại . Bằng giọng khàn đặc tức tối, cô hét lên:

− Im ngay! Cô là ai mà dám lên lớp tôi chứ ?

Thái độ của Nhu không làm Nghi nao núng vì ít nhiều cô đã lường trước được . Giữ vẻ bình thản, giọng cô thật điềm đạm .

− Chẳng phải chị vừa đề nghị tôi nói rõ ý nghĩ của mình đó sao ? Giờ thì chị lại yêu cầu tôi phải im lặng khi tôi nói đúng suy nghĩ trong đầu chị . Thật ra, ngay ngày đầu tiên vô làm tôi đã bắt gặp cái nhìn không thiện cảm của chị khi chị thấy bác Quang dành cho tôi nhiều ưu ái .

Phương Nhu thoáng lúng túng khi bị người khác đọc được ý nghĩ của mình . Nhưng tính con người tự kiêu trong cô lại trỗi dậy . Chẳng có lý do gì cô phải kiêng dè 1 nhân viên dưới quyền mình . Hất mặt nhìn thẳng Mỹ Nghi, cô hằn học xác nhận:

− Vậy thì đã sao ? Phải . Ngay cái nhìn đầu tiên thì tôi đã căm ghét cô rồi . Cô đừng nghĩ là mình tài giỏi . Nếu không phải ba cô là bạn với ba tôi thì sức mấy cô được có mặt trong công ty này . Chỉ vì lý do như thế mà ba tôi lại dành cho cô nhiều tình cảm như vậy thì thật không đáng chút nào . Bao nhiêu đó cũng đủ lắm rồi, cô đừng tiếp tục lợi dụng lòng tốt của gia đình chúng tôi nữa .

− Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ lợi dụng ai cả . Tôi làm công và ăn lương, chỉ vậy thôi . Nếu bác Quang không hài lòng về cách làm việc của tôi thì không cần chị nhắc nhở tôi cũng biết mình phải làm gì . Còn với những lời hăm dọa vu vơ của chị, tôi không cần thiết phải nghe theo .

Đôi mắt Phương Nhu khép lại đầy vẻ tức tối, cô gằn giọng:

− Tốt nhất là cô đừng để cho tôi thấy bất cứ sơ sót gì . Nếu không, cô không yên với tôi đâu .

Nói xong, Phương Nhu đứng phắt dậy, nện mạnh gót giày xuống nền gạch và bỏ đi 1 nước . Mỹ Nghi ngồi thừ ra ghế nghĩ ngợi lung tung . Nhớ tới cái nhìn dữ dội của Phương Nhu, bất giác cô rùng mình . Có 1 sự hụt hẫng nào đó bỗng đè nặng tâm tư cô . Thì ra con đường trước mắt không phải lúc nào cũng bằng phẳng như cô tưởng . Nó có những khúc quanh và đôi khi còn vực thẳm mà chỉ có 1 chút sơ xuất nhỏ, người ta có thể rơi vào đó lúc nào không hay .

Cố gạt hết những suy nghĩ vẩn vơ, Mỹ Nghi tập trung vào công việc còn đang dở dang . Cô cố gắng hoàn thành bản thiết kế trước thời hạn để đưa ông Quang duyệt trước khi chính thức đem đi đấu thầu .

Đang mải mê làm việc, Nghi chợt nghe có tiếng gõ cửa . Không ngẩng lên, cô nói vọng ra:

− Vào đi .

− Cháu gái của ta, bận đến nỗi quên mất giờ cơm luôn à ?

Ông Thiên Quang bước vào, tươi cười hỏi . Mỹ Nghi vội vàng đứng dậy chào ông:

− Bác tìm cháu ?

Ông khoát tay ra hiệu cho Mỹ Nghi ngồi xuống rồi thoáng nhìn qua mớ sổ sách trên bàn cô:

− Công việc có nặng nề lắm không Nghi ?

− Lúc đầu cháu còn lạ lẫm nên chưa thể thích nghi được, nhưng bây giờ không còn gì khó khăn nữa, bác à . Cháu dự định vài hôm nữa sẽ làm xong bản thiết kế để còn đưa cho bác xem lại .

− Cháu cứ thư thả đi, không việc gì phải gấp như vậy . Công việc là công việc, nhưng cũng phải chú ý tới bao tử của mình 1 chút chứ .

Nghe ông Quang nhắc, Mỹ Nghi đưa tay lên xem đồng hồ và bật kêu lên:

− Đã 2 giờ rồi à ? Vậy mà cháu cứ tưởng ...

− Cháu vẫn chưa ăn gì phải không ?

Mỹ Nghi nhẹ cười, ông Quang nói với vẻ trách móc:

− Lỡ như cháu bị bệnh, bác lại bị mang tiếng là bóc lột sức lao động nhân viên của mình . Bác đã nhờ người đi mua cho cháu hộp cơm rồi . Công việc quan trọng, nhưng cháu đừng nên bỏ quên sức khỏe của mình . Đúng không ?

Mỹ Nghi nhìn ông, nét xúc động thoáng dâng lên mắt:

− Cháu cám ơn bác nhiều . Cháu thật không dám nghĩ có người chủ nào lại quan tâm đến nhân viên của mình như vậy .

− Trong mắt bác, cháu cũng như là con cháu trong nhà vậy . Nghi nè! Mẹ và em trai cháu vẫn khỏe hả ?

− Cám ơn bác, mọi người đều khỏe .

− Lâu quá cháu không đến nhà ta chơi . Bác gái nhắc cháu hoài đấy .

− Cháu ...

Thấy Nghi ngập ngừng như muốn nói điều gì đó, ông Quang khuyến khích:

− Có chuyện gì ? Cháu cứ nói di .

− Không biết cách làm việc của cháu có gì làm bác không hài lòng không ? Nếu có, xin bác góp ý để cháu sửa đổi .

Ông Quang nhẹ nhíu mày như cố đọc những suy nghĩ trong đầu Mỹ Nghi . Ông hỏi với giọng ngờ vực:

− Có ai đó đã nói gì với cháu à ? Phương Nhu nó làm gì cho cháu buồn phải không ?

Mỹ Nghi nhẹ lắc đầu . Trước sự quan tâm ân cần của ông Quang thì những lời nói khiêu khích của Phương Nhu với cô không còn tác dụng gì nữa . Cô mỉm cười, nói nhẹ nhàng:

− Cháu cứ lo sợ không làm tốt việc mà phụ lòng bác .

− Điều đó thì cháu không phải lo . Cháu có sai phạm gì thì bác sẽ khiển trách ngay . Thôi được rồi . Ăn cơm xong rồi hãy tiếp tục công việc , Nghi nhé .

− Dạ .

