Bi Thảo Luận ...Gặp Lại Cố Nhân-Tường Vy... Trong Tiểu Thuyết & Truyện Dài forums, thuộc mục Phòng Truyện ; Tập 1 Nam đã chuẩn bị xong toàn bộ hồ sơ cho buổi hội thảo ngày mai . Anh vươn ...
|
|||||||
| Register | FAQ | Members List | Calendar | Radio and TV | Mark Forums Read |
|
|
#1 |
|
Những Người Đã Góp Sức Xây Dựng GTTT
Join Date: Nov 2005
Location: trên đất dưới trời
Posts: 2,565
Thanked 314 Times in 221 Posts
|
...Gặp Lại Cố Nhân-Tường Vy...
Tập 1 Nam đã chuẩn bị xong toàn bộ hồ sơ cho buổi hội thảo ngày mai . Anh vươn vai thở phào nhẹ nhõm . Ba năm nay, tên tuổi của Nam đã nổi lên như diều gặp gió trong giới kinh doanh thành phố . Hồ sơ soạn chương trình cho khách hàng luôn cao ngất trên bàn làm việc của anh . So với những người đàn ông cùng tuổi 34 , Nam là 1 chuyên viên vi tính thành đạt . − Giám đốc Nam ! Hồ sơ của công ty Nhật Lệ, anh đã chuẩn bị xong chưa ? Nam mỉm cười gật đầu với người trợ lý của mình : − Xong cả rồi . Anh Chiến có thể về đi . − Tôi về trước nghen . Hôm nay là 17 tháng 4 âm lịch ,nhà vợ tôi có đám giỗ . Tôi phải thực hiện nghĩa vụ của chàng rể cho ông bà già vợ vui . Nam giật mình hỏi lại : − Hôm nay đã là 17 tháng 4 âm lịch rồi ư ? − Phải . Nhưng anh quan tâm đến ngày âm làm gì ? Nam ậm ừ : − Tôi chỉ hỏi cho vui vậy thôi . Anh về trước đi . Lát nữa , tôi sẽ về sau... Chiến đi rồi, Nam còn ngồi thẫn thờ trên ghế . Suýt nữa thì anh quên mất ngày sinh nhật của Nhã Trúc . Kéo hộc bàn phía góc phải , Nam lấy ra 1 cuốn sổ đã cũ . Trang đầu của cuốn sổ là tấm hình chụp chân dung của 1 người con gái . Cô gái trong ảnh có khuôn mặt trái soan, đôi mắt trong veo , chiếc mũi cao và mái tóc óng ả . Đẹp nhất là đôi môi đầy đặn nửa hếch lên tich nghịch, nửa như trĩu xuống dỗi hờn . Nam đăm đăm nhìn người con gái trong hình . Ngón tay trỏ của anh di di trên khuôn mặt cô gái với rất nhiều yêu thương , trĩu mến . Sống mũi anh nhột nhạt, cay cay ... Nam đứng dậy bước tới bên cửa sổ . Từ văn phòng làm việc, nơi lầu 27 của toà nhà 33 tầng cao nhất thành phố, Nam lặng lẽ nhìn xuống đường . Vào giờ tan sở, đường phố đông nghẹt người và xe . PHía xa, con sông Sài Gòn vắt 1 đường cong mềm mại , lãng mạn, làm dịu đi vẻ ồn ã, xô bồ cúa thành phố 7 triệu dân này . Bầu trời trong vắt, tím thẫm dưới ánh hoàng hôn . Cảm giác, nếu cứ nhìn mãi màu tím ấy sẽ buồn đến nghẹt thở mất , Nam quay lại bên bàn . Anh nhấc điện thoại và bấm số : − Alô . Bảo đó phải không ? − Trẫm đây . Giám đốc Nam có điều chỉ giáo ? − Hết giờ làm việc rồi, mày làm ơn quên giùm chuyện công việc đi, được không ? − Ok . Không bàn công việc , mà muốn tâm sự chứ gì ? Nói đi, mục " Gỡ gối tơ lòng " đang nghe đây ! Nam phì cười : − Thằng qủy ! 34 tuổi rồi mà còn hài hước như con trẻ . Chẳng có gì phải " dốc bầu tâm sự " đâu . Tự nhiên thấy trống trải qúa , nên tính rủ mày đi nhậu thôi . − Cái gì chứ nhậu thì tao " không thể nói lời từ chối " . Nhưng sao không ra qúan mà lại về nhà làm chi cho mất công ? − Hừ ! Mày quên tài " nợi trợ " của tao rồi à . Đi Mỹ 2 năm là quên tuốt, đúng không ? − Ờ há ... tao quên . Có cần mua thêm cái gì không ? − KHỏi . Tủ lạnh nhà tao bằng 1 quầy " rau quả - thực phẩm " chứ chẳng chơi . mày chỉ cần có mặt vào đúng 7:30 là được rồi . Ok . bye nha . Nam thu xếp xấp tài liệu trên bàn bỏ vào cặp táp rồi rời phòng làm việc . Trên đường về nhà anh ghé vào 1 shop hoa tươi và mua 1 bó thạch thảo tím . Khi Bảo tới nơi, Nam đã chuẩn bị xong xuôi . Bảo thích thú hít hà : − Chà , thơm qúa hén ! Tài nội trợ của mày ngày càng tiến bộ đó . Ủa ! có cả hoa tươi nữa à ? Chắc là kỷ niệm 1 ngày vui nào đó phải không ? − Nam cười nheo mắt : − Phải là ngày vui mới được mua hoa tươi sao ? − Tất nhiên rồi . Ngày thường ai mua hoa làm chi cho tốn kém . Một bó hoa như thế này đổi được năm, sáu lon bia chứ ít gì . − Mày đúng là một tên " bợm nhậu " mọi thứ điều quy thành bia . Thôi, đừng hỏi lòng vòng nữa, ngồi vào bàn đi . − OK . Người có tâm hồn ăn uống như tao sẽ không chậm trễ công việc vào bàn đâu . Nào ... dzô ! Trăm phần trăm nghen . Nam chạm ly mình vào ly Bảo , rồi uống 1 mạch hết cạn . − Công việc của mày tới đâu rồi ? Bảo đáp sau 1 tiếng " khà " thiệt dài . − Cuối tháng này tao khai trương công ty . Trong qúa trình kinh doanh, tao sẽ nhờ mày soạn giúp các chương trình quảng cáo . Đồng ý không ? − Rất sẵn sàng . Bạn bè thì tao tính giá cao hơn . Càng quen thì càng lèn cho đau mà . − Á à ! mày thật vô tình . Nhưng thôi tao chấp nhận hết . Mày là chuyên viên có tiê"ng mà . Công ty nào được mày " bảo hộ " là " có giá " lắm đó . Nam ôm bụng cười . Tuy nhiên , ánh mắt của anh vẫn vời vợi 1 nỗi buồn . Bảo nhíu mày : − Nè , mày đang có tâm sự gì phải không ? − Đâu có . − Đừng chối nữa , anh Hai . Trên mắt anh, tôi thấy hiện rõ 2 chữ " rất buồn " . Nam nhếch môi : − Cũng tinh tế đó chứ . Tao tưởng ngoài "tiền" ra , mày chẳng biết gì nữa . − Hừ ! Khinh thường thằng bạn này dzữ dzậy , luật sư . Tao tuy nghĩ nhiều đến tiền nhưng vẫn có trái tim như ai , vẫn cảm nhận được mày đang cô đơn, buồn bã lắm . Có thể cho biết nguyên nhân được không ? − Chẳng có nguyên nhân cụ thể nào hết . Bỗng nhiên cứ thấy trống trải trong lòng ... Bảo nhìn Nam và nói rất chân thành : − Sống cô độc như vậy quả là chẳng dễ dàng 1 chút nào . Mày hãy lấy vợ đi Nam ạ . − Mày hãy lo cho thân mình đi, xúi tao làm gì . − Dù sao, tao cũng còn có ba má và anh chị em bên cạnh . Chậm lấy vợ 1 vài năm cũng chẳng có vấn đề gì . Còn mày, 1 thân 1 mình ở thành phố này, nên cần phải có nguời chia sẻ . Nam lắc đầu : − Ba má tao ở bên Pháp cũng giục tao cưới vợ hoài . Nhưng mày biết rồi đó , tao có yêu được ai nữa đâu mà đòi cưới . Cuộc sống vợ chồng không có tình yêu thì thà ở 1 mình còn tốt hơn . − Mày vẫn chưa quên được Nhã Trúc sao ? − Không phải chưa quên, mà là không bao giờ quên được . − Cô ấy tuyệt vời đến độ ấy ư ? − Trong trái tim tao, chẳng ai có thể thay thế được Nhã Trúc . Bảo nhìn bạn ái ngại : − Chia tay nhau đã sáu bảy năm rồi ... sao mày cứ tự làm khổ mình mãi thế ? − vậy chứ mày bảo tao phải làm thế nào đây ? − Hãy quên cô ấy đi ! Hãy nghĩ đến những gì không đẹp về cô ấy, để mà chôn vùi tất cả vào dĩ vãng ... Nam buồn rầu : − Nhưng Nhã Trúc chẳng làm gì sai trái tao phải hận cả . Cô ấy cũng đau khổ chẳng kém gì tao . Chỉ vì quan điểm xã hội của ông bà già 2 bên khác nhau , mà tụi tao phải gánh chịu hậu quả . Má cô ấy đòi chết lên chết xuống , ba cổ lên cơn " tăng xông " ... Một người con gái yếu đuối và nhạy cảm như Trúc làm sao phản đối cha mẹ được . Tụi tao chia tay nhau trong tuyệt vọng và đau khổ ... chuyện ấy đâu có thể dễ dàng nguôi quên . − Bây giờ Nhã Trúc ở đâu ? − Tao cũng không rõ . Sau khi ông bà già xuất cảnh , tao bỏ NHa Trang vào ở hẳn trong này . Từ đó bặt tin ... − Sao mày không sang Pháp cùng gia đình ? − Tao muốn ở Việt Nam , nơi cất giữ bao kỷ niệm của mối tình đầu ... Mày có biết tao mua hoa để làm gì không ? Sinh nhật Nhã Trúc đó . Năm nào cũng vậy, vào ngày này là tao mua 1 bó hoa để âm thầm mừng Trúc . Mày biết không ? Màu tím là màu mà Trúc thích nhất đó . Nhìn vẻ mặt đắm đuối của Nam , Bảo quát lên : − Mày điên thật rồi ! Nhã Trúc đã có chồng, mày còn trông mong gì ở cổ nữa đây ? − Tao chẳng trông đợi gì cả , chỉ cần nhớ đến cô ấy là cảm thấy hạnh phúc lắm rồi . Điều tao day dứt , băn khoăn nhất là không biết Trúc có hạnh phúc không . − Tao chưa thấy ai si tình như mày . Xung quanh mày, thiếu gì cô gái xinh đẹp sẵn sàng " tình cho không biếu không " . Mày hãy chọn 1 cô yêu thử đi , biết đâu mày sẽ chẳng quên được Nhã Trúc . Nam cười : − Mày nói thiệt tức cười . Yêu mà thử ! Nếu không yêu thì có thử mãi cũng chẳng được đâu . − Còn nếu yêu rồi thì " chi phí " tình cảm vô tội vạ như mày chứ gì ? Hơi bị nhiều đó ! − Yêu là cho , làm gì mà tính toán " dzữ dzậy " hả ông giám đốc ? − Theo tao thì thời buổi này làm gì có chuyện cho không . " Có qua có lại mới toại lòng nhau " chứ mày . Nam cười ha hả : − Ông thạc sĩ kinh tế ơi ! Tình trường mà ông làm như thương trường vậy . Ai lại đi t'nh toán lỗ lời trong tình yêu bao giờ . Bảo khoát tay : − Thôi, chuyển đề tài đi ! Tao không đủ lãng mạn để nói chuyện tình yêu đâu . Nào, dzô , dzô ! Tiếp tục trăm phần trăm nghen . Uô"ng cạn ly bia, Bảo chợt " à " lên 1 tiếng như vừa nhớ ra điều gì : − Thứ bảy này, có một cuộc hội thảo rất lớn về làm ăn thời mở cửa, có cả các doanh nhân nước ngoài nữa , mày hãy thu xếp đi dự đi . − Ở đâu ? Vào cửa tự do à ? − Tổ chức ở khách sạn New world . Tao có 2 vé , mày đi với tao há . − Ừa ... Khi Bảo ra về thì đêm đã khuya . Nam nằm trằn trọc , không sao chợp mắt được . Hơi men chỉ càng làm tăng thêm cảm giác trống vắng trong lòng anh . Nỗi đau từ mối tình đầu suốt 6, 7 năm qua vẫn chu8a hề nguôi ngoai . Cũng may là Nam còn có nghề vi tính mà anh yêu thích để say mê và dốc hết tâm trí vào . Nếu không , có lẽ Nam đã chết mất vì cô đơn và buồn bã . Nam với tay bật chiếc máy cassette nhỏ nơi đầu giường . Giai điệu tha thiết , khắc khoải từ bài " Cát Bụi " của Trịnh Công Sơn vang lên : " Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi Để 1 mai tôi về làm cái bụi . Ôi cái bụi mệt nhoài ... .... Nhìn lại mình đời đã xanh rêu ... Có cái gì đó trong bài hát thật giống tâm trạng của Nam lúc này . Giữa biển lớn cuộc đời, qủa là anh chỉ như cái bụi mà thôi ... Mai Thy hốt hoảng nhìn đồng hồ . Trời ơi ! Đã 7 giờ rồi sao . Lao 1 bước từ trên giường xuống đất . Thy bổ nhào vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt , thay đồ . Năm phút sau, Thy đã có mặt dưới nhà . − Má ơi ! Con đi học nha . − Ủa ! Hôm nay là chủ nhật kia mà ? Bà Thuận Thành nhìn con gái ngạc nhiên . Thy vừa dắt xe, vừa đáp : − Con sắp bảo vệ luận văn nên đâu còn ngày chủ nhật nữa hả má . Thôi " bái bai" má nghen . Nói rồi, Mai Thy " phóc " lên xe đạp và túi bụi quay vòng pê-đan . Cô có thói quen chủ nhật nào cũng đi xe đạp thay cho tập thể dục . Thy đạp xe với tốc độ tối đa . Nhìn về phía trước, cô thấy 1 gã con trai trạc tuổi cô, chân đạp xe mà mặt cứ ngước lên trời ngắm ... mây bay . Đàn ông con trai mà " hồn bướm mơ tiên " như vậy thì thiệt vô tích sự . Máu quậy nổi lên , Thy đạp xe thật nhanh đến gần anh ta . Cô lách mạnh làm anh chàng giật mình, bỏ cả xe nhảy xuống đất, kèm 1 cái nhìn kinh ngạc : − Chúa ơi ! Thy thích chí cười vang rồi vọt lẹ . Chạy 1 quãng , cô ngoái lại sau . Anh chàng đã leo lên yên và đang gò lưng đuổi theo . Thy chạy chậm lại, cố ý đợi anh ta để cùng ... đua . Đến gần Thy, anh ta vừa thở dốc vừa nói : − Cô bé ... là con gái , mà chạy xe lạng dzữ dzậy . Suýt nữa cô cho hồn tôi lên mây rồi ... Thy nhìn khuôn mặt hiền từ với 2 miếng ve chai dày cộm gắn trên mắt và an tâm quát : − Ê ! Nói năng đàng hoàng nghe . Anh phải mang ơn tôi mới đúng . Anh chàng chưng hửng : − Ơ ... Cô bé nói dzậy là sao ? − Thì hồn anh đang ở trên mây , tôi giúp cho rớt xuống đất chứ sao . Lần sau, nhớ phải tập trung lái xe hơn nghen . Nói xong , Mai Thy đạp xe bỏ đi 1 lèo . Cô tới thư viện khi trong phòng chỉ còn 1 vài ghế trống . Tìm được 1 chỗ ngồi sát bên cửa sổ , Mai Thy thở phào : − May qúa ! Đang chăm chú làm bài , Thy chợt nghe tiếng gọi : Ê , nhóc ! Mai Thy ngẩng lên . Bảo, anh họ của cô đang toét miệng cười − Ủa ! Sao anh lại vô đây ? Bảo khỏ nhẹ lên đầu Thy : − Chả lẽ nơi đây chỉ dành riêng cho nhóc hay sao ? Mai Thy cười : − Ê, nè ! Em sắp tốt nghiệp đại học Ngoại thương rồi nha . Không còn bé nữa đâu mà kêu nhóc này nhóc nọ Anh vô đây làm gì ? Kiếm bồ hả ? − Hổng dám đâu ! Chuyện bồ bịch không nằm trong vùng phủ sóng của anh, nhóc ạ . Anh đang tìm tài liệu chuẩn bị cho buổi hội thảo vào thứ 7 tới . − Hội thảo gì ? Có phải bàn về vấn đề kinh doanh thời mở cửa không ? − Ừ . Mai Thy nhổm lên : − Cho em đi với . − Nhóc còn " nai " lắm, chưa tham gia được đâu . Thy trề môi hờn dỗi : − Anh khinh thường thế ? Vừa rồi, em đi thực tập ở công ty Thuận Phát được giám đốc khen qúa trời . Họ bảo em có năng lực và khiếu kinh doanh đó . Anh Bảo ! Cho em đi cùng với . − Thôi được . Sáng thứ 7, chuẩn bị sẵn sàng vào , anh tới là đi liền, nhớ chưa ? Thy mừng rỡ gật đầu : − Nhớ rồi ! Nhìn vào chồng sách Thy để trên bàn, Bảo hỏi : − Bao giờ thì bảo vệ ? − Dạ , 1 tháng nữa . − Chịu về công ty anh làm việc không ? Thy nghiêng mặt , lắc đầu : − Không . − Sao dzậy ? − Làm việc với người nhà mất công mang tiếng là được nâng đỡ . Bảo gật gù : − Cũng bản lĩnh đó chớ . − Chứ sao . Vừa lúc đó, Thy nghe có 1 giọng nói từ phía sau vang tới : − Anh Bảo ! Anh về nước khi nào vậy ? − Ủa , Lâm hả ! Anh về được 2 tháng rồi . Giọng nói của người tên Lâm tiến tới gần hơn . Khi người đó quay lại thì cả Thy và hắn ta cùng trợn mắt : − Chào " nữ hoàng tốc độ " . Bảo ngạc nhiên : − Ủa ! 2 đứa quen nhau hả ? Thy chối phắt : − Đâu có . Còn Lâm thì lấp lửng : − Nửa quen nửa không ? Bảo cười vỗ vai Lâm : − Thôi được rồi . Để anh mời 2 người " nửa quen nửa không " ra quán 1 lát nghen . Thy lắc đầu : − Em hổng đi đâu − Ủa ! Sao dzậy ? − Em mắc học bài . Lâm xen vào : − Tôi cũng mắc học bài vậy . Nhưng anh Bảo mời , chả lẽ từ chối . Bảo chúm môi cười con Thy thì liếc xéo Lâm 1 cái thật " ngọt như dao " . Xong , cô ngồi xuống mở sách ra học tiếp . 2 người con trai lại tiếp tục đứng tại chỗ chuyện trò . Mai Thy nghe Lâm hỏi Bảo : − Anh Bảo ơi ! " Nữ hoàng tốc độ " tên là gì dzậy ? − Sao em gọi nó bằng biệt danh đó ? − À ! Tại vì cô ấy lạng, lách dữ lắm . Phóng xe nhanh đến nỗi em đuổi theo muốn đứt hơi mà không kịp . − Em muốn biết thì hỏi nó ấy . Anh mà tự tiện nói, nó sẽ cho đo ván ngay lập tức . − Chà ! Ngó xinh đẹp vậy mà dữ thế sao ? − Ờ, thì hoa hồng nào mà chả có gai . Thy tức cành hông , mà vẫn cứ cố nuối cục tức vào lòng . Con trai gì mà nhiều chuyện như là mấy bà hàng cá . Đã vậy , mình cứ giả lơ cho tức chơi . Lâm gõ tay cộc cộc lên mặt bàn của Thy : − Bạn ơi ! Bạn tên gì vậy ? Thy không ngẩng lên, hơi cộc lốc : − Chi ? − Bạn tên Chi à ? Thy phì cười . Đúng là "ngu lâu dốt bền " khó đào tạo . Bảo cũng cười : − Nhỏ đó tên Thy chứ không phải Chi đâu . Mai Thy trợn mắt : − Trời ơi ! Sao khi không anh lại khai tên em ra vậy ? − Em nói không rõ thì anh nhắc lại thôi mà ... Thy rên rỉ : − Trời ơi ! Em có nói đâu . Em hỏi "chi " nghĩa là muốn biết tên em làm chi . Bảo và Lâm cùng phá lên cười . Ngó mặt Lâm cười càng dễ ghét hơn khi nãy . Thy lẩm bẩm : − Cái mặt anh ấy, đóng phim kinh dị thì không cần hoá trang . − Bạn nói gì ? − Tôi nói anh có khiếu điện ảnh lắm đó . Hollywood cần những người như anh , rõ chưa ? Bảo can thiệp : − Thôi , Lâm đi học bài đi . Anh làm việc đây . Anh em mình sẽ gặp nhau sau nha . Đứng đây thêm 1 chút nữa , sẽ nghe cọp gầm đó ! Lâm đi rồi, Thy mới ngẩng lên nhìn Bảo : − Anh lượm được ông bạn quý ở đâu dzậy ? − Nè, đừng kiêu kỳ qúa chứ cô bé . Cậu ta ngó " bình dân " vậy nhưng học giỏi lắm đó . Được sang Mỹ học ngoại khóa 2 tháng . Anh quen cậu ta trong thời gian ấy . − Học hành thế nào , em không biết . Nhưng ngó mặt hổng có cảm tình nổi . Em khoái ngắm mấy ông đẹp trai hơn . − Xì ! Con gái mà háo sắc ! Mê mấy tên đẹp mã chỉ khổ thôi, em gái ạ . Suốt ngày phải lo canh chừng nó ... Mai Thy nghênh mặt : − Mình phải có nghệ thuật giữ chân họ chứ . − Ờ , mơ mộng cho lắm vào . Đến lúc chạm thực tế mới biết . " Tốt gỗ hơn tốt nước sơn " em ạ . " Mi " còn phải học nhiều trường đời . Vẫn còn nông nổi lắm . − Kệ em . Anh sâu sắc qúa nên bây giờ già rồi mà vẫn chưa lấy được vợ . Có cần em làm mai không ? Em có 1 đám bạn gái cho anh tha hồ chọn ... Bảo chắp tay xá : − Thôi, tôi xin cô . " Dây " vào các cô chỉ thêm rách việc . Phải để đầu óc tỉnh táo mà làm chuyện kinh doanh chứ . Học bài đi ! Anh vào phòng lưu trữ đây ... Trưa nay đi anh với anh nhé . − OK . Mai Thy nhìn theo ông anh họ và tủm tỉm cười . Anh cô quả thật lạ ! Ngoài chuyện học và làm kinh tế ra thì chẳng còn việc gì cho anh ấy quan tâm tới nữa . Cha của Bảo và cha cô là 2 anh em ruột . Cả 2 người đàn ông ấy đều giỏi làm kinh tế, nên máu kinh doanh ngấm