Ông Quang đứng dậy, bước ra ngoài cùng lúc với hộp cơm vừa được 1 nhân viên mua vào . Vừa ăn, cô vừa cười vu vơ nghĩ tới chuyện ngày xưa . Khi trước, gia đình ông Quang ở cạnh nhà cô . Đôi bên gia đình rất hòa thuận . 2 bà mẹ cùng nghề giáo nên thường hay ngồi trò chuyện, cùng chia sẻ kinh nghiệm dạy dỗ học trò . 2 ông bố chiều chiều hay ngồi bên bàn cờ, nhâm nhi tách trà và tán dóc vu vơ .

Chỉ có lũ trẻ là thường hay kình địch nhau . Bác Quang có thằng con trai khó ưa không chịu nổi . Tới bây giờ, Nghi vẫn chưa quên cái bản mặt lúc nào cũng khinh khỉnh vẻ kiêu ngạo của hắn . Nhớ tới những lúc cả 2 sừng sộ nhau, bao giờ Mỹ Nghi cũng bị hắn cốc cho vài cái lên đầu . Chờ cho Nghi khóc thét lên, hắn lại vọt biến mất tiêu . Quỉ tha ma bắt hắn đi . Nếu hắn biến mất luôn trên cõi đời này thì tốt biết mấy .

Lúc đó, Mỹ Nghi thường hay mong ước như vậy . Và ít lâu sau thì hắn biến mất thật . Vào thời điểm công việc làm ăn của bác Quang phát triển thuận lợi, gia đình có điều kiện dọn đến nơi ở khác sang trọng và tiện nghi hơn . Mặc dù không còn chung 1 bức vách, nhưng 2 gia đình vẫn giữ tình thâm giao bấy lâu . Và cũng từ lúc đó, Mỹ Nghi không còn trông thấy bộ mặt đáng ghét của hắn nữa . Không biết có phải do hắn cố tình trốn tránh cô không . Nghe đâu là sau này hắn ra nước ngoài và ông bà Quang thì có thêm 1 cô con nuôi nữa là Phương Nhu . Bất giác Mỹ Nghi chợt hỏi không biết bây giờ hắn ta thay đổi thế nào rồi nhỉ ?

Khẽ lắc đầu, Nghi đẩy hộp cơm qua bên rồi lại chú tâm vào màn hình máy tính . Thoáng chốc, cô quên hết những ý nhghĩ vừa rồi dể tập trung hoàn toàn vào công việc . Và màn đêm buông xuống lúc nào cô cũng không hay .

Reng ... reng ... reng ...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, buộc Mỹ Nghi phải dừng công việc . Ngỡ là mẹ gọi nên cô mỉm cười nhỏ nhẹ:

− Alô .

− ...

− Anh Toàn đó hả ? Vậy mà em cứ tưởng là mẹ .

− ...

− Sao ? Anh đang chờ em dưới công ty à ? Vâng . Em xuống ngay .

Mỹ Nghi dẹp sổ sách rồi với tay lấy chiếc túi quảy lên vai, ung dung bước xuống nhà . Vừa gặp mặt, thay vào nụ cười của cô là cái nhìn như trách móc của Thế Toàn:

− Anh nghĩ em sẽ dành cho anh 1 sự bất ngờ chứ Mỹ Nghi .

Mỹ Nghi chưa kịp đoán ra ẩn ý sau câu nói thì anh đã tiếp:

− Công việc đã khiến em quên mất anh rồi . Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao ?

− Hôm nay ?

Cô im lặng ngẫm nghĩ 1 cách căng thẳng, 1 hồi nét mặt từ từ giãn ra . Cô nói như reo :

− Em nhớ rồi . Hôm nay là ngày 15, sinh nhật anh . Đúng không ?

Thế Toàn cũng cười theo:

− Nếu em không nói câu này thì hôm nay chính là ngày buồn nhất trong cuộc đời anh đó . Kể ra thì trí nhớ của em cũng đủ dùng đấy .

− Không phải anh tới đây chỉ để nói câu này thôi chứ ?

Anh nheo mắt, cười bí ẩn:

− Còn nhiều tiết mục lắm, cô bé ạ . Nhưng trước hết mời lên xe cái đã .

− Nhưng em chưa xin phép mẹ .

− Anh đã xin mẹ rồi

− Làm sao anh biết em sẽ đi mà xin trước . Bây giờ em đang muốn đổi ý đây .

Vẻ mặt Thế Toàn xìu xuống đến thảm hại:

− Đừng làm khó anh nữa mà, tụi mình đâu có nhiều thời gian .

Mỹ Nghi cười tủm tỉm . Cô vừa định bước lên xe thì bỗng có cảm giác ai đó đang nhìn mình . Nghi quay phắt ra sau nhìn vào công ty, dường như ai đó vừa mới nấp vào .

Thái độ của cô làm Toàn ngạc nhiên:

− Gì vậy Nghi ?

− Anh có cảm giác ai đó đang theo dõi mình không ?

Thế Toàn phì cười:

− Làm gì có . Bộ công việc căng thẳng lắm hả Nghi ?

Mỹ Nghi nhẹ so vai . Toàn cho xe chạy chầm chậm trên đường . Anh đưa tay ra sau tìm kiếm bàn tay cô, dịu dàng đề nghị:

− Em muốn đi đâu ?

− Tùy anh thôi . Sinh nhật của anh, anh được toàn quyền quyết định .

− Thật nhé ? - Toàn hớn hở .

− Nhưng thời gian phải tùy thuộc vào em .

− Biết trước em sẽ nói câu này mà .

Thế Toàn cho xe dừng lại và cùng cô bước vào 1 nhà hàng . Ngồi xuống ghế, Nghi nhìn quanh, ái ngại:

− Mình tìm 1 chỗ nào đó cũng được rồi . Cần gì phải vào đây .

Toàn gọi vài món ăn rồi quay sang nói với cô:

− Em vén khéo như vậy, chắc chắn mẹ sẽ hài lòng .

Biết anh lại sắp nói đến chuyện gì, Nghi nhanh miệng lái sang chuyện khác:

− Sinh nhật mà không tổ chức ở nhà, mẹ anh có phản đối không ?

− Mẹ cũng muốn tổ chức 1 buổi tiệc để mời bạn bè, nhưng anh không còn là 1 đứa trẻ nữa . Anh không thích sự ồn ào náo nhiệt . Chỉ cần có em bên cạnh là anh đã thấy đầy đủ ý nghĩa rồi .

Mỹ Nghi buột miệng:

− Như vậy có ích kỷ quá không ?

Gắp 1 con tôm để vào chén Nghi, Toàn nhẹ so vai:

− Anh không quan trọng người ta nghĩ thế nào . Mỗi người có 1 cách sống khác nhau mà . Chỉ cần mình biết mình đang làm gì là được rồi . Nghi này! Uống với anh 1 chút bia nhé .