cả sang con cái , không chỉ có Bảo, mà ngay cả Mai Thy cũng rất có năng khiếu về lĩnh vực này . Cô đang nuôi ước vọng , sẽ làm 1 nữ doanh nghiệp nổi tiếng trong thành phố này . Vì thế, mục đầu tiên của Thy là phải bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp của cô . Trần Bình vừa soi gương vừa sửa lại chiếc cà vạt . Từ phía sau , Nhã Trúc , vợ anh bước tới : − Anh có hài lòng với chiếc cà vạt này không ? Bình quay lại âu yếm nhìn vợ : − Vợ anh là người phụ nữ có cái nhìn thẩm mỹ . Chẳng món quà nào mà em mua , lại khiến anh không hài lòng . May mắn lớn nhất của đời anh là có được em đó . Trúc đỏ hồng đôi má, nguýt chồng : − Chỉ được cái nịnh vợ là giỏi . Bình hôn lên má vợ : − Nịnh vợ mình chứ có nịnh vợ ai đâu mà sợ . Sáng nay , em có đến trường không ? − Dạ có , em đang ôn thi cho tụi học trò mà . Bình nhìn vợ , ái ngại : − Dạo này em xanh xao qúa ! Anh đã nói với em nhiều lần rồi , rằng nghề dạy học vất vả lắm , không hợp với tạng người của em đâu . Sao em không nghỉ dạy đi ? Anh đủ sức lo cho vợ cho con anh kia mà . Nhã Trúc mỉm cười : − Nữa ! Lại tiếp tục hát bài hát cũ mèm ấy rồi . Em mà nghỉ dạy thì biết làm gì để giết thời gian đây ? − Nhưng mỗi khi đến kỳ thi, anh lại thấy em xanh xao, phờ phạc ... − Em không sao đâu, anh đừng lo . Kìa, trễ rồi đó, anh đi làm đi chứ . Bình cầm samsonite bước ra ngoài với vẻ mặt không vui . Trúc liếc chồng , hỏi khẽ : − Trưa nay anh có về nhà không ? − Dự hội thao xong , anh phải tới công ty để giải quyết 1 số việc . Chiều tối , anh mới về . Em vào lo cho con đi học đi . − Dạ Bình vào garage, mở cửa xe hơi và bước lên ngồi trước vô lăng . Bà vú già nhìn theo anh và nói lớn : − Cậu chủ đi làm may mắn . Mặc dù mới 36 tuổi , nhưng Bình thực sự là 1 người đàn ông thành đạt Anh là giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị 1 công ty kinh doanh máy tính . Công ty anh đang làm ăn rất phát đạt , liên doanh với cả 1 tập đoàn máy tính lớn ở Mỹ . Không những thế, Bình còn có 1 gia đình mà nhiều người phải ước ao . Vợ xinh đẹp, dịu dàng , con gái 5 tuổi dễ thương , ngoan ngoãn . Anh không chỉ là 1 doanh nhân tài ba , mà đối với vợ con và gia đình, Bình là 1 người chồng tận tình chu đáo . Trần Bình đến khách sạn New World khi khán phòng dưới tầng trệt đã đông người . Khách đến dự đủ mọi thành phần, mọi lứa tuổi , ai ai cũng hoạt bát và năng động . Bình đưa mắt tìm người quen . − Anh Bình ! Giám đốc Trần Bình ! Bình quay lại phía có tiếng gọi . Anh vui mừng nhận ra Mai Thy - cô sinh viên đã từng thực tập ở công ty anh suốt mấy tháng trước tết . − Chào Mai Thy ! Lâu lắm rồi mới gặp lại em . Sao, chừng nào ra trường ? − Còn hơn 2 tháng nữa , em mới bảo vệ . Anh tới lâu chưa ? Bình cười : − Anh mới tới ... Tốt nghiệp xong ,có muốn về làm ở công ty anh không ? Hay chỉ thích làm chủ như ba em thôi ? Mai Thy phá lên cười, chiếc răng khểnh lấp ló tinh nghịch : − "Ngựa non háu đá " như em mà làm chủ được ai . Ba em bảo : nhỏ Mai Thy này còn học việc 10 năm nữa mới khá lên nổi . − Em đi tới đây có 1 mình à ? − Em đi cùng ông anh họ . − Anh em đâu rồi ? − Ảnh đi tìm ông bạn nào đó, bắt em đợi ở đây . Lát nữa, em giới thiệu anh ấy với anh nghen . Anh họ em mê kinh doanh lắm đó . Bình gật đầu . Anh cảm thấy rất nhẹ nhõm khi trò chuyện cùng Thy . Cô thật hồn nhiên, trong sáng và không hề vụ lợi tính toán . − Mai Thy ! Mai Thy à ! Thy cười : − Ông anh em gọi đó . Để em bảo anh ấy lại đây nghe . Bình nhìn Thy rốt rít vẫy tay gọi anh trai mà tức cười . Cô bé này ở nhà chắc được cưng chiều lắm đây . Nghe Thy gọi, người đàn ông có vóc dáng thấp đậm và khuôn mặt lanh lợi bước tới . Bên cạnh anh ta là 1 người con trai cùng tuổi có vóc dáng như tài tử và gương mặt đẹp trai , nghiêm nghị . Trần Bình gật đầu chào 2 người . Mai Thy duyên dáng hất mái tóc dài sang một bên : − Anh Bảo ơi ! Đây là anh Trần Bình giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Phát . Anh ấy giỏi lắm đó . Trong thời gian thực tập, em được anh ấy giúp đỡ rất nhiều . Bảo chìa tay về phía Bình : − Rất vui khi được làm quen với anh . Tôi nghe Mai Thy ca ngợi anh nhiều lắm . Bình cười xoà : − Anh tin cô ấy thì có ngày lầm to đó . Tôi mà tài cán nỗi gì . − Không . Tôi nghe tên công ty anh đã lâu . Anh còn trẻ mà thành đạt như vậy , thật đáng ngưỡng mộ . Xin giới thiệu với anh, đây là " vua " máy tính " Nam, bạn tôi . Bình bắt tay Nam và hỏi : − Có phải anh là chuyên viên Lê Hoài Nam ? Nam mỉm cười gật đầu : − Dạ,tôi là Lê Hoài Nam . Bình mừng rỡ : − Rất hân hạnh được gặp anh . Tôi nghe bạn bè ngợi khen anh nhiều lắm đó . Tôi thực sự qúy mến 1 người trẻ tuổi mà tài năng như anh . Nam lại mỉm cười : − Anh cứ qúa lời . Mai Thy thấy 3 người đàn ông xúm lại tay bắt mặt mừng , khg ai chú ý đến mình thì bực tức . Cô đứng lùi về phía sau , phụng phịu dỗi hờn . Trần Bình biết Thy sắp dỗi nên quay lại gọi : − Mai Thy ! − Dạ − Tới gần đây , cho tụi anh nhờ 1 chút . − Các anh toàn là những người tài giỏi cả, cần gì 1 cô sinh viên tép riu như em ? − Hừ ! Thiếu em thì tụi anh làm sao quen nhau được . Em phải tới đây làm chứng cho anh chuyện này ... Mai Thy lắc đầu quầy quậy : − Trên đời này, em ghét nhất là ba cái vụ làm chứng . − Thì hãy cứ lại đây cái nào ! Mai Thy miễn cưỡng bước tới . Bình để ý thấy ánh mắt cô nhìn Nam rất lạ . Hình như Thy đã bị vẻ đẹp rất đàn ông của Nam thu hút . Bình nháy mắt : − Hôm nay anh thấy em lặng lẽ khác thường đó nha . Mai Thy thoáng đỏ mặt : − Vậy sao ? − Có phải gặp được người trong mộng rồi không ? − Xí ! Người trong mộng nào ? Vô duyên ! Bình và Bảo cùng phá lên cười . Thy luống cuống , đánh trống lảng : − Đến giờ hội thảo rồi kìa .Sao các anh còn đứng ỳ ra đó ? Mọi người giật mình nhìn đồng hồ, rồi kéo nhau vào bên trong hội trường . Bình đóng góp cho hội thảo 1 bài tham luận ngắn nhưng súc tích và thiết thực . Cả khán phòng vỗ tay rào rào khi bài tham luận của Bình kết thúc . Nam, Bảo và Thy đều rốt rít ngợi khen . Bình cười : − Bài báo cáo của Bảo cũng hay lắm . Tôi đi tham dự nhiều buổi hội thảo, nhưng hài lòng nhất là lần này .... Tụi mình ra quán 1 lát đi . Đằng nào cũng phải về nhà ăn trưa, chi bằng ra quán cho vui . Luôn tiện, kỷ niệm buổi gặp mặt đầu tiên giữa chúng ta ... Bảo gật đầu : − Tôi nhất trí . Mày cùng đi chứ Nam ? − Tất nhiên rồi . Bình mừng rỡ quay sang mời Thy : − Đi với tụi anh luôn, Thy nhé ? Mai Thy nhún vai : − Cũng được thôi . Chỉ có điều cả 3 anh , ai cũng giỏi giang , thành đạt . Đi cùng 3 ah , không biết em có bị mờ nhạt đi không ? Bảo cười : − Con nhỏ này, sắp tốt nghiệp đại học rồi mà cứ như con nít . Đi với tụi anh , em vẫn là người đẹp nhất , hiểu chưa ? Mai Thy trề môi : − Có 1 mình em là nữ hoàng thì đương nhiên phải nhất rồi . Anh Bảo đừng giả bộ nịnh đầm nha . 3 người đàn ông phá lên cười vui vẻ và cùng Thy bước ra ngoài . Họ hẹn nhau ở 1 quán nhỏ trên đường Đồng Khởi . Khi đã cùng nhau ngồi vào bàn . Bình hỏi Thy : − Mai Thy ! Em dùng gì ? − Các anh dùng gì em dùng nấy . Yêu cầu không phân biệt đối xử . Bảo lắc đầu : − Con gái chi mà đanh đá lạ ! Vừa vừa thôi cô nương . Dữ qúa , sau này ế chồng đó . Mai Thy bặm môi : − Cái anh này ! Chưa chi đã " trù ẻo " người ta rồi . Bình lên tiếng bênh Thy . − Xinh đẹp như Mai Thy thì lo gì . Thy lắc đầu : − Xét về mức độ xinh đẹp thì em còn thua bà xã anh Bình 1 đoạn đường dài . Bảo ngước nhìn Bình . − Anh đã có gia đình rồi ư ? − Cám ơn anh đã quan tâm . Tôi có 1 vợ và 1 con gái 5 tuổi , đang chuẩn bị cưới thêm 1 vợ nữa cho vui . Không hiểu pháp luật có cho phép không , anh Nam ? Mai Thy lí lắc nói : − Nếu luật hôn nhân cho phép thì em dám khẳng định anh Bình vẫn thủy chung 1 vợ 1 chồng . Bình hỏi : − Vậy sao ? − Tất nhiên rồi ! Tìm đâu ra 1 người phụ nữ khác hơn chị nhà . Anh Bảo và anh Nam không biết đó thôi, vợ anh Bình đẹp lắm . Hoa hậu cũng phải thua xa . Thành thực mà nói, nhiều khi em phải ghen tị với chị ấy đó . Bình cười 1 cách tự hào . Anh hỏi Nam và Bảo . − Thế còn 2 anh, đã có người " nâng