Vừa nói, Thế Toàn vừa rót bia vào ly cho cô . Bọt bia trào lên như muốn vượt qua thành ly . Nghi nhấp môi vài hớp cho anh vui, nhưng trong lòng cô có gì đó như đang đổi thay, mơ hồ và không thể định hình được . Tuy nhiên, cô chưa định nói ra điều đó lúc này . Dù sao cô cũng không muốn anh mất vui trong ngày hôm nay .

− Em không có gì để nói với anh sao ?

Mỹ Nghi nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt long lanh . Nâng ly bia lên, cô nhoẻn miệng cười:

− Chúc anh sinh nhật vui vẻ .

− Chúc sức khỏe của chúng ta .

Thế Toàn cầm ly bia uống cạn 1 hơi .

Trong khi Mỹ Nghi đưa ly lên môi, Thế Toàn nhìn cô không chớp mắt . Gương mặt đẹp với những đường nét hài hòa, thanh tú luôn có 1 sức hút đặc biệt đối với anh . Không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn cô, anh lại thấy ngẩn gnơ .

Cái nhìn đầm ấm của anh làm đôi gò má cô thoáng ửng hồng . Mỹ Nghi chớp chớp mắt, che giấu nỗi ngượng nghịu:

− Gì vậy anh ?

− Em đẹp quá, Nghi à .

Mỹ Nghi lườm yêu anh:

− Hôm nay đâu phải sinh nhật em, đâu cần phải nịnh .

− Anh nói thật . Ước gì ngày nào cũng là sinh nhật của anh, để anh lúc nào cũng được ở bên em thế này .

− Anh đừng có tham . Sinh nhật của anh chỉ được phép kéo dài tới 11 giờ thôi .

Thế Toàn choàng tay qua thành ghế cô ngồi . Ánh mắt anh nhìn cô trìu mến:

− Mỹ Nghi, anh muốn được bắt cóc em về nhà quá . Bao giờ em mới cho phép anh được đưa em và nhà hả Nghi ?

Cô hơi bất ngờ vì lời đề nghị đột ngột của Thế Toàn . Không muốn khiến anh buồn, cô nhẹ giọng trấn an:

− Tất nhiên 1 lúc nào đó em cũng phải thu xếp đến gặp gia đình anh . Nhưng lúc này, em rất bận, anh cho em thêm thời gian nhé .

− Vậy cuối tháng này được không ?

− Không . Tháng sau chứ .

− Thôi được . Dù sao đây cũng là 1 tin vui đối với anh . Anh chắc rằng mẹ sẽ rất vui khi gặp em đấy .

Mỹ Nghi chỉ cười không nói gì . Không biết lúc đó sẽ ra sao . Cô chỉ hiểu rằng trong lòng cô, vừa mới khám phá ra 1 điều mà bấy lâu nay cô vẫn luôn trốn tránh . Nhưng biết nói thế nào đây .

Sau khi rời nhà hàng, Thế Toàn đưa Mỹ Nghi đi dạo 1 vòng . Trời vào xuân, gió hây hây thổi . Những sợi tóc lòa xòa của Mỹ Nghi hất ngược ra phía trước, mơn man trên bờ lưng anh như những ngón tay thiên thần nhẹ nhàng vỗ về mơn trớn .

Chưa bao giờ Thế Toàn thấy sung sướng như thế này . Nếu không phải Mỹ Nghi đòi về, chắc chắn anh sẽ còn đưa cô đi đó đây lang thang như những kẻ vô định hướng . 1 nụ cười vu vơ nở trên môi anh, anh nhẹ quay ra phía sau nói nhẹ nhàng:

− Tết này chúng ta làm đám cưới nhé Nghi .

Đang thả hồn trôi mênh mang, Nghi hơi giật mình khi nghe lời đề nghị của anh . Dưới ánh đèn đường, gương mặt cô bỗng đỏ bừng lên:

− Em không biết, chuyện này ...

− Sao vậy Nghi ? Em do dự chuyện gì ? Bao nhiêu năm đại học không đủ để em tin tưởng vào tình cảm của chúng mình sao ?

− Dĩ nhiên em hiểu tình cảm của anh dành cho em thế nào và ngược lại . Thế nhưng ...

Thế Toàn ngắt ngang lời cô:

− Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ sao Nghi ?

Mỹ Nghi bước xuống xe, vẻ mặt khó xử của cô làm lòng anh chùn lại:

− Nếu em thấy trả lời bây giờ vẫn còn sớm thì cứ từ từ suy nghĩ . Nhưng nhớ là câu trả lời của em sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người . Có thể nó sẽ quyết định cả cuộc đời anh đấy .

Mỹ Nghi nhẹ cắn môi . Ánh mắt cô long lanh trong màn đêm, không hiểu vì xúc động hay lo sợ . Nếu 1 lúc nào đó cô bộc lộ suy nghĩ của mình, liệu anh có bình tĩnh đến thế này không ?

Khẽ nheo mắt nhìn cô, Thế Toàn nhìn vào nhà Nghi rồi cười, nói:

− Định trốn hả cô bé ? Quà của anh đâu ?

Mỹ Nghi mở to mắt nhìn anh như vừa nghe thấy điều gì lạ lẫm:

− Anh không nói trước nên em đâu có chuẩn bị . Ngày mai đền cho anh được không ?

Thế Toàn bước xuống xe . Cầm bàn tay cô, ánh mắt anh thật nồng nàn:

− Không cần phải đợi đến ngày mai đâu . Hiện tại em vẫn có thể dành tặng cho anh 1 món quà . 1 món quà có ý nghĩa với bất cứ thứ gì khác đối với anh .

− Em ...

Mỹ Nghi ngập ngừng chưa biết phải phản ứng thế nào thì nah đã cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên đôi môi xinh xắn của cô 1 nụ hôn say đắm . Vòng tay anh choàng qua bờ vai nhẹ kéo cô về phía mình . Mỹ Nghi luống cuống run rẩy trong tay anh . Quen nhau bao nhiêu năm, có lẽ đây là lần đầu tiên 2 người gần gũi nhau đến vậy . Hơi thở anh nồng nàn, con tim anh rộn rã lâng lâng 1 niềm vui sướng . Nhưng trong cảm nhận của Mỹ Nghi, chỉ có 1 thoáng lạ lẫm khi đôi bờ môi chạm vào nhau . Cô vẫn mong mỏi tìm kiếm nỗi rung động sâu xa .

o O o

Vương Quyền nhổm người ngồi dậy . Bên cạnh anh, cô ca sĩ trẻ Thanh Thanh vẫn còn nằm ngủ trong tư thế hết sức thoải mái . Qua những phút say đắm để trốn chạy nỗi cô đơn, giờ đây cái thân hình đầy đặn với những đường cong quyến rũ kia không còn làm anh háo hức nữa . Quyền rời khỏi giường, bước lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ và lơ đễnh nhả khói thuốc .