khăn sửa túi " chưa ? Bảo nhún vai lắc đầu : − Chúng tôi vẫn còn là lính " phòng không " . Tôi bị mấy cô chê . Còn luật sư Nam thì lại chê mấy cô . Thành thử , ngoài 30 rồi mà vẫn cô đơn . Mai Thy thắc mắc . − Phụ nữ là kiệt tác của vũ trụ . Đẹp đẽ như thế sao anh Nam lại chê ? Nam lắc đầu . − Tôi có dám chê bai chi em 1 lời nào đâu ! Thằng Bảo nó " gắp lửa bỏ tay người " đó . Bảo trợn mắt . − Để tôi đưa ra bằng chứng , vật chứng , buộc anh chàng Nam tâm phục khẩu phục cho qúy vị thấy nghen . Ái ! Sao mày lại đá chân tao ? Bình cười ngất . Còn Mai Thy thì tò mò muốn biết điều mà Bảo sắp nói . Cô hỏi tới . − Anh Bảo kể đi . Bảo nhìn Thy : − Ơ, cái con nhỏ này lạ ghê ! Hồi giờ nó bận tâm tới chuyện của người khác đâu, sao hôm nay lại muốn tìm hiểu về Hoài Nam thế hả ? Mai Thy xấu hổ : − Không kể thì thôi , làm gì mà phán xét người ta như thế . Bình cười hà hà . Anh rót rượu vào ly và nói to : − Chúng ta nâng cốc nghen, chúc cho cuộc gặp mặt đáng nhớ này . Tôi mong rằng từ giờ trở đi , chúng mình sẽ là những người bạn thân của nhau . Tất cả nâng cốc . Tiếng ly chạm nhau nghe rộn rã , vui vui . Màu rượu đỏ sóng sánh,sóng sánh . Từ phút đó trở đi , Mai Thy bỗng trở nên lặng lẽ . Trần Bình để ý thấy cô thỉnh thoảng lại liếc Hoài Nam . Hình như cô bé nổi tiếng xinh đẹp kiêu kỳ này đã bị anh chàng Nam hớp hồn . Công bằng mà nói , vẻ đẹp nơi Nam thật hấp dấn phụ nữ : lạnh lùng, kiêu bạc, cuốn hút vô cùng . Trần Bình cảm thấy vận may đã đến với mình , khi anh làm quen được với Hoài Nam . Đối với những người tài trí , thông minh, Trần Bình rất mến và ngưỡng mộ . Cộc ... cộc ... cộc ... Đang lúi húi bên chồng hồ sơ, Nam đáp mà không ngẩng lên : − Ai đó ? Xin mời vào . − Chào giám đốc . Chiều thứ 7 mà anh vẫn còn miệt mài với công việc vậy sao ? Nam ngẩng đầu lên . Trước mặt anh là Mai Thy . Cô thật trẻ trung và xinh tươi trong chiếc đầm dài thướt tha màu vàng nhạt . − Ồ ! chào em . Hôm nay sinh viên đi đâu mà lộng lẫy , đài các vậy ? − Em lên rủ anh đi cùng ... Anh Bảo bận công việc nên sẽ đến muộn . Nam ngơ ngác : − Đi đâu ? Mai Thy tròn mắt : − Trời đất ! Bộ anh quên rồi sao ? − Quên cái gì ? Thy ngồi phịch xuống ghế , thở dài ngao ngán : − Chán anh qúa đi thôi . Hôm nay , anh Bình mời 3 anh em mình tới nhà mới ăn tân gia . Chẳng phải là anh ấy đã gửi thiệp mời từ đầu tuần à ? Nam ngớ người : − Thôi chết ! Suýt nữa thì tôi quên mất . Cám ơn Thy nghen . − Anh khỏi phải cám ơn . Em tới tận đây, vượt hai muơi mấy tầng lầu là " rước " anh đi đó . Em cho anh 15 phút chuẩn bi . Nam nháy mắt : − 15 phút lận à ? Hơi bị nhiều đó . Thy chờ anh 5 phút thôi, anh xong liền . Nam cất chồng hồ sơ rồi cùng Thy bước ra ngoài . Đến thang máy, anh thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm vào anh và Thy . Nam hơi ngượng , lẩm bẩm : − Sao mọi người nhìn tụi mình ghê thế nhỉ ? Mai Thy tỉnh bơ đáp : − Chăc tại vì họ thấy tụi mình rất đẹp đôi . Nam bật cười : − Vậy sao ? Xuống đến tầng hầm, Nam hỏi Thy : − Xe em để ở đâu ? − Em đi taxi đến . Anh cho em qúa giang cùng, có được không ? − Tất nhiên là được rồi . Nào mời tiểu thư lên xe . Nam mở cửa xe, đưa tay và nhún người rất điệu . Mai Thy tủm tỉm cười bước lên ngồi vào ghế cạnh Nam . Ngang qua shop bán quà tặng , Nam ghé lại và mua 1 bó hoa lay-ơn, 1 chai rượu Napoleon thật đẹp . Thy kêu lêu, khi thấy anh mở cửa sau đặt quà và hoa lên băng ghế : − Ấy ấy ! Để em cầm cho . − Mỏi tay lắm, em ngồi không cho khoẻ . − Anh cứ đưa đây ... Nam vừa lái xe, vừa liếc nhìn Mai Thy ... − Nặng không ? − Nặng , nhưng mà ráng . − Trời đất ! Ráng làm gì ? − Để người ta tưởng em vừa được ai đó tặng hoa . Chiều thứ 7 mà có người mua hoa cho như thế này thì thật là lãng mạn . − Chuyện đó cũng dễ thôi mà . Em cứ ra cửa hàng bán hoa đặt với người ta . HỌ sẽ đem tới tận nhà cho em vào mỗi thứ 7 . − Chi cho mệt dzậy ? − Những lúc buồn anh vẫn thường mua hoa tự tặng mình như thế đó . Đôi mắt nâu tuyệt đẹp của Mai Thy sáng lên : − Hay là như vầy nghen . Vào mỗi chiều thứ 7, anh sẽ mua hoa tặng em . Còn em sẽ tặng lại bó hoa khác cho anh . Như thế, khỏi phải tự mình tặng mình tủi lắm . Tránh 1 cặp tình nhân đang mải mê tình tự trước mũi xe . Nam nói : − Anh già rồi nên cơ đơn đã đành . Em còn trẻ thế, sao không có ai tặng hoa ? Chắc là kén chọn qúa chứ gì ? Thy cãi : − Không hề ! Em luôn cởi mở , sẵn sàng đón nhận bất kỳ ai , nhưng đường vào tim em luôn vắng bóng các chàng trai . Nam cười lớn 1 cách thú vị trước lối nói chuyện dí dỏm của Thy . Anh bảo với cô : − Em có biết nguyên nhân vì sao không ? Thy làm bộ ngờ nghệch lắc đầu . Nam nói tiếp : − Tại vì mặt em kênh kênh, bất cần đời thế kia , ai mà dám . Người ta tưởng em là " hàng mẫu - không bán ", nên chỉ dám đứng ngắm từ xa thôi . Phải bật đèn xanh thì thiên hạ mới dám " mại dzô " chứ . − Vậy chứ bây giờ em bật đèn xanh rồi, anh có dám tiến vào tim em không ? Nam hơi bất ngờ trước câu hỏi thật bạo dạn của Thy . Lát sau, anh mới trả lời Thy bằng giọng bông đùa : − Mắt anh bị bệnh mù màu nặng lắm . Không phân biệt nổi đâu là màu xanh, đâu là màu đỏ cả . Lỡ em đang bật đèn đỏ mà anh nhào tới thì em phạt cho mà chết . − Xí ! Cãi hay lắm ! Hèn chi là luật sư nổi tiê"ng . Nam nhìn đôi môi đỏ đang bặm ra của Thy qua kiếng chiếu hậu mà cảm thấy vui vui . Anh bảo : − Ở nhà , anh thấy em là 1 cô bé nhõng nhẽo nhất thế gian đấy . − Em không nhõng nhẽo , em cũng không phải là 1 cô bé . Luật sư sai rồi ! Trước giờ, em chỉ thấy có 1 người nhất thế gian về mặt chung thủy trong tình yêu thôi . − Ai dzậy ? − Anh chứ ai . Anh là kẻ si tình nhất thế gian đó . − Nè, trong điều luật , tội " vu khống " hổng có nhẹ à nghen . − Em không thèm vu khống . Anh Bảo đã kể cho em nghe hết rồi . Em tò mò muốn biết ai đã đánh cắp trái tim anh , là ai vậy ? Nam không đáp lại lời Mai Thy, mà chỉ tủm tỉm cười . Anh không định từ chối những gì Mai thy vừa nói về anh . Sự thật thì muôn đời vẫn là sự thật . Dù sự thật ấy có làm đau lòng ai đi chăng nữa . Nam dừng xe truớc 1 ngôi biệt thự sang trọng với gam màu vàng - nâu . Nước sơn trên tường và trên hàng rào sắt còn mới nguyên . Giữa trung tâm thành phố mà có được 1 cơ ngơi như thế này quả là có giá trị . Trần Bình thực sự là 1 người đàn ông lanh lợi, giỏi giang . Mai Thy xuống xe, ngắm nghía căn nhà rồi trầm trồ khen : − Nhà đẹp qúa , anh Nam hén . Nhìn vào trong sân, thấy khách khứa rất đông , Nam bảo Thy : − Em vào trước đi . Để anh tìm chỗ đậu xe rồi sẽ vào sau . − Không . Em cùng vào với anh kìa . Nam bật cười : − Cô này trẻ con qúa đi thôi . Nam cùng Mai Thy sánh vai bước vào sân . Trên khoảng cỏ xanh có khoảng 5 - 6 bàn tiệc . Tất cả đều được bày biện trang trí đẹp mắt . Mai Thy thì thầm : − Sang như Tấy ấy, anh Nam nhỉ ? Trần Bình tươi cười bước đến : − Chào Hoài Nam . Chào em gái Mai Thy . Tôi thật lòng rất vui khi các bạn đã tới . Thế còn Bảo , anh ấy đâu rồi ? Mai Thy cười tươi nói : − Anh Bảo sẽ đến sau . Anh Bình cứ lo tiếp khách đi , để tụi em tự nhiên .... Nam gật đầu : − PHải đấy . Anh Bình lo chuẩn bị đi .... − PHần tôi thì đã xong xuôi cả rồi , chỉ còn chờ bà xã trang điểm nữa thôi . Sau này, khi đã có vợ, anh Nam sẽ thấy, riêng khoảng chờ các bà ấy làm đẹp thôi cũng tốn biết bao nhiều thời gian rồi . Mai Thy " hứ " 1 tiếng thật dài : − Thôi đi ông . Phụ nữ chúng tôi làm đẹp là vì ai vậy ? " Giàu vì bạn, sang vì vợ " , ông bà xưa đã chẳng từng nói thế là gì . Trần Bình lắc đầu : − Dữ qúa hà ! Không khéo đàn ông con trai dạt ra hết bây giờ . Mai Thy dẩu môi : − Hổng dám đâu ! Nam ngồi xuống chiếc ghế gần nhất và đưa mắt nhìn ra chung quanh . Phải công nhận là Trần Bình là người có óc thẩm mỹ cao . Ít thấy 1 ngôi nhà nào hoàn hảo và hài hoà như ngôi biệt thự này . − Nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy anh Nam ? Mai Thy hích nhẹ vào vai Nam . Nam cười : − Anh đang thưởng thức 1 sản phẩm cao cấp của ngành kiến trúc . Ngôi biệt thự này quả là qúa đẹp . − Ừ . Em cũng phải công nhận ... Ờ kìa ! Anh Bảo tới rồi kìa . Anh Bảo ! Anh Bảo ơi ! Mai Thy rốt rít vẫy tay . Bảo bước tới niềm nở chào hỏi mọi người trong bàn tiệc . Mai Thy nhận xét : − Hai người 2 thái cực : 1 thì lạnh lùng, kiêu kỳ ; 1 thì sôi nổi hoà đồng . Vấy mà lại thân nhau mới lạ chứ . Bảo hỏi Thy : − Càm ràm gì thế, em gái ? Đôi mắt Thy vụt sáng lên : − Vợ anh Trần Bình ra rồi kia kìa . Đúng là gái 1 con , đẹp lắm . Nam vẫn chăm chú ngắm nhìn hòn non bộ giữa sân nhà . Nghe Thy trầm trồ, anh nghĩ bụng : " Cô này làm gì mà hét toáng lên như vậy ? Bộ vợ Trần Bình là tuyệt thế giai nhân chắc . " Mai Thy cằn nhằn : − Sao anh Nam kiêu kỳ thế ? Một người đẹp như thế kia mà anh chẳng thèm nhìn . − Xì ! Nói vậy mà cũng nói được . Nam lắc đầu : − Dẫu có đẹp như nàng Tây Thi, thì cũng có phải là của mình đâu mà nhìn . − Xì ! Nói vậy mà cũng nói được . Bỗng Bảo huých Nam : − Nam nè ! Sao tao thấy bà xã Bình quen quen ? Mày thử nhìn xem, có phái người quen không ? Nam ngẩng mặt lên và ... rụng rời chân tay . Tai anh như ù đi và mắt thì hoa lên . Thực hay mơ ? Người hay ảo ảnh ? Người con gái đang tươi cười nép vào Trần Bình 1 cách âu yếm kia là Nhã Trúc đó sao ? Tạo hoá qúa trớ trêu, hay vì qúa nhớ Nhã Trúc mà Nam đã " trông gà hoá cuốc " Những ngón tay Nam bấu chặt mép bàn, trán anh lấm tấm mồ hôi . Mai Thy nhìn Nam và thắc mắc . − Anh Nam nhìn gì mà sững ngườira vậy ? − Ờ , à ... đâu có . − L.ai còn chối . Chắc là nhớ người nào đó chớ gì . Bảo nghiêng người qua Nam, nói với sang Thy : − Mai Thy quản lý bạn anh hơi bị chặt đó nha . Sao cứ " ép cung " người ta hoài vậy ? Nam vẫn chằm chằm nhìn vào Nhã Trúc . Mặc dù đã gần 7 năm trôi qua, nhưng anh có cảm giác Nhã Trúc không hề đổi thay . Cô vẫn trẻ trung ,xinh đẹp và khả ái . Trong chiếc váy dài màu trắng tinh khiết , trông Trúc càng quý phái , kiêu sa . Nam có cảm tưởng như mình mới phải xa Trúc có vài 3 hôm . Bên cạnh Trúc là cô con gái khoảng 5-6 tuổi . Tim Nam chợt nhói đau . Lẽ ra anh cũng có 1 người vợ như thế và 1 cô con gái như thế . Định kiến của 2 bên cha mẹ đã tước đi của anh niềm hạnh phúc mà lẽ ra anh phải được hưởng . − Anh Nam ! Tay anh sao run thế ? − À ... ờ ... tại anh đói bụng đó mà . Bảo hùa theo : − Cái thằng ... có tật hễ cứ đói bụng là chân tay run bắn cả lên . Mai Thy cười khúc khích . Cô tưởng Nam đói bụng thật . Vợ chồng Trần Bình đang tay trong tay tiến đến bàn Nam . Đột nhiên , Nam cảm thấy sợ hãi . Anh thầm mong khoảng cách cứ xa, xa mãi và thời gian hãy dừng lại ngay lúc này , để anh không phải giáp mặt với Nhã Trúc . Bao năm nay, có ngày nào là ngày Nam không mong được gặp lại người yêu cũ . Nhưng bây giờ, khi sắp đối mặt với cô rồi thì anh lại thấy run sợ ... Nam muốn vùng đứng dậy, chạy trốn khỏi nơi này , song 2 chân anh đã bị chôn chặt dưới gầm bàn, người anh như gục xuống . − Sao anh có vẻ căng thẳng qúa vậy , Hoài Nam ? − Anh đang nghĩ ... − Nghĩ gì ? − Anh nghĩ rằng , nếu ai là chồng của em chắc sẽ chết ngạt vì bị em kiểm soát qúa . − Tương lai , người ấy sẽ là anh đó . Vợ chồng Trần Bình đã tới sát bàn Nam . Họ đang đứng ngay sau lưng anh . Mai Thy quay sang , ríu rít nói : − Chị Nhã Trúc ơi ! Ngôi biệt thự này thật xứng đôi với chị . Em vừa hâm mộ chị , vừa ghen tị với chị đó . Tiếng Nhã Trúc nhỏ nhẹ ở sát bên cạnh, khiến Nam bàng hoàng : − Chào Mai Thy ! Sao lâu rồi, em không tới nhà chị chơi ? Trần Bình âu yếm nói với vợ : − Cô ấy còn làm luận văn tốt nghiệp , tới nhà mình chơi sao được . Em lại gần đây, anh sẽ giới thiệu với em 2 người bạn mới của anh . Đây là Bảo, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín . Còn đây là Nam, 1 chuyên viên máy tính nổi tiếng của thành phố đó . Em làm quen với họ đi ! Nam buộc phải ngẩng đầu lên . Thu hết can đảm, anh nhìn thẳng vào Nhã Trúc . Anh nhìn thẳng vào Nhã Trúc . Anh thấy đôi mắt Nhã Trúc mở to , sững sờ , kinh ngạc . Hình như, Trúc phải tựa vào Trần Bình để khỏi ngã quy. Bình vẫn không hay biết gì, anh vô tư cười nói : − Anh Nam này ! Vợ tôi là cô giáo , nên có nhiều bạn gái lắm . Tiêu chuẩn của anh thế nào, nói ra đi , tôi sẽ bảo vợ tôi giới thiệu cho anh 1 cô . Đảm bảo đẹp cả nết lẫn người . Em thấy thế nào, Nhã Trúc ? Trúc cố gắng trả lời : − Dạ ... Em có nhiều bạn gái lắm a. Mai Thy vội chen vào : − Không nhằm nhò gì đâu, chị ơi . Bình ngạc nhiên : − Sao vậy ? − Anh Nam có quên được người yêu cũ đâu mà đoì làm mai cho ảnh . Anh? hỏi anh Bảo thì biết . Trong trái tim anh Hoài Nam chỉ có duy nhất 1 người mà thôi . Trần Bình tặc lưỡi : − Chà ! Tôi hơi tò mò đó nghen . Cô gái ấy có gì đặc biệt mà giám đốc Nam yêu tới mức ấy cà ? Nam nhếch môi cười . Anh thấy Nhã Trúc cụp mắt bối rối , khổ sở . Rất may, Trần Bình đã kéo vợ và con gái sang những bàn khác . Nếu không , tim Nam sẽ vỡ tung vì qúa sức chịu đựng . Suốt buổi tiệc , Nam cứ uống ừng ực hết ly này tới ly khác . Tới mức Mai Thy phải la lên : − Anh uống vừa vừa thôi , chứ . Lát nữa anh còn lát xe cơ mà . Bảo đứng lên , kéo xốc Nam dậy : − Nam ! Mày ra ngoài này cho tao hỏi 1 việc ... Nam khoát tay: − Để tao uô"ng 1 lát nữa đã ... có gì lát về sẽ nói sau ... Bảo gằn giọng : − Không . Tao cần hỏi ngay bây giờ . Lẹ lên ! Nam đành miễn cưỡng đứng dạy theo Bảo bước ra ngoài . Bảo dẫn Nam vào phòng vệ sinh, ấn đầu anh xuống la-va-bô và qúat to : − Rửa mặt đi ! Tao không ngờ mày lại yếu đuối như thế . Nước mát khiến Nam tỉnh táo lại 1 chút . Anh hỏi bạn : − Tao uống bia có nhiều hơn 1 chút . Nhưng sao mày lại bảo tao yê"u đuối ? − Mày không qua mặt đuợc tao đâu ! Đừng có đóng kịch nữa . Có phải vợ của TRần Bình là Nhã Trúc của mày khg ? Nam chua chát gật đầu . Bảo nói : − Hen` chi , tao thấy cô ấy quen quen ... Thôi , hãy nghe tao , cố gắng để cho buổi tiệc trôi qua 1 cách tốt đẹp đi . Sau đó tụi mình sẽ tính tiê'p ... Nam cùng Bảo quay trở về bàn tiệc . Từ lúc đó cho đến khi buổi tiệc tàn , anh không uống thêm 1 giọt bia nào nữa . Khi khách khứa ra về, chỉ có 1 mình Trần Bình ra tiễn . Anh cáo lỗi cùng bạn bè : − Bà xã kêu chồng mặt , nên không ra tiễn chân các bạn được . Mọi người thông cảm nghen ... Có lẽ chỉ có Bảo và Nam biết được nguyên do đích thực là gì . Nam cho xe chạy chầm chậm với 1 tâm trạng rối bời , ngổn ngang . Đôi mắt anh nhìn đăm đăm vào 1 cõi xa xăm . Len lén nhìn Nam 1 lúc lâu , Mai Thy mới đánh bạo nói : − Anh Nam khoẻ chứ ? − Anh khoẻ ... − Chi. Nhã Trúc hôm nay lạ ghê . Những lần gặp trước , em thấy chị ấy hoạt bát , vui vẻ lắm .... Nam lặng thinh không nói . Vả lại, nếu muốn nói , anh cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu . Mai Thy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ , nếu cô biết Nhã Trúc chính là người yêu cũ của Nam . Mai Thy rời giảng đường với tâm trạng vui vẻ , hưng phấn . Bài toán kiểm tra của cô vừa được thày khen trước lớp vì cách trình bày độc đáo, sáng tạo . Cô bước nhanh ra nhà xe, định bụng sẽ ghé công ty Bảo Tín của ông anh họ để hỏi thăm 1 vài việc . Ngồi lên yên xe chiếc Attila màu trắng sữa sang trọng , Mai Thy chuẩn bị đề máy lao đi thì bị 1 chiếc Viva chắn ngang trước mặt . Cô phùng má chuẩn bị " hét ra lửa thì chủ nhân của chiếc viva quay lại . Mai Thy trố mắt . Trời ơi ! chàng trai có khuôn mặt đóng phim kinh dị , không cần trang điểm đang đứng trước mặt cô . Anh ta toét miệng chào cô bằng 1 nụ cười đáng ghét nhất trên đời : − Chào " nữ hoàng tốc độ " . Hôm nay định trình diễn ở khúc nào vậy, cho tôi đua cùng với ha ? Thy háy mắt : − Xin lỗi à nha . Lầm người rồi đó − Lầm làm sao được ! Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, miệng cười có chiếc răng khểnh dễ thương ấy , trộn vào đâu tôi cũng không lầm lẫn được . − Anh hơi bị tự tin đó . Dù anh có nói thế nào thì tôi vẫn khẳnh định với anh rằng . Tôi không quen anh . Chào . Mai Thy lách xe ra khỏi xe của Lâm rồi lao vút đi. Cô ngầm ngạc nhiên : " Hoá ra anh chàng đang học ở trường cô sao ? " Vừa đến cổng công ty Bảo Tín, Mai Thy đụng ngay phải Baỏ : − Ủa , anh đi đâu vậy ? Bảo nhìn Thy mừng rỡ : − Đi, đi với anh . − Mà đi đâu mới được chứ ? − Đi nhậu . Mai Thy giãy nảy : − Ôí trời ! Anh làm như em là bợm nhậu không bằng . − Giỡn 1 chút cho vui thôi . Chẳng biết có chuyện gì mà Trần Bình hẹn ra quán , có ca? Nhã Trúc nữa, em không sợ hoa mọc giữa rừng gươm đâu . Mai Thy giận dỗi : − Nhưng anh Bình có mời em đâu . − Thôi đi cô ! chúng tôi gọi di động cho cô hoài mà có được đâu . Thy chợt nhớ ra : − À ! Máy hết pin mà em quên mất . − Đó , thấy chưa . Đi nào ! − Nhưng em ăn mặc như vầy mà đi nhà hàng ư ? − Có sao đâu . Bạn bè gặp gỡ để vui cùng nhau, chứ có phải em đi ra mắt nh`a trai đâu . Vả lại, em gái anh mặc đồ nào cũng đẹp hết . " Người làm sao thì của chiêm bao làm vậy" mà . Mai thy cười : − Từ sáng đến giờ mới thấy câu này là hay nhất . Được rồi, mình đi . − Anh đi xe hơi vì còn phải về lại công ty, hẹn gặp nhau ở quán " Tri Kỷ " nha . À ! Mà khoan đã . Hình như anh có điện thoại . Bảo rút chiếc máy di động Nokia nhỏ xíu ra nghe . Chẳng hiểu anh nói chuyện với ai mà có vẻ rất quan trọng . Lát sau , Bảo tắt máy, quay sang Thy, buồn bã nói : − Vậy là bỏ mất 1 cuộc nhậu rồi . Em đi 1 mình nghen . Anh phải đi gặp khách hàng ngay bây giờ đây . Mai Thy ngại ngùng : − Em đường đột tới như thế có khó coi lắm không ? − Sao lại khó coi . Trần Bình nhờ anh tới nhà chở em đi kia mà . Em đi đi , để họ chờ tội nghiệp . Hơn nữa, em mà không tới , HOài Nam sẽ bơ vơ lắm đó . Mai Thy đỏ bừng mặt mũi , cô không hiểu lời Bảo có dụng ý gì, nhưng cảm thấy như anh vừa nói trúng " tim đen " mình ... Thành thực mà nói , Mai Thy rất muốn gặp Nam . Tự nhiên tới tìm anh thì cô không dám , nhưng với những dịp như thế này thì không nên bỏ lỡ cơ hội . Ơ? Nam có 1 sức hấp dấn bí ẩn mà Mai Thy không lý giải được . Thy vừa bước vào cửa nhà hàng thì Trần Bình vội chạy ra . Anh nắm lấy tay cô kéo vào trong như 1 người anh vui mừng vì gặp lại em gái : − Rất vui khi em đã tới . Vào trong này đi, Mai Thy . Chi. Nhã Trúc đang chờ em kia kià . Ủa ! Bảo đâu ? − Dạ, anh? chuẩn bị đi thì khách han`g lại hẹn gặp . Có thể anh ấy tới trễ ... Nơi bàn tiệc , Nam và Nhã Trúc đang ngồi . Thy ngạc nhiên : − Chỉ có mấy nhiêu thôi ư ? Em tưởng ... Trần Bình cười : − Thy tưởng gì: − Tưởng mình bị quê trước mặt mọi người vì ăn mặc như đi học thế này . Bữa gặp mặt này là nhân dịp gì vậy , anh Bình ? − Bảo và Nam vừa giúp anh có được 1 hợp đồng lớn , anh muốn cảm ơn hai người bạn tốt ấy . − Vậy thì em phải ra về thôi . Tên em ngoài danh sách khách mời rồi . − Ấy khoan ! Làm gì mà nóng nảy thế, cô sinh viên xinh đẹp . Anh chưa nói xong kia mà . Công của em là lớn nhất đó, không có em, làm sao anh quen được với Bảo và Nam . Vì thế, trong bữa tiệc này, em sẽ là khách mời danh dự . Mai Thy phì cười : − Nghe cũng được đấy . Em chấp nhận làm nguời khách danh dự của bữa tiệc hôm nay . Thy nhìn Trúc và Nam . Cô hơi ngạc nhiên , khi thấy cả 2 có vẻ ngượng ngập : − Chi. Trúc nè ! chị mặc chiếc váy này đẹp qúa . Hôm nào rảnh, chị cùng em di mua sắm nghen . Em vụng về trong việc chọn đồ lắm . Nhã Trúc gật đầu : − Được thôi , nếu Thy không chê . Trần Bình giơ ly rượu lên : − Phụ nữ các cô hễ gặp nhau là nói chuyện thời trang . Đơn giản như đàn ông chúng tôi có phải tốt hơn không . Nào, ta cụng ly nhé ! Chúc cho tình bạn giữa chúng ta càng ngày càng bền vững . 4 ly rượu đỏ sẫm sóng sánh cùng chụm lại . Thy nhấp môi hớp 1 hum. rượu nhỏ rồi nói : − Anh Bình này chán ghê ! Phụ nữ chúng em nói chuyện thời trang 1 chút mà cũng không được sao . Đàn bà khác đàn ông là ở chữ " điệu " đó . Anh không cho " điệu " thì còn gì là nữ tính nữa . Bình cười : − Nói giỡn vậy thôi, chứ ai dám cấm các cô ăn diện đâu . Thy quay sang Trúc : − Chi. Trúc ơi ! Anh Bình có bao giờ mua sắm áo quần cho chị không ? Bình chỉ tay vào Thy : − Cái cô này ! Chuyện riêng tư của vợ chồng người ta mà lại tò mò ư ? Thy dẩu môi : − Kệ em . Kià chi. Trúc ! Nói cho em nghe đi . Trúc cười : − Anh Bình chọn đồ kheó lắm đó . An?h có khả năng thẩm mỹ cao ở lĩnh vực thời trang mà . Một người bạn của chị bảo, nếu anh Bình kinh doanh thời trang, thì cũng phát đạt chẳng kém việc kinh doanh máy tính . Thy trầm trồ : − Ô! Anh Bình tuyệt vời ghê . Em ước gì sau này được 1 người chồng bằng 1 góc của anh Bình . Bình nháy mắt : − Nếu giống anh cái góc tham ăn thì " tiêu đời " em rồi . Cả bàn ăn phá lên cười . Thy vừa đưa tay chùi nước mắt , vừa nói : − Hoá ra anh Bình cũng có khuyết điểm sao ? May qúa ! − Sao lại may ? Bình ngạc nhiên , thy đáp : − Em sẽ đỡ phải ganh tị với chi. Trúc . Em sẽ an ủi mình rằng thì ra chẳng có người đàn ông nào là tuyệt vời 100 % cả . Bình chỉ tay vào Nam : − Kể cả người này . Thy nhún vai : − Không có ngoại lệ . − Sao em bi quan về đàn ông thế ? − Em có bi quan đâu . chẳng qua là hơi thất vọng vì các ông thôi . như anh Nam đây nè, có biết bao cô gái tuyệt vời ở bên cạnh mà có thèm để mắt tới đâu . Ảnh cứ đổ bê tông xung quanh người yêu cũ . Cô gái nào muốn phá thần tượng của anh cũng không sao phá được . Bình lại nâng cốc : − Ly rượu thứ 2 cho Mai Thy bớt giận nghen . 4 người cùng cười và lại nâng ly . Lần này, Thy làm 1 hơi cạn hết nửa ly . Hết ly rượu thứ 2 . Trúc ngồi lặng thinh . Đôi má cô đỏ hồng lên còn đôi mắt thì long lanh . Mai Thy nhìn Trúc và ngưỡng mộ nói : − Chi. Trúc ! Men rượu càng làm cho chị đẹp hơn . Em là con gái mà còn phải mê chị nữa đó . Anh Bình thật sự có phước ghê ... Trần Bình cười đầy vẻ tự hào , còn Nam Thy thấy anh miệng thì chúm chím cười mà mắt thì buồn thê thảm . Chắc là Nam lại đang nghĩ đến mối tình đầu của mình . Không hiểu cô ta là ai, mà khiến Nam si mê đến vậy ? Rót đầy ly rượu cho Nam, Bình vui vẻ nói : − Anh Nam nè ! Nếu anh có " tuyển vợ " nhớ lưu ý đến Mai Thy nghen . Tôi thấy cô ấy là ứng cử viên số 1 đó . Nam cười : − Tôi sẽ lưu ý điều anh vừa nói . Mai Thy chu " mỏ " : − Em tệ đến thế sao ? Bình ngạc nhiên : − Ơ kià ! Sao em lại nói dzậy ? − Thì chắc là em phải tệ lắm nên mới cần anh đứng ra quảng cáo giùm .Tự em không gây ấn tượng với anh Nam được sao ? − Ồ ! Anh xin lỗi . Cũng là muốn tốt cho em thôi mà . Nào ngờ, chỉ vì vụng ăn vụng nói mà làm em phật ý . Thy cươì lớn : − Em đuà đấy . Anh Bình lam` gi mà như ca cải lương thế ? Nghe anh xuô"ng giọng mới não nề làm sao . Chi. Trúc nè ! Ở nhà, mỗi lần anh Bình mà hạ giọng sầu thảm thì chắc là tội nghiệp lắm chị nhỉ ? Trúc chỉ khẽ cười mà không đáp . Còn Nam, ánh mắt vẫn dau dáu nhìn vào 1 cõi vô hình . Bỗng nhiên Thy cảm thấy buồn . Nam ngồi ngay cạnh cô, mà sao Thy cảm thấy xa vời vợt . Chỉ cần khẽ với tay là chạm tới anh , nhưng Thy vẫn cảm thấy giữa mình và Nam là 1 khoảng cách không dễ gì vượt qua . Thy cứ lặng lẽ như thế cho đến lúc ra về . Đường phố về đêm vẫn tấp nập người và xe . Đi giữa biển người mà sao Thy cảm thấy cô đơn qúa ! Bề ngoài, Thy là 1 cô gái sôi nổi, bạo dạn . Nhưng thật ra, Thy yếu đuô'i và nhạy cảm vô cùng . Có biết bao chàng trai trẻ trung, thông minh và giàu có đeo đuổi Mai Thy, từ khi cô còn là 1 nữ sinh trung học , song trái tim Thy không mảy may rung động trước bất cứ người nào . Thế mà ,ngay trong buổi đầu tiên gặp Nam , Thy đã cảm thấy anh có ý nghĩa với cô biết bao . Anh chính là người đàn ông mà từ lâu cô mong đợi . Càng hướng về Nam, Thy càng cay đắng nhận ra rằng anh chẳng hề quan tâm tới cô theo kiểu trai gái thông thường .Có chăng, chỉ là sự chăm sóc của 1 người anh dành cho em gái mà thôi . Ngoài công việc ra, Nam luôn mê đắm 1 tình yêu dã thuộc về qúa khứ . KHông ai đủ sức cản anh lại . Mai Thy cảm thấy mình bất lực , sự bất lực khiến cô tràn nước mắt ... Cơn mưa tháng 7 ầm ầm kéo đến, sau nửa giờ trút nước tầm tã,lại vội vã bỏ đi . Đường phố biến thành " dòng sông lơ đãng" với màu nước đục ngầu . Rời cửa sổ , Nam trở lại bên bàn làm việc , chồng hồ sơ của các hợp đồng quảng cáo nằm ngổn ngang trên bàn làm việc của Nam . Dạo này, Nam không thể nào dốc toàn lực vào công việc đuợc nữa . Lúc nào , trước mắt anh , hình ảnh Nhã Trúc cũng hiện lên . Anh khao khát được gặp cô biết bao . Anh muốn biết suốt 6, 7 năm qua , cô có lúc nào nhớ tới anh không ? Và điều mà Nam băn khoăn nhất, chính là cuộc sống gia đình của Nhã Trúc . Cô có hanh. phúc không ? Trần Bình có phải là người chồng hết lòng với vợ con không , hay chỉ là người đàn ông của công việc ? Đã nhiều lần, Nam điện thoại hẹn gặp Trúc, nhưng cô đều 1 mực từ chối . Sự lảng tránh của Trúc càng thôi thúc Nam muốn gặp cô hơn . Chỉ cần được gặp riêng Trúc, chỉ cần được tự do trò chuyện cùng cô, mà không phải đóng kịch trước mặt ai, dù chỉ 1 lần thôi ,với Nam , thế cũng đủ mãn nguyện rồi . Reng ... reng ... reng ... − Alô . Nam nghe đây . Đầu dây bên kia ngập ngừng trong giây lát, rồi tiếng của Nhã Trúc vang lên : − Anh Nam đó ha? Là em đây ... Nhã Trúc đây . Nam vội áp sát điện thoại vào tai, như sợ không nghe rõ lời Trúc nói . − Em đó ư , Nhã Trúc ? Em vẫn khóc chứ ? − Lát nữa, lúc 5 giờ, em đợi anh ở quán cafe Điện Anh? ... − Thiệt vậy sao ! Em sẽ gặp anh chứ ? − Em đã suy nghĩ rất nhiều . Dù sao thì chúng mình cũng cần phải gặp nhau 1 lần ... Nam mừng rỡ nói trong vội vã : − Anh sẽ tới ...sẽ tới ngay bây giờ ... − Không cần nhanh vậy đâu anh . Bây giờ mới là 3 giờ , em còn đang bận công chuyện nên chưa tới được đâu . − Không sao, anh sẽ chờ em . Đã lâu lắm rồi, anh không được chờ em như thế . Nhã Trúc không nói thêm 1 lời nào . Dường như , cô đã thu hết can đảm để hẹn gặp anh , nên khi hẹn rồi thì không còn nói tiếp gì được nữa . Cô đã cúp máy mà Nam còn áp mãi ống nghe vào tai . Mới 4 giờ, Nam vội vã đến chỗ hẹn . Anh hân hoan như chàng trai 18 tuổi làn đầu tiên hẹn bạn gái . Anh ghé vào 1 shop hoa tươi quen thuộc , mua 1 lãng hoa " Forgot me not " . Đó là loài hoa mà Trúc vốn yêu thích hơn tất cả . Vừa rời khỏi cửa hàng hoa, Nam chạm ngay phải Mai Thy . − Uả ! Chào em .Em đi đâu vậy ? Mai Thy nghiêng đầu, bím tóc đuôi gà ngoe nguẩy . − Em mua hoa tặng em . Còn anh ? Nam bật cười : − Cũng giống như em thôi . Đôi mắt đẹp của MaiThy sáng lên . − Vậy thì anh chờ em 1 lát . Em sẽ lấy bó hoa của mình tặng anh . Còn anh thì tặng lãng hoa ấy cho em . Nam giật mình, dáp nhanh theo phản xạ : − Ấy , không được đâu ! Lẵng hoa này ... − Sao , anh sợ em mua hoa dỏm ư ? Em sẽ mua 1 bó hoa bằng tiền bó hoa ấy mà . Nam biết, cô bán hoa đã phải mua lại hoa của mấy cửa hàng mới kết đử lãng hoa này cho anh . Mai Thy không thể tìm đâu được 1 bó " Forgot me not " tương tự như thế này . Anh không thể tặng Trúc bất cứ loại hoa nào khác . Anh muốn mang lại cho cô 1 niềm vui , dù chỉ là 1 niềm vui nhỏ nhỏ . Nam đành phải thú thật với Mai Thy : − Xin lỗi em ... Bó hoa này anh mua tặng 1 người bạn . Người ấy rất thích loại hoa này . MaiThy tần ngần nhìn bó hoa : − Thich' hoa màu tím à ? Chắc chắn phải là con gái rồi . Thật là diễm phúc cho cô gái nào nhận hoa anh tặng . Vậy mà anh bảo chẳng có ai để mà tặng hoa . Thì ra , luật sư cũng biết nói xaọ cơ đâý . Nam lúng túng thanh minh : − Anh không xạo em đâu . Đây là người bạn cũ lâu ngày mới gặp lại . Thôi, tạm biệt em gái xinh đẹp , anh đi đây . Nam nháy mắt , giơ tay vẫy chaò tạm biệt MaiThy rồi quay đi . Đi được 2 , 3 bước, anh nghe Mai Thy gọi : − Anh Nam nè ! − Em nói gì , Mai Thy ? − Em không phải là em gái của anh đâu . Lần sau đừng gọi em như thế . − Được rồi . Anh nhớ − Còn nữa ... hôm nay , anh đã làm gì có lỗi với ai à ? Nam bất ngờ với câu hỏi cua? Thy : − Ờ kià ! Sao em lại hỏi anh như vậy ? − Taị vì em thấy anh cứ lúng ta lúng túng , nửa vui mừng , nửa như ngại ngùng ... Em chẳng thích anh như vậy 1 chút nào . Tam. biệt anh . Mai Thy đã khuất sau cánh cửa quầy hoa tươi mà tim Nam còn đập thình thịch . Cô bé này thật là ghê gớm và sắc sảo . Nam có cảm giác cô đọc được hết mọi suy nghĩ của anh . Nghĩ đến cuộc hẹn với Nhã Trúc , Nam vội vã vước ra xe . Anh có mặt ở quán cafe Điện Ảnh trước giờ hẹn 30 phút . Chọn 1 chiếc bàn khuất trong góc quán , anh gọi 1 ly cafe sữa và âm thầm đợi Trúc . Nhờ chủ quán đổi cho mình điã nhạc Trịnh Công Sơn, Nam đắm chìm trong cảm xúc của 6,7 năm về trước . Ngày ấy , anh cũng ngồi chờ Trúc trong không gian đầy ắp âm thanh nhạc Trịnh Công Sơn, bên cạnh ly cafe chảy từng giọt, từng giọt như thế này . Có khác chăng, khi đó, xen lẫn những giai điệu thiết tha, réo rắt là tiếng sóng biển ì ầm, cơn gío từ biển thổi vào mang theo hương biển mặn mòi và một Nhã Trúc tươi tắn dịu dàng ... Ngày ấy , Nam đã tưởng mình là người hạnh phúc nhất trần gian . Sau ngày Trúc đi lấy chồng, có đến mấy tháng liền, đêm nào cũng thế, Nam 1 mình ra quán cafe trước bãi biên? Nha Trang chờ đợi . Anh mong ngóng 1 điều kỳ diệu sẽ xảy ra . Nhưng khi quán đã vắng bóng người , vẫn chỉ là 1 mình Nam lầm lũi ra về . Suốt 6, 7 năm trời ngóng đợi, hôm nay Nam mới được gặp lại Nhã Trúc trong 1 bối cảnh đầy ắp những liên tưởng về qúa khứ như thế này . Đắm chìm trong ký ức . Nam không nhận ra Nhã Trúc đã tới bên anh . Khi anh ngẩng lên thì đã thấy cô đang ở ngay cạnh mình. Trong chiếc quần "pat" màu nâu nhạt và chiếc áo sơ mi màu vàng may theo kiểu Hàn Quốc, trông Nhã Trúc chẳng có vẻ gì là 1 phụ nữ đã có chồng con . − Em vẫn hệt như ngày xưa ... Anh tưởng giữa chúng mình chẳng hề có khoảng cách 6,7 năm trời . Nhã Trúc lặng thinh, ngồi xuống ghế đối diện với Nam . Đặt lẵng hoa vào tay cô, Nam dịu dàng nói : − Anh tặng em và thành thật mong em hạnh phúc . Nhã Trúc vẫn nhìn xuống, cô lí nhí đáp : − Em cảm ơn anh . Anh vẫn nhớ đến loài hoa mà em yêu thích sao ? Nam nhìn đăm đăm vào khuôn mặt xinh đẹp mịn màng của Trúc và chậm rãi trả lời : − Anh chẳng quên bất cứ điều gì, có liên quan đến em . Trong lòng anh vẫn chỉ có em thôi, Trúc ạ . Trúc lắc đầu , giọng cô nghẹn lại : − Anh đừng làm như vậy . Đừng như vậy nữa , Nam à . Em đã có gia đình , và chẳng có phép màu nào làm thay đổi được điều đó đâu . − Anh không có ý định sẽ bắt em phải thay đổi cuộc sống mà em đang có . − Vậy chứ anh sống 1 mình như thế để làm gì ? Chẳng phải là khi em lấy chồng, anh đã nói sẽ đợi em mãi, đợi đến lúc em trở về bên anh hay sao ? − Phải rồi . Anh đã từng nói như thế . Anh sẽ đợi em để được sống bên em, dù chỉ 1 ngày rồi chết . Bởi anh sợ em không hạnh phúc cùng chồng . Nhã Trúc nè ! Sống với Trần Bình , em có hạnh phúc không ? Nhã Trúc trả lời, sau vài giây cắn chặt bờ môi : − Em nghĩ là em rất hạnh phúc . Trần Bình là 1 người đàn ông hiền hậu, tính tế . Anh ấy luôn quan tâm tới gia đình , tới vợ con . Sống với anh ấy, em có cảm giác thật là an tâm, tin cậy . Nam gật ddầu : − Vậy thì anh yên lòng rồi, suốt mấy năm qua, anh chỉ lo lắng có bấy nhiêu thôi . − Sao anh không lấy vợ đi ? Trúc hỏi và nhìn thẳng vào mắt Nam . Nam cảm thấy như vừa có ai bóp mạnh trái tim mình . Anh cười buồn : − Anh sợ, nếu mình lấy vợ, lỡ em có điều gì cần đến anh thì làm sao anh mở cửa đón em vào nhà được . Trúc kêu lên : − Trời ơi ! Anh thật là khùng qúa đi thôi . Anh đang sống cho ai thế hả ? Cho anh hay là cho em ? Nam nhìn xoáy vào mắt Trúc và trả lời : − Kể từ khi gặp em, anh chỉ còn sống cho em nữa thôi . − Nam ơi ! Em rất cám ơn cuộc đời đã cho em gặp được anh và được anh yêu . Nhưng có những việc, con người khg thể nào điều khiển theo ý muốn của mình được . Khi ấy, ta đành phải chấp nhận thôi . Nam à ! Chúng mình đã bị cuộc đời đẩy về 2 hướng , đã đi qúa xa so với điểm xuất phát ban đầu , dù muốn hay không , cũng phải đi tiếp thôi, không thể làm lại từ đầu được nữa . Anh hãy nghe em, quên chuyện cũ đi anh . Hãy để qúa khứ ngủ yên trong những kỷ niệm đẹp đẽ . Đừng biến nó thành 1 thứ acid gặm mòn cuộc sống của anh . Còn biết bao cô gái trong cuộc đời này hơn hẳn em, Nam ạ . Cô Mai Thy mà anh biết đó , cô ấy thật tuyệt vời , sao anh không thử bắt đầu 1 tình yêu khác ? − Bởi vì trong lòng anh, kỷ niệm về em còn xôn xao qúa . Mỗi sáng, mỗi chiều đi trên đường, anh lại nhớ về ngày xưa . Hồi ấy, mỗi lần đưa em về nhà, anh luôn mong thầm con đường dài thêm, dài thêm nữa ... Nhưng rồi, lần nào anh cũng thất vọng : " Đường về nhà em sao ngắn vậy cà ? " . − Đã