Qua làn khói thuốc mù mờ, gương mặt xinh đẹp của cô gái có cái tên Mỹ Nghi bỗng hiện lên trước mặt anh . Anh nhớ như in đôi mắt nâu quyến rũ đến lạ lùng thoáng phảng phất đâu đây hình ảnh 1 Ngọc Quế vẫn chưa phai nhạt trong anh . Chẳng hiểu ở cô ta có cái gì đó rất thu hút mà ngay cái nhìn đầu tiên anh đã không khỏi ngẩn ngơ . Trông cô ta có nét gì đó vừa ngoan hiền lại vừa bướng bỉnh . Nếu Ngọc Quế có được 1 chút bản lĩnh như cô gái đó thì có lẽ cuộc tình của 2 người đã không có 1 kết quả đáng buồn như vậy .

Ngọc Quế, sao em ra đi chẳng nói 1 lời . ngày em bước lên xe hoa trong vòng tay của kẻ khác, em có hay rằng con tim 1 người đã tan nát vì em ? Anh đã cố gắng tranh đấu cho tình yêu của chúng mình . Thế nhưng em đã không cho anh 1 chút niềm tin . Em đã buông xuôi để lại cho anh nỗi hụt hẫng, chơ vơ trên đường tình lạc lối . Và giờ đây, ở nơi nào đó, có bao giờ em nhớ về anh chăng ?

Điếu thuốc trên tay đã tắt ngấm từ bao giờ, nhưng Vương Quyền vẫn còn chìm ngập trong nỗi trầm tư . Anh không hay Thanh Thanh đã thức dậy từ bao giờ . Cho đến khi cô bước tới quàng đôi tay trần mát rượi vào vùng ngực ấm áp của tấm lưng rộng của anh .

− Đang nghĩ gì vậy, anh yêu ?

Bỏ đầu thuốc vào chiếc gạt tàn, Vương Quyền thản nhiên quay lại nhìn người tình:

− Anh rất không thích bị người khác quấy rầy mỗi khi anh đang suy nghĩ .

− Kể cả em cũng không ngoại lệ à ?

Đôi mắt Vương Quyền hơi nheo lại như cười cợt, chế giễu:

− Em nghĩ mình có đủ bản lĩnh để trở thành 1 ngoại lệ đối với anh à ?

Nét mặt rạng rỡ của Thanh Thanh bỗng xìu xuống như bong bóng xì hơi . Nhẹ đẩy anh ra, cô dằn dỗi:

− Chưa bao giờ anh để tự ái trong em được vuốt ve . Anh đúng là cao ngạo có thừa .

Không lạ gì tính khí của cô, Vương Quyền choàng tay ôm eo cô, kéo ghì sát vào mình . Giọng anh nhẹ nhàng, hờ hững:

− Em chẳng hiểu anh chút nào cả, Thanh Thanh à . Nhưng biết đâu như vậy lại tốt hơn .

− Tại sao ?

− Vì điều đó là không cần thiết . Vì giữa chúng ta không có sự ràng buộc . Còn cảm thấy thích nhau thì cứ đến với nhau và ngược lại . Anh không muốn có sự vướng bận gì trong chuyện tình cảm . Những cuộc tình thế này cũng thú vị lắm chứ . Phải không Thanh Thanh ?

Thanh Thanh nhẹ so vai . Đây không phải là lần đầu tiên cô gặp kiểu đàn ông phóng túng . Nhưng cao ngạo và lạnh lùng như vậy thì dường như chỉ tồn tại trong con người Vương Quyền . Không hiểu anh thích tỏ ra mình nổi trội hay bản chất bất cần đã thấm sâu trong anh . Dù với lý do gì đi nữa thì cũng không ai có thể phủ nhận Vương Quyền là 1 chàng trai rất quyến rũ, nhấ tlà đối với các cô gái . Có lẽ vì thế mà có không thiếu người đẹp lúc nào cũng sẵn sàng ngã vào vòng tay điêu luyện của anh, dù đó chỉ là 1 cuộc vui ngắn ngủi với chàng công tử đào hoa .

Có 1 cảm giác êm ái nào đó như đang đưa cô vào cõi say mê . Thanh Thanh khẽ nhổm lên vòng tay ôm lấy cổ anh kéo ghì xuống tới tấp hôn . Đang chìm ngập trong ngây ngất, Vương Quyền bỗng buông cô ra, giọng anh tỉnh như không:

− Mình về thôi .

Thanh Thanh nhìn anh đắm đuối . Ánh mắt cô lúng liếng tình tứ:

− Sao sớm vậy anh ? Mình còn cả 1 đêm dài vui vẻ mà .

− Chuẩn bị đi . Anh ra ngoài chờ em .

Nói xong, Quyền cầm lấy áo quần bước ra ngoài . Vẻ dứt khoát của anh làm Thanh Thanh cụt hứng . Thật không làm sao hiểu được anh ấy đang muốn gì . Cô bực mình thầm nghĩ rồi cúi xuống nhặt chiếc đầm ngắn cạnh giường bỏ vào nhà tắm .

Chờ cho Thanh Thanh đi xuống, Vương Quyền khóa cửa lại rồi khoác tay cô bước lên xe . Cánh cổng biệt thự lại khép kín im lìm như chưa từng có ai đặt chân đến . Ngoài ngôi biệt thự này, ba anh còn mua 1 căn khác cách đây khá xa . Tất cả đều để trống, không có người ở . Đây cũng chính là những nơi Vương Quyền nhởn nhơ với những mối tình trăng hoa của mình .

− Tối nay anh không đến tập cùng ban nhạc à ?

− Có lẽ không .

Thanh Thanh nhướng mắt ngạc nhiên:

− Sao vậy .

− Không có hứng - Vương Quyền đáp gọn - Còn em, dự định bỏ luôn sô diễn tối nay hay sao ?

− Trước đó thì vậy, nhưng bây giờ em đổi ý rồi . Không đi hát, chẳng lẽ ngồi ở nhà 1 mình ? Em sợ nhất là cái cảm giác cô đơn buồn tẻ .

Vẫn chăm chú nhìn về phía trước, Vương Quyền khẽ cười, hỏi:

− Em mà cũng biết buồn nữa à ?

Thanh Thanh quay sang lườm anh:

− Anh làm như con tim em bằng đá vậy . Thôi, anh dừng ở đây đi .

Vương Quyền cho xe tấp vào lề . Thanh Thanh hôn anh trước khi bước xuống . Nhìn cô đang ung dung bước vào câu lạc bộ, anh khẽ lắc đầu rồi cho xe chạy đi . Thanh Than cũng như bao nhiêu cô gái khác đi qua trong đời anh, chẳng để lại 1 chút ấn tượng gì . Không ai có thể thay thế được hình ảnh 1 Ngọc Quế vẫn còn in đậm trong trái tim anh . Và giờ đây, có đôi mắt của 1 người đang làm xao xuyến tâm hồn anh .

Sự chạm trán với cô gái có cái tên Mỹ Nghi là 1 điều hết sức bất ngờ không chỉ với Vương Quyền mà có thể với cả cô ta . Lần đầu tiên nhìn cô ta, anh có cảm giác như gặp lại Ngọc Quế của mấy năm về trước . Anh không nhớ lúc đó trái tim cô đập bình thường hay không . Cho đến khi về tới nhà, hình ảnh cô gái có gương mặt đẹp như tranh vẽ và giọng nói thanh như hát kia đã choáng hết tâm trí anh . Ở cô toát lên vẻ gì đó vừa gần gũi, vừa xa lạ mà anh cứ mơ hồ thấy dương như 2 người đã từng biết nhau rất lâu rồi .

Mỹ Nghi . Chẳng hiểu cô ta là ai ? Anh chỉ biết được mỗi cái tên của cô do bác bảo vệ quen thuộc cung cấp . Vậy mà cô ta lại dám xua đuổi mình, xua đuổi con trai độc nhất của ông chủ công ty cô đang làm nữa chứ . Chẳng lẽ cô ta không biết rằng mình đang đùa với lửa hay sao ấy ?

Vương Quyền dừng xe lại . Anh ngẩng đầu nhìn lên trên công ty . Dường như những suy nghĩ về Mỹ Nghi đã đưa anh đến đây . Vào phòng nơi cửa sổ vẫn còn mở đèn sáng . Hẳn là có người vẫn chưa về . Mà người đó không ai khác hơn là Mỹ Nghi .

Mất mấy giây phân vân, anh bước xuống xe và đi thẳng vào trong không mấy khó khăn để lấy được chìa khóa . Quả nhiên anh đã đoán không sai . Phòng làm việc của Mỹ Nghi vẫn còn đèn và cửa thì không đóng . Nhưng thay vì cúi đầu vào bàn làm việc, cô ta lại xoay ghế ra phía cửa kính . Mắt cô nhìn đăm đăm 1 chỗ, đôi mày thanh tú thỉnh thoảng nhẹ cau lại: Cử chỉ của cô đủ cho anh đoán biết cô đang gặp 1 vấn đề gì đó khó khăn trong công việc .

Vương Quyền đứng nép 1 bên cửa, chăm chú ngắm nhìn vẻ đẹp của cô gái, gương mặt nhìn nghiêng thật tuyệt . Lúc này trông cô ngoan hiền 1 cách đáng yêu .

Dường như Mỹ Nghi cũng có cảm giác ai đó đang nhìn mình . Bất giác cô quay lại, vô tình 2 ánh mắt chạm nhau . Chàng trai thoáng lúng túng như tên trộm vừa bị phát hiện . Nhưng rồi Vương Quyền kịp lấy lại tự chủ . Anh khẽ mỉm cười, nheo mắt nhìn cô:

− Vậy là chúng ta lại gặp nhau . Lần này không làm cô sợ đấy chứ ?

Qua phút bất ngờ, Mỹ Nghi cau mặt nhìn chàng trai, hậm hực:

− Lại là ông ?

Vương Quyền khẽ nhún vai . Thái độ thật là hách dịch, tuy bề ngoài có chút thay đổi . Với chiếc quần tây, áo sơmi trắng, mái tóc được tỉa gọn trông anh ta chỉnh tề hơn lần đầu gặp mặt . Suýt chút nữa thì Nghi đã không nhận ra . Vậy là hắn đã giữ đúng lời nói sẽ trở lại đây trong khi Mỹ Nghi đã gần như quên bẵng đi chuyện đó . 1 tên trộm có cần phải giữ uy tín đến thế không nhỉ ? Giờ nghĩ lại, cô thấy thật vô lý . 1 tên trộm thì không thể nào lầm địa chỉ được . Họa chăng có điên hắn mới chui vào đây với mớ giấy tờ vô bổ cho "nghề nghiệp" của hắn . Thế thì người đàn ông này xuất hiện ở đây với mục đích gì ? Vào lúc nào thì chỉ có thể lý giải hắn ta đến đây vì 1 ý định đen tối nào đó thôi .

Trong im lặng, Vương Quyền đọc được ánh mắt đầy hoài nghi của cô gái dành cho anh . Không thay đổi khoảng cách vì sợ làm cô phát hoảng, anh giữ nguyên nụ cười trên môi:

− Mặt tôi không đáng tin tưởng hay sao mà cô cứ trừng trừng nhìn tôi thế ?

− Điều đó ông phải tự biết chứ .

− Không cần phải đề phòng tôi đến vậy đâu . Bởi vì tôi chính là ...

Vương Quyền ngập ngừng trước đôi mắt đang mở to chờ đợi của cô gái . Thấy anh im lặng, Mỹ Nghi lập tức phản ứng ngay:

− Có lẽ ông không tìm được từ gì tốt đẹp để giới thiệu về bản thân mình phải không ? Tôi tiếc là không thể kéo dài cuộc trò chuyện vô bổ này với ông . Nếu ông không tự ra về, tôi buộc phải gọi người đến tiễn ông thôi .

Mỹ Nghi toan nhấc máy, nhưng Quyền đã khoát tay:

− Cô muốn gọi bảo vệ à ? Để tôi làm việc này giùm cô .

Vừa nói, anh vừa lấy chiếc điện thoại tự động bé xíu trong túi ra bấm số . Mỹ Nghi đứng ngẩn ra nhìn như thể hắn chính là người từ hành tinh khác rơi xuống . Không hiểu hắn định làm gì nữa đây ? Chẳng lẽ hắn ta dám gọi cho bảo vệ thật à ?

Cô chăm chú theo dõi hành động của người đối diện 1 cách tò mò . Vương Quyền nói vài câu rồi bỏ lại chiếc máy vào túi . Anh nhún so vai và thản nhiên nhìn cô như chẳng có gì xảy ra .

Không đầy 2 phút sau thì người bảo vệ lên tới . Ông ta chưa kịp nói tiếng nào thì Vương Quyền đã chặn ông lại bằng 1 câu nói sau khi đã nháy mắt ra hiệu trước:

− Bác Hai à! Cô này không tin cháu là nhân viên bảo vệ mới được tuyển vào công ty .

Người bảo vệ trố mắt nhìn anh:

− Hả ? Cậu ...

− Bác nói gì với cổ đi chứ .

− À ... à ... Cô Nghi à! Đây là ... là bảo vệ mới vào làm . Cậu ta cũng như tôi vậy đó . Có gì cần thì cô cứ nhờ .

Ném cho chàng trai cái nhìn khó chịu, Mỹ Nghi quay sang nhìn ông bảo vệ ái ngại:

− Cháu cũng sắp về rồi, phiền bác quá .

− Không có gì nữa, vậy tôi xuống dưới nghe .

Nói xong, ông quay lưng bướC đi . Định chào Vương Quyền, nhưng rồi lại thôi . Giờ thì ông đã chứng kiến được phần nào tính khí thất thường của cậu chủ này . Và ông biết mình không nên tìm hiểu làm gì cái gọi là bất thường ấy . Nó chẳng liên quan gì đến ông và công việc hiện tại của ông .