xa rồi,anh ạ . Tất cả chỉ còn là kỷ niệm mà thôi . Anh hãy quên ddi, quên tất cả đi . Nam nhếch môi : − Tình yêu làm sao có thể và quên dễ dàng như vậy . Nhã Trúc ơi ! Anh hỏi thực em nghen . Sống bên Trần Bình, có khi nào em nhớ tới anh không ? Nhã Trúc thành thật trả lời : − Quả là em có nhớ . Nhưng đó là hoài niệm về 1 qúa khứ đẹp, chứ không phải nhơ" để mà đạp đổ hiện tại . Em rất bằng lòng với cuộc sống mà em đang có và không muô"n là mất nó . Em coi anh như 1 người bạn, anh có hiểu khg , và thành thật mong anh hạnh phúc . Đừng biến tình yêu thành một thứ hủy hoại cuộc đời . Anh nói rằng , nếu em hạnh phúc, thì anh hạnh phúc, đúng không ? Nam gật đầu . Trúc nói tiê'p : − Nhưng làm sao em hạnh phúc được khi anh luôn đau khổ và tự giày vò như thế này ? Hãy hứa với em đi Nam, hứa là anh sẽ quên em đi để tìm tình yêu mới . Anh không muô"n cả anh, cả em, cả anh Bình nữa phải đau buồn, đúng không nào ? Trước những lời tha thiết của Trúc, Nam đành phải gật đầu, mă.c dù lòng anh không hoàn toàn đồng ý với cô . Nam thầm nhủ : Anh có thể làm bất cứ việc gì, miễn là Nhã Trúc vui lòng . Giai điệu tha thiết từ chiếc máy CD hiện đại chợt vang lên : " Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về gọi hồn liễu rũ lê thê Gọi bờ cát trắng đêm khuya ... " Cả Trúc và Nam đều im lặng truớc giai điệu và lời ca của bài hát . Nam có cảm giác , Trịnh Công Sơn viết ca khúc này khi ông đang ở trong 1 hoàn cảnh giống hệt anh . Mai Thy hối hả phóng xe tới công ty Thuận Phát . Cô muốn xin lại Trần Bình 1 số tư liệu mà cô tích luỹ được trong mấy tháng thực tập để hoàn tất bài luận văn . Chỉ còn 2 ngày nữa , Thy phải bảo vệ trước hội đồng . − Anh Bình ! Bình đang chăm chú nhìn vào máy tính vội ngẩng lên, gương mặt của anh chợt giãn ra : − Ồ ! Chào em . Hôm nay rảnh rỗi lắm hay sao mà lại tới đây ? − Em đang bận bù đầu bù cổ lên, chứ gì đâu mà rảnh gì . Em tơí mượn anh xấp tư liệu của em ngaỳ trước để bổ sung vào luận văn . − Chừng nào em bảo vệ ? − Hai ngày nữa . Bình kêu lên : − Trời ơi ! chỉ còn 2 ngày nữa mà luận văn chưa xong à ? − Không . Em làm xong rồi . Nhưng muốn có thêm 1 số tài liệu tích lũy được từ thực tế, để thuyết phục ban giám khảo . Bình thở phào : − Thì ra là vậy ! Thế mà làm anh hết hồn . Để anh lục tủ tài liệu xem nó nằm ở đâu ... À ! Ngày ấy em có lưu lại trong đĩa không ? − Có . Em đưa anh cả xấp tài liệu đã in sẵn , cả điã ? − Thế bây giờ em cần loại nào ? − Cho em xin đĩa thôi . Em sẽ chọn in nội dung nào cần thôi . − Điã của em ký hiệu thế nào ? − Dạ , MT98 . − Vậy thì anh cất trong tủ tài liệu ở nhà rồi . Để anh gọi về nhà bảo chi. Nhã Trúc tìm cho em . Em chịu khó tới nhà anh lấy nghen . − Dạ . Em cũng muốn ngắm chi. Trúc của anh 1 lát . Bình phì cười : − Cái cô này ! Làm như vợ tôi là tiên nữ không bằng . − Hứ ! Chị ấy còn hơn hẳn là tiên nữ ấy chứ . Em mới là tiên nữ đây nè ... Bình lắc đầu cười và tới bên máy điện thoại . Mai Thy nhìn quanh phòng làm việc của Bình và bắt gặp tấm hình chụp vợ chồng anh cùng con gái trên bàn làm việc . Chờ Bình gọi điện thoại xong . Thy nói : − Anh Bin`h , yêu vợ, yêu con ghê . − Vợ con mà không yêu thì yêu ai nữa đây . − Tấm ảnh này đẹp qúa ! − Mới chụp đấy . Studio của mình bây giờ hiện đại ghê . Ra hình tưởng là diễn viên Hồng Kông hay Đài Loan chứ . Mai Thy trêu Bình : − Trong hình anh đẹp trai hơn ở ngoài, nhưng chi. Trúc thì xấu hơn . Nhờ vậy mà anh mới xứng với chỉ đó . − Bộ cô chê tôi là " xí trai "sao ? − Dĩ nhiên rồi . − Nè, đàn bà con g'ai hông? được háo sắc nghe . Thy trề môi : − Anh quở em hệt như anh Bảo . Tại sao đàn ông háo sắc thì được , còn đàn bà thì không chứ ? − Thế cô không nghe ông bà mình nói á " Trai tài - gắc sắc " , chứ ai nói " trai sắc - gái tài " . Thy nháy mắt : − Chà ! Cũng văn chương ghê đó chứ . Chồng cô giáo dạy văn có khác . Thôi anh làm việc đi . Em đi ngắm chi. Trúc đây . Mai Thy lấy xe chạy 1 mạch về nhà Bình . Sau khi bấm chuông , cô thấy Nhã Trúc chạy ra . Trong chiếc đầm ngắn ở nhà, Trúc trẻ như 1 cô gái 20 . Mai Thy ngắm đôi chân dài của Trúc mà trầm trồ : − Chi. Trúc đẹp qúa ! Em mà làm đàn ông chắc em sẽ xin chết trước chị cho mà coi . Trúc phì cười : − Cô đừng tâng bốc chị như vậy. Vẻ đẹp " hiện đại " của cô làm mất ăn mất ngủ bao người đàn ông đó . Mai Thy theo Trúc vào nhà , vừa nói : − Chị với anh Bình chụp hình đẹp ghê . Trông 2 người hạnh phúc như vợ chồng mới cưới . Trúc có vẻ ngượng ngùng : − Anh Bình cứ nằng nặc đòi vợ con ra tiệm chụp hình . Chị mắc cỡ quá hà . − Ơ kià ! Sao lại mắc cỡ ! Anh Bình là 1 doanh nhân suốt ngày phải tính toán chuyện làm ăn, thế mà vẫn có ý tưởng thật lãng mạn . Em chỉ ước ao sau này có được 1 phần nhỏ hạnh phúc như chị thôi . − Thy lại khiêm tốn rồi . Người như Thy tìm đâu chả được một người đàn ông tuyệt vời . Mai Thy nhìn quanh phòng khách của gia đình Trần Bình . Cách bài trí trong nhà thật lịch lãm, hài hoà . Ở nơi góc phòng , trên nắp chiếc Piano là 1 lãng hoa . Mai Thy cảm thấy có 1 cái gì đó vừa nói lên . Lẵng hoa " Forgot me not " ấy trông quen thuộc qúa , Thy đã nhìn thấy ở đâu rồi nhi? À! Phải rồi . Cách đây 2 hôm, Nam đã cầm 1 lẵng hoa tương tư, anh nói là tặng cho 1 người quen vừa gặp lại , sau 1 thời gian xa cách . Liệu đó có phải là hoa của Nam không và người quen mà anh nói có phải là Nhã Trúc ? Thấy Thy cứ nhìn chằm chằm vào lẵng hoa, Nhã Trúc mỉm cười hỏi : − Thy cũng thích loài hoa ấy à ? Bị hỏi bất ngờ, Thy lúng túng : − Dạ ... hoa đẹp qúa chị nhỉ ? Chắc là của anh Binh` mua tặng vợ ? − À không . Của 1 người bạn cũ tặng chi. " Người bạn cũ à ? " Tim Thy nhói lên . − Chắc mới tặng 1 hai hôm, em thấy hoa còn tươi qúa . − Ừ . Mới 2 ngày thôi . Đó là loài hoa mà chị yêu thích nhất đó . Mai Thy giả đò trêu Trúc để giấu đi những nghi ngại trong lòng : − Người nào thích màu tím là lãng mạn lắm đó . − Lãng mạn nhiều khi chỉ thêm khổ thôi em à .... Mai Thy đột ngột hỏi Trúc : − Chi. Truc' nè ! Trước khi làm vợ anh Bình , chị đã yêu ai chưa ? − Sao tự nhiên em lại hỏi chị như vậy ? − Tại vì em nghĩ , chị đẹp như thế này , chắc phải có nhiều người để ý lắm . Trúc cười : − Ừ . Cũng có ... Nhưng chỉ là tình cảm thoáng qua của tuổi học trò mà thôi . Còn Mai Thy , em đã yêu chưa ? Mai Thy làm giọng bông đùa : − Em vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào . − Chắc tại khó tánh qúa chớ gì ? − Không phải đâu chị . Tại em vô duyên đó . − Người như Thy, không yêu thì thôi, yêu rồi là mãnh liệt lắm ... − Thế còn chị, đã yêu rồi thì có thể quên được không ? Nhã Trúc thoáng sững người lại . Lát sau, cô trả lời Thy 1 câu, mà chỉ cần nhìn mặt thôi là Thy hiểu Trúc đang nói dối . − Chị chưa thực sự yêu ai trước anh Bình ,nên thật sự hổng biết . − Anh Bình quả là người đàn ông tuyệt vời chị nhỉ ? Em chỉ mong sao đàn ông sau này của em được như anh thôi . Má em bảo : " Này đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày . Ngang bướng và thiếu nữ tính như thế thì có ma mà thèm . Đàn ông họ thích tuýp phụ nữ dịu dàng, thuỳ mị kìa " Nhiều lúc , em cũng muốn thay đổi tâm tính ... Nhưng chị? cần hiền lành chững chạc trong 1 giờ đồng hồ thôi là em cảm thấy bứt rứt , khó chịu, cứ như là đang phải đóng kịch ấy . Trúc bật cười : − Em là 1 cô gái tuyệt vời . Em có được sự hồn nhiên , chân thật mà không phải cô gái nào cũng có . Người đàn ông nào ở bên em sẽ cảm thấy cuộc đời giản dị và nhẹ nhõm hơn nhiều . Có được những đức tính qúy báu như vậy , em cần chi phải khắc phục nữa ... MaiThy che miệng cười : − Phải chi , tất cả những người đàn ông thực sự trên cuộc đời này đều nhìn thấy " giá trị " thực của con người em như chi. Đưa hộp dĩa vi tính cho Thy, Trúc hỏi : − RA trường , em sẽ đi làm ở đâu ? − Em cũng chưa biết , nhưng chắc chắn em không làm cho công ty của ba, của bác và của anh Bảo đâu . − Sao dzậy ? − Bi quản thúc riết thì làm sao khá lên nổi . Ở nhà em đã bị bắt nạt nhiều rồi . Nhã Trúc ôm bụng cười ngặt nghẽo . Mai Thy nhìn Trúc và cảm thấy ngạc nhiên : − Chị l |