− Giờ thì cô rõ rồi chứ ?

Mỹ Nghi nhìn anh, vẻ mặt cô đã giãn ra đôi chút:

− Ông làm gì cũng không liên hệ gì tới tôi . Chẳng lẽ ông không thấy mình đã quấy rầy người khác nhiều quá rồi đó sao ?

− Ồ! Tôi không hề có ý định quấy rầy cô . Thật tình, nếu có thể tôi rất muốn giúp cô .

− Giúp tôi ư ?

Mỹ Nghi lướt nhanh qua gương mặt người đàn ông rồi nhẹ cười giễu cợt:

− Ông có thể giúp tôi được à ? Ông cũng biết nói đùa quá chứ - Rồi cô nghiêm mặt - Nếu bây giờ ông trả cho tôi 1 không gian yên tĩnh thì kể như ông đã giúp tôi được nhiều rồi đấy .

Vương Quyền vẫn tỏ ra kiên nhẫn, 1 sự kiên nhẫn hiếm thấy ở anh:

− Nếu tôi đoán không lầm thì dường như cô đang gặp 1 vài rắc rối trong công việc ?

Mỹ Nghi khẽ nhướng mày . Cô thoáng ngỡ ngàng khi anh ta đã nói đúng sự thật . Dù sao cô cũng không thể phủ nhận hắn có 1 sự nhận xét khá tinh tế . Tuy nhiên cũng không nên để hắn thấy rằng hắn đã đúng . Vì như thế có khác gì cho người khác cái quyền được xem thường mình . Không, không thể như vậy được .

− Tôi nghĩ bao nhiêu đó đã đủ rồi, nên kết thúc câu chuyện vô bổ này ở đây đi .

− Tức là cô vẫn chưa tin tôi ?

− Nếu đổi ngược là tôi, ông có tin vào những lời nói không có cơ sở này không ? Hơn nữa ...

Vương Quyền cắt ngang lời cô:

− Trình độ của 1 nhân viên bảo vệ thì làm sao có thể giúp được cô trong công việc phải không ? Tạm thời thì tôi có thể bỏ qua ý nghĩ này của cô . Nhưng nếu cô không tin thì hãy thử xem .

− Thử ư ?

Mỹ Nghi khẽ nhướng mắt hỏi . Không làm sao hiểu nổi lý do gì khiến người đàn ông này 1 mực muốn xen vào chuyện của cô . Hay là vì bị người khác coi thường, nên hắn ta muốn chứng tỏ khả năng của mình . Nếu không nắm chắc phần thắng thì con người cao ngạo đó sẽ không đưa ra lời đề nghị nào . Nhưng dù sao cô cũng không muốn mình bị phiền phức . Giải phap tốt nhất là làm sao cho hắn chịu rời khỏi nơi đây .

− Sợ tôi sẽ phá hỏng công việc của cô à ?

Mỹ Nghi khoanh tay, giọng cô thật nghiêm chỉnh:

− Tôi có thể cho ông 1 lời khuyên .

− Cô nói đi .

− Ông có cần phải suy nghĩ lại không ? Tôi sẽ chẳng cười đâu, nếu bây giờ ông thay đổi quyết định của mình .

− Cô nên nói đây là 1 lời thách thức chứ . Lại là 1 lời thách thức rất thú vị nữa đấy . Thế này nhé! Nếu không thể giúp gì được cho cô, tôi sẽ ...

− Biến khỏi nơi đây ? - Nghi ngắt lời .

− Đúng vậy . Và sẽ không bao giờ trở lại đây quấy rầy cô nữa .

Sau vài giây suy nghĩ, Mỹ Nghi mím môi khẽ gật đầu:

− Vì ích lợi lâu dài, tôi buộc lòng phải hy sinh 1 chút thời gian . Nhưng ông chỉ được góp ý chứ không nên đụng đến sổ sách của tôi .

− Biết đâu 1 vài lời nói có thể khiến cô thay đổi cách nhìn về tôi .

− Để xem sao .

Mỹ Nghi bước sang 1 bên để Vương Quyền đến gần bàn làm việc của cô . Liếc mắt qua 1 lượt, anh khẽ cười, nói:

− Thì ra cô đang bận tâm cho cái bản thiết kế công trình này .

− Ông có ý kiến gì chăng ?

Vương Quyền không vội trả lời . Anh đứng yên chăm chú nhìn bản vẽ, 1 tay xoa xoa cằm . 5 phút rồi 10 phút . Thời gian chậm chạp trôi qua càng làm cho Mỹ Nghi thêm sốt ruột . Chẳng hiểu trong cái đầu của gã đàn ông hắn ám kia đang nghĩ gì nữa . Nếu hắn tìm được 1 phần sai sót trong bản vẽ thì người chịu thua ắt phải là cô rồi .

Ôi! Sao mình lại thiếu tự tin đến thế nhỉ ? Chưa ra trận mà cởi giáp qui hàng rồi . Mình là người thực hiện bản vẽ còn chưa tìm được sai sót thì chắc gì hắn ta sẽ làm được điều đó mà không có thời gian nghiên cứu . Nghĩ vậy, nhưng đầu cô cứ rối tung lên với vô số những dự đoán . Cho tới khi ...

− Chắc cô đang nóng lòng muốn biết kết quả ?

− Ông hỏi câu này hơi thừa rồi đó .

− Cô có nghĩ là mình đã mắc phải 1 vài sơ sót nào đó không ? Nhìn này!

Mỹ Nghi giật mình nhìn sững anh ta rồi bước tới gần bên như 1 kẻ bị thôi miên . Bàn tay lướt trên bản vẽ, giọng anh ta đều đều vang lên như nhận xét của 1 người trong nghề .

− Phải nói là cô đã thực hiện bản thiết kế này khá hoàn chỉnh và tỉ mỉ . Cũng chính vì quá tỉ mỉ mà cô đã làm cho bản vẽ thêm cầu kỳ, phức tạp . Nếu như bỏ bớt 1 số chi tiết thừa thì trông nó sẽ hài hòa và cũng không kém phần độc đáo . Cô thấy thế nào ?

Ánh mắt Mỹ Nghi vẫn dán vào bản thiết kế . Quả thật lời hắn nói chẳng sai . Cô đã phạm vào 1 sai sót tưởng chừng như không có mà bản thân cô lại chẳng nhận ra . Rồi không hiểu sao cô lại ngước lên nhìn hắn, cảm nhận trong con người mang tính khí thất thường kia dường như tiềm ẩn 1 khả năng đặc biệt . Tuy vậy, Mỹ Nghi cũng không lý giải vì sao ý nghĩ của mình .

Vương Quyền nhìn cô, nụ cười thoắng thoắt hiện:

− Tôi nói vậy cô tự biết phải làm gì chứ . Có cần tôi phải chỉ dẫn ra không ?

Mỹ Nghi nhẹ mím môi . Thay vì nói câu nào đó để chữa thẹn, nhưng không biết sao cô chẳng tìm được 1 câu thích hợp . Không khí bỗng trở nên ngột ngạt . 2 má Mỹ Nghi nóng ran, tưởng chừng như nếu trái đất chịu nứt ra, cô sẽ lập tức nhảy xuống ngay . Như vậy, không chừng dễ chịu hơn đối diện với ánh mắt như mỉa mai của người đàn ông đó .

Thấy cô không có phản ứng gì, Vương Quyền nói tiếp . Lần này, giọng nói anh vẫn dịu dàng nhưng pha chút giễu cợt:

− Cô không nghĩ ra câu gì để nói với tôi ư ? Con người tự tin trong cô đâu rồi nhỉ, nếu tôi nhớ không lầm thì cách đây ít phút, cô còn có ý nghĩ xem thường khả năng của tôi kia mà . Và bây giờ tôi đã chứng minh 1 điều ngược lại . Nhưng tiếc là tôi đã bỏ thời gian vô ích chỉ vì muốn tỏ ra mình hơn hẳn họ 1 cái đầu . Phải không, cô búp bê xinh xắn và bướng bỉnh ?

Sự tức giận của Mỹ Nghi đã dâng lên mắt . Không để cô kịp nói tiếng nào, anh đã tiếp:

− Giờ thì tôi lại cho cô 1 lời khuyên . Đừng để sự tự tin biến thành tự đại . Như vậy, cô sẽ dễ giành lấy thiện cảm ở người khác, ít nhất là với tôi . Tạm biệt cô, Mỹ Nghi .

Mỹ Nghi mở trừng mắt nhìn theo cái dáng ung dung của gã đàn ông đang chậm rãi bước ra cửa với những bước chân dài cao ngạo . Từ trước đến nay, cô đã quen với những lời khen ngợi nên bây giờ lời chỉ trích của con người xa lạ đó như gáo nước lạnh tạt vào mặt cô . Hắn dám bảo cô là búp bê, 1 con búp bê có vỏ ngoài xinh đẹp, nhưng bên trong thì rỗng tuếch, trống không . Thật ngạo mạn . Hắn xem thường cô đến thế là cùng .

Nhưng tại sao hắn lại biết tên mình vậy nhỉ ? À! Hắn có thể hỏi bác bảo vệ kia mà . Vậy thì ngược lại, mình cũng có thể điều tra lai lịch của hắn từ bác ấy được . Nghi thầm nhủ và bỗng dưng gạt phăng ý nghĩ đó . Tại sao mình phải bận tâm vì 1 người xa lạ như thế nhỉ ? Hắn là ai thì cũng đâu có liên quan gì tới mình . Tuy nghĩ vậy, nhưng mỗi lần nhìn vào bản vẽ, cô lại thấy hình ảnh người đàn ông đó phút chốc hiện lên với nụ cười như trêu tức . Mỹ Nghi ngồi thừ ra trên ghế . Cô không sao tập trung được vào công việc . Cuối cùng cô uể oải đứng lên trở về nhà .

Lần đầu tiên trong cuộc đời, 1 con người hoàn toàn xa lạ đã ám ảnh cô trong giấc ngủ .

o O o

Biết Vương Quyền đang ở trong phòng, Phương Nhu chạy sang phòng anh và tự nhiên đẩy cửa vào . Căn phòng tối om, không chút ánh sáng . Phương Nhu khẽ chau mày khi nhìn thấy bóng dáng 1 người đang lặng lẽ nhả khói bên khung cửa sổ .

Đưa tay bật công tắc điện, cô đi về phía anh:

− Tối thế này sao anh không mở đèn ?

Vương Quyền khẽ nheo mắt vì ánh sáng đột ngột tỏa khắp gian phòng . Thấy cô bướC vào với bộ đồ thun bó sát người như khoe những đường cong quyến rũ, anh quay mặt nhìn đi nơi khác .

− Tìm anh có chuyện gì không ?

Liếc thấy tấm hình Ngọc Quế trong tay anh, cô hỏi giọng mát mẻ:

− Anh thích tâm sự với tấm ảnh vô tri vô giác hơn là nói chuyện với người thân của anh à ?

− Em vào đây chỉ là để hỏi câu này thôi sao ?

Phương Nhu mím môi, hậm hực:

− Em thật không sao hiểu nổi, tại sao tới bây giờ anh vẫn chưa thể quên được cô ta .

− Đó là chuyện của anh .

Vương Quyền dụi tàn thuốc rồi đứng dậy . Có vẻ như anh đã muốn kết thúc câu chuyện ở đây . Thế nhưng Phương Nhu vẫn tiếp tục tra tấn anh bằng những lời lẽ khó nghe của mình .

− Nhưng em không thể nhắm mắt làm ngơ khi thấy anh tự hành hạ mình vì 1 đứa con gái chẳng ra gì . Cô ta có xứng đáng để anh phải như vậy không ?

− Xứng đáng hay không tự anh biết . Tốt hơn hết là em đừng nên xen vào chuyện của anh .

Vương Quyền quay lại, ánh mắt anh biểu hiện sự giận dữ tột cùng . Phương Nhu mím môi cố ngăn cơn tức . Lần nào nhắc đến Ngọc Quế là anh lại có thái độ đó . Dù soa Nhu cũng không muốn có không khí căng thẳng giữa 2 người . Phương Nhu cúi đầu, cô nói với giọng thật thấp:

− Em quan tâm đến anh thôi . Anh có cần lớn tiếng với em như vậy không ?

Chừng như Vương Quyền cũng nhận ra phần nào sự vô lý của mình, anh nhẹ vỗ vai Phương Nhu, nói sang chuyện khác:

− Tối nay em không đi chơi với bạn sao ?

− Anh có định mời em đi đâu không ? - Phương Nhu mỉm cười, nũng nịu hỏi .

− Em dư sức tự tìm cho mình 1 tiết mục mà .

− Nhưng em muốn đi với anh cơ .

− Anh không rảnh .

− Biết ngay anh sẽ nói câu này mà . Vậy chẳng biết anh có thể dành chút thời gian góp ý giùm em vấn đề này không ?

− Chuyện gì ?

− Chờ em 1 chút .

Phương Nhu khẽ nháy mắt rồi chạy nhanh về phòng . Lát sau, cô trở ra với 1 cuộn giấy trên tay . Vừa trải ra trước mặt anh, cô vừa tíu tít khoe:

− Đây là bản thiết kế em vừa hoàn thành . Chờ duyệt xong là có thể đem đi đấu thầu đấy .

− Bản vẽ này ...

Vương Quyền cau mày nhìn chằm chằm vào bản vẽ . Rõ ràng anh đã từng nhìn thấy qua nó tuy bây giờ có thay đổi hút ít . Không thể nào nó là của Phương Nhu được . Liếc sang Nhu với cái nhìn hoài nghi, Vương Quyền nghiêm giọng hỏi:

− Ai là tác giả của bản vẽ này ?

− Anh hỏi lạ, dĩ nhiên là em rồi .

− Chính em à ?

Ngỡ là anh vẫn chưa tin vào tài năng của mình, Phương Nhu phụng phịu:

− Anh hỏi như vậy, bộ chưa tin em hay sao vậy ? Chẳng lẽ em lại nhờ người khác làm hộ, anh coi thường em đến vậy hả ?

− Nếu em làm được thế này là 1 điều tốt .

Vương Quyền ngập ngừng định nói thêm, nhưng lại thôi . Giờ thì anh có thể khẳng định, Phương Nhu không phải là tác giả thật sự của bản thiết kế này . Dù với bất cứ cách nào thì đây cũng là 1 việc làm hèn hạ .

Đối với thủ đoạn của Phương Nhu thì anh không thể quá thành thật vạch tội cô trong lúc này được . Vẫn giữ 1 thái độ dửng dưng, Quyền tỏ ra khách quan khi nhận xét .

− Tuyệt lắm . Thật không uổng công ba tin dùng em .

− Anh nói thật chứ ? - Phương Nhu cười rạng rỡ .

− Anh không thích lấy lòng người khác bằng cách nói ngược suy nghĩ của mình . Em làm tốt thế này còn kêu anh góp ý gì nữa ?

− Không có vấn đề gì hả anh ?

− Em có đưa ba xem chưa ?

− Ba đi nghỉ rồi . Em định mai vào công ty rồi đưa ba xem luôn thể .

Vương Quyền ngẫm nghĩ giây rồi đề nghị:

− Hay là vầy . Em để đây cho anh có thời gian tập trung vào bản vẽ của em 1 chút . Biết đâu từ đây tới sáng mai, anh có thể góp cho em 1 chút ý kiến gì cũng nên .

− Vậy thì còn gì bằng . - Nhu hớn hở rồi bỗng hỏi - Sao lúc nãy anh nói là không rảnh mà .

Vương Quyền cười khỏa lấp:

− Anh có thể bỏ những cái hẹn vô bổ khác để giúp em trong chuyện nghiêm chỉnh này .

− Giá như mà lúc nào anh cũng như vậy thì thật là tuyệt .

Phương Nhu nhìn anh khẽ chớp mắt . Dường như cô nàng đang xúc đo6.ng . Vương Quyền quay mặt đi nơi khác . Dù cô có biểu hiện gì đi nữa thì cũng chỉ là 1 màn kịch trước mắt anh . Và anh thấy mình cần phải đề phòng trước cô em nuôi láu lỉnh này .

Đúng lúc đó thì điện thoại cầm tay của Phương Nhu reo lên . Cô vui vẻ nói vài câu vào máy rồi quay sang nói với anh:

− Thôi, em phải đi với bạn . Em cám ơn anh trước nhé .

Vương Quyền nhẹ gật đầu . Anh đứng yên nhìn theo Phương Nhu đang ung dung bước ra khỏi phòng . Vẻ mặt cô bình thản và không hề để lộ 1 chút mặc cảm sai trái nào . Cô như chưa từng nhìn qua bản vẽ này, có lẽ anh sẽ chẳng mảy may nghi ngờ gì về thành thật trong lời nói của Phương Nhu . Nhưng giờ thì cho dù cô đóng kịch tài đến đâu cũng không thể qua mắt được anh và anh nghĩ mình diễn xuất cũng chưa đến nỗi tệ . Có lẽ Phương Nhu sẽ không bao giờ ngờ thủ đoạn của cô đã bị anh phát hiện .

Nghe tiếng xe của Phương Nhu chạy xa, Vương Quyền cuộn tròn bản vẽ lại . Thay vội cái áo, anh cầm chìa khóa xe, bước ra ngoài .

Mỹ Nghi đứng phỗng ra như hóa đá khi nhìn thấy bàn làm việc trống trơn và bản vẽ của cô đã không cánh mà bay . Cô đưa tay bóp trán, cố nhớ lại . Vừa rồi cô ra ngoài rót nước uống vậy mà chỉ lát sau quay vào thì chuyện lạ lùng này lại xảy ra . Và cô thấy đầu óc mình như quay cuồng, choáng váng .

Sau khi định thần lại, Mỹ Nghi lục tung trong phòng làm việc để tìm kiếm . Cô không đến nỗi đãng trí mà bỏ quên ở đâu đó . Rõ ràng cô đã đặt nó ở trên bàn trước khi đóng cửa phòng làm việc lại . Bản vẽ không thể tự biến mất . Vậy chẳng lẽ có ai đó đã vào đây đánh cắp hay sao ?

Nghĩ đến đó, Nghi thoáng rùng mình . Ai lại làm việc đó nhỉ, trong khi cô đâu có hiềm khích gì với ai ở công ty này . Công sức bao nhiêu ngày qua của cô tan tành mây khói là chuyện nhỏ . Phụ lòng tin của ông Quang là điều lớn lao hơn và rồi còn uy tín của công ty . Không có bản vẽ thì coi như hỏng tất cả . Dù cô có bị mất việc thì cũng chẳng thấm vào đâu so với tổn thất của công ty . Ôi! Tâm huyết bấy lâu nay của cô ...

Mỹ Nghi gục đầu xuống bàn và bật khóc . Hơn ai hết, cô hiểu được những gì sắp xảy đến với mình trong không gian vắng lặng, tiếng nức nở của cô vang lên thổn thức cùng với tiếng bước chân êm đềm, nhẹ nhàng của ai đó đang bước vào . Mỹ Nghi ngẩng đầu lên, đèn bên ngoài đã cháy sáng từ lúc nào, cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy người đàn ông hôm nọ lại xuất hiện trước mắt mình . Và trên tay người đó là bản thiết kế của cô mới mất cách đây vài giờ .

Quên cả việc lau nước mắt, Mỹ Nghi chạy nhanh tới giật lấy bản vẽ trên tay anh ta:

− Bản vẽ của tôi .

Như người vừa tìm lại được báu vật, cô cầm bản vẽ áp vào ngực mình nâng niu . Vương Quyền đăm đắm nhìn cô như lần đầu gặp cô . Hình ảnh Ngọc Quế lại hiện lên trong đầu anh . Bất giác, anh đưa tay vuốt ve bờ má mịn màng của Mỹ Nghi với ánh mắt trìu mến, thiết tha .

Mất mấy giây sững sờ trước cử chỉ bất ngờ của anh . Mỹ Nghi kịp định thần và lùi mấy bước . Cô phát hoảng, la lên:

− Ông làm gì vậy ? Sao ông lại có bản vẽ của tôi ? Ông ...

− Cô nghĩ tôi đánh cắp cái này của cô